Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Chương 20: Râu ông nọ cắm cằm bà kia



Nên nói không nói, chiêu lạt mềm buộc chặt này quả thật rất dễ sử dụng, hơn nữa cũng áp dụng cho đống hệ thống vô lương tâm kia.

Chương trình lên hot search, đoạn clip bị hệ thống cắt rất cũng bắt mắt. Chỉ sau một đêm, một video duy nhất của cậu đã vượt qua 5 triệu lượt thích và hơn 10 triệu lượt xem.

Thẩm Kỳ đột nhiên nhìn thấy hy vọng “sống”.

Cậu cười rất chi là hạnh phúc.

Tuy nhiên, làm người không thể cười quá lâu.

Cười chưa đầy một tuần, cậu liền cảm nhận được nguy cơ.

Không phải bởi vì cậu buộc CP lên hot search như thế nào, cũng không phải bởi vì ánh mắt nhân viên công tác chung quanh nhìn cậu ngày càng quái dị, mà là cậu — thời gian không còn nhiều lắm!

Hai ngày!

Nguyên bản mười một ngày, cậu hiện tại chỉ còn lại có hai ngày!

Nhưng hệ thống chết tiệt đó đến bây giờ vẫn chưa nói cho cậu biết nhiệm vụ tiếp theo là gì. Như thế nào! Chê cậu có tính mạng không còn dài đúng không!

Hỏi vị hệ thống học sinh tiểu học đó về nhiệm vụ, liền trả lời một câu “thời gian chưa đến”; hỏi nó lượt thích đến mức nào, sau đó trả lời sẽ là “thời gian thống kê chưa đến”; hỏi nó điểm sinh mệnh không đủ thì làm thế nào, sau đó câu trả lời chắc chắn là “quyền hạn không đủ”.

Chưa đến chưa tới! Mặc kệ mùi vị gì di nữa! Dù sao Thẩm Kỳ cũng không muốn nếm lại mùi vị cái chết một lần nữa!

Thẩm Kỳ hận không thể xông vào chỗ cái địa phương quỷ quái “Túp lều lý tưởng” kia, hung hăng đánh thằng nhóc chiết tiệt đó một trận!

Anh ta định phá quán tử phá suất(*): “Tao có thể báo cáo mày không?”

(*) Phá quán tử phá suất (破罐子破摔): chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu) | không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng; không cầu tiến.

Hệ thống cũng rất bất lực: “Tại hạ thực sự xin lỗi, ngài chưa đủ quyền.”

Thẩm Kỳ: “……” Quyền hạn này lại là quỷ gì?!

Hệ thống nói: “Tại hạ chỉ có thể thông báo cho ngài, lượt thích càng cao, quyền hạn càng lớn.”

Thẩm Kỳ: “…”

Thế giới khác nhau, cùng một khái niệm: nói chuyện bằng thực lực!

Chậc, chưa từng thấy qua hệ thống da mặt dày như vậy.

*

Cuộc sống của đoàn làm phim có bao nhiêu nhàm chán, có thể so sánh với xem một bộ phim siêu dài râu ông nọ cắm cằm bà kia, còn là loại phát sóng tuần hoàn.

Bất quá bộ phim này vẫn rất thú vị, chủ yếu quay quá phân tán. Thẩm Kỳ cực lực muốn xem hiểu, cậu cùng lắm cũng chỉ xem hiểu một nửa.

Lúc thì anh và cô ấy tốt lên, lúc thì anh và cô lại không tốt, lúc thì anh là anh ruột của anh ta, lúc thì anh lại trở thành em trai của anh ta.

Mẹ nó là bỗ phim bi kịch gia đình đúng không?

Đạo diễn Trần yêu cầu cực cao, từng đoạn từng đoạn, thiếu chút nữa đem cameraman cùng diễn viên nhổ vào.

Ngay cả tổ đạo cụ, thiếu chút nữa đem toàn bộ của cải trong nhà móc hết ra, mới miễn cưỡng giải quyết mệnh lệnh đột ngột của Trần Đạo.

Thảm nhất vẫn là trợ lý đạo diễn, trong thời khắc tính tình tồi tệ nhất của đạo diễn Trần, tất cả mọi chuyện đều do trợ lý đạo diễn truyền đạt. Chuyện liên quan đến anh ta, anh ta bị mắng; chuyện cách xa anh ta tám cây sào, anh ta cũng bị mắng.

Nếu càng bị mắng nhà đó càng mạnh, trợ lý đạo diễn là ngông cuồng nhất.

Ngông cuồng đến mức không người hâm mộ.

Thẩm Kỳ nhìn thấy quả thực không đành lòng, muốn an ủi, lại không có can đảm.

Hiện tại nhìn toàn bộ đoàn làm phim, chỉ có tổ phục trang là an toàn nhất.

Thẩm Kỳ vừa định đẩy cửa lớn màu vàng của tổ phục trang ra, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng quỷ kêu —

“Nhẹ một chút!!!”

Chà, an toàn rồi.

Vị Nhím tinh quen thuộc này sao cũng ở đây, lúc này không phải nên đi đối diễn sao?

Bên trong lại truyền ra tiếng Giang Trăn không kiên nhẫn.

“Chịu đựng một chút! Chỉ có một cái thôi, bị hư thì anh chịu trách nhiệm! ”

Thẩm Kỳ nghẹo đầu dán lên cửa.

Lục Minh Phong: “Sao chặt quá vậy! ”

Giang Trăn: “Anh thì biết cái rắm! Chỉ có chặt mới có người thích, anh đã thấy ai lỏng lẻo chưa?! ”

Lục Minh Phong: “Mẹ nó, chắc chắn là cậu mua số nhỏ rồi! ”

Giang Trăn: “Có là tốt rồi, đừng ép tôi đánh anh. ”

Lục Minh Phong: “Chỉ có cậu là nhiều việc! ”

Giang Trăn: “Chê tôi nhiều chuyện thì anh tự mình làm đi, tôi còn ngại mệt mỏi đấy! ”

Lục Minh Phong: “Đây là công việc của cậu, hầu hạ tôi là thiên kinh địa nghĩa, có hiểu hay không! ”

Giang Trăn: “Con nhím ngu xuẩn không biết xấu hổ anh! ”

Lục Minh Phong: “Cậu! ”

Giang Trăn: Xong việc, mau cút! ”

Cánh cửa màu vàng bị mở mạnh, Thẩm Kỳ hóa đá ở cửa, Giang Trăn thấy cậu tới, thay đổi sắc mặt, thập phần nhiệt tình mời cậu vào phòng.

Thẩm Kỳ nắm lấy cánh tay Giang Trăn, kéo hắn ta vào góc, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới quan sát một trận, nhỏ giọng nói: “Cậu, không sao chứ? ”

“Hở?” Giang Trăn không biết vì sao đột nhiên hỏi như vậy, ngược lại cũng phối hợp, “Tôi rất tốt. ”

Lục Minh Phong mặc một thân trang phục đoan chính soi gương trang điểm, Thẩm Kỳ cũng không để ý tới, tiếp tục nói: “Lá gan của cậu sao lại lớn như vậy! “Trong phòng thay đồ… Có chuyện gì vậy?

“Chuyện này có cái gì?” Giang Trăn vẻ mặt nghi hoặc: ” Nếu tôi không giúp tên ngu ngốc này, anh ta sẽ nháo với tôi, vốn tôi đã làm phiền anh ta…”

“Vậy cũng không thể!” Thẩm Kỳ cắt ngang lời hắn, giọng nói có chút kích động. Lục Minh Phong khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái. Thẩm Kỳ vội vàng hạ thấp thanh âm, có loại tức giận với tên đàn gãy tai trâu này, ” Như vậy cũng không được, ai da, không thể làm loại chuyện đó được! ”

Giang Trăn trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, chiếm hết diện tích không gian, khiến cho năng lực suy nghĩ của hắn ta chậm chạp. Phải một hồi lâu sau, mới hiểu được ý tứ của Thẩm Kỳ, lúc này tránh tay Thẩm Kỳ ra, vẻ mặt khó tin, lại mang theo chút thẹn quá hóa giận, la hét: “Đệch! Cậu đang nghĩ gì vậy?! ”

Thanh âm thật lớn, thật sự khiến Lục Minh Phong sợ tới mức run rẩy: “VCL! Cậu bị bệnh à?! ”

“Cậu không có thuốc nào cứu được!” Giang Trăn đi đến bên cạnh Lục Minh Phong, siết chặt cổ anh, hùng hổ nói: “Cái tên ngu ngốc này làm hỏng trang phục của mình, tôi đổi cho anh ta một bộ, có hiểu hay không! ”

Thẩm Kỳ sợ ngây người, cứng ngắc gật gật đầu.

Lại nhìn Lục Minh Phong, áo sơ mi vốn đã chặt, khi bị Giang Trăn kìm cổ, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau một giây, anh ta nhanh chóng tát cánh tay Giang Trăn, nếu không lập tức có thể chết tại chỗ.

Giang Trăn buông anh ra, trong nháy mắt anh quỳ rạp xuống đất, ho dữ không ngừng, đứt quãng tố cáo: “Cậu… Mẹ nó cậu ngầm giở…”

Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hít vào ngược.

Thẩm Kỳ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trợ lý Lục Minh Phong biểu diễn một loạt diễn xuất.

Đầu tiên hắn trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở to, lại hít sâu một hơi, ngay khi Thẩm Kỳ cho rằng hắn muốn một hơi tạ thế. Thì đột nhiên từ trong đan điền bộc phát ra một tiếng kêu rên: “Anh Lục!!! ”

Có thể so sánh với một diễn giả hùng dũng không sử dụng micrô trong nhà hát 10.000 người.

Sau đó hắn vọt tới bên cạnh Lục Minh Phong, luống cuống tay chân cởi bỏ nút áo đầu tiên, Lục Minh Phong hô hấp dồn dập, quả thực chật vật.

“Anh Lục! Anh Lục anh không sao chứ?! Anh không được chết! ”

Lời thoại này, động tác này, quả thật có chút quen mắt.

Thiên đạo hảo luân hồi, luật hoa quả không chừa một ai.

Không phải là không báo, là thời gian chưa đến.

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.

Thế giới rộng lớn đến mức tôi muốn đi tham quan một chuyến.

Ngay khi Thẩm Kỳ mặc niệm những câu nói kinh điển để giảm bớt trùng kích tâm hồn nhỏ bé của mình, giám chế nghe tiếng chạy tới.

Giám chế nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, tức giận đến râu dựng ngược cả lên.

Vì thế, tổ trang phục bên trong cánh cửa màu vàng tạm thời biến thành văn phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm. Bốn người bọn họ tựa như học sinh trung học phạm tội, chỉnh tề đứng thành một hàng chờ xử trí.

“Nơi công cộng!” Giám chế chỉ xuống đất.

“Nhân vật của công chúng!” Giám chế chỉ vào Lục Minh Phong.

“Nơi làm việc chung!” Giám chế chỉ vào Giang Trăn.

Hắn nhanh chóng xuất ra ba thành ngữ, lại lần lượt điểm bọn họ, “Đoàn làm phim không phải là nơi các anh hồ nháo! ”

SOS ông ấy thực sự giống như một giáo viên chủ nhiệm!

Thẩm Kỳ nghe được run sợ, sợ câu tiếp theo của ông nhảy ra sẽ là, “Gọi cha mẹ các anh tới đây! ”.

Ông đã làm thế.

Giám chế chỉ Lục Minh Phong: “Gọi người đại diện của cậu tới đây! ”

Lục Minh Phong không kiên nhẫn nói: “Không. ”

Giám chế điểm Giang Trăn: “Gọi tổ trưởng cậu tới đây! ”

Giang Trăn lười biếng nói: “Là tôi. ”

Giám chế tức giận, chỉ vào ‘hy vọng duy nhất’ — Thẩm Kỳ, “Gọi ông chủ của cậu tới đây! ”

Nội tâm Thẩm Kỳ đau đớn: Ô ô ô, vì sao người bị thương luôn là tôi.

Vì thế, Lâm Trạch vội vàng chạy tới, quan sát bầu không khí hiện trường một chút, lúc nhìn thấy Thẩm Kỳ trong nháy mắt khoé miệng khẽ nhếch lên, thoáng một cái đã qua. Sau đó lễ phép chào hỏi giám chế.

Giám chế hài lòng gật gật đầu, rất có phong phạm lão giả nói: “Tiểu Lâm à, cậu phải làm những điều nên làm, đúng không. Không thể đem tâm tư dùng đến nơi khác có phải hay không…”

Lâm Trạch: “…”

“Cậu xem, tất cả mọi người đều là nhân vật của công chúng, có đùa giỡn cũng phải có chừng mực, bởi vì nhỏ mất lớn cũng không tốt! Phải không? ”

Lâm Trạch: “……”

“Hơn nữa chúng ta cũng phải suy nghĩ đến tình huống của đoàn làm phim, hiện tại tính tình Trần Đạo không ổn định, cậu nói lại nháo ra chuyện thiếu thân gì, vậy không phải tan xác tại chỗ, có phải hay không?”

Lâm Trạch: “………”

Thẩm Kỳ nghe ba câu “có phải hay không”, thiếu chút nữa chân trái đạp chân phải phi thiên.

Hello, ngài có phải là một người yêu thích nhập vai không? Khi mà ông muốn làm diễn viên nhưng ba mẹ lại muốn làm giám chê phiên bản tả thực đúng hơm?

Tâm trí của cậu đột nhiên nhảy ra bốn từ lớn: “Ước mơ tuổi thơ.”

Lâm Trạch mang cậu đi, tư thái cha già, thân thiết mười phần, Thẩm Kỳ thiếu chút nữa một câu “baba” thốt ra.

Trở lại phòng nghỉ, Thẩm Kỳ đứng, Lâm Trạch ngồi.

Lâm Trạch hỏi: “Trang phục đâu?”

Thẩm Kỳ chớp chớp mắt: “??? Con dâu nào? ”

Lâm Trạch ngước mắt lên nhìn cậu, nói: “Trang phục diễn tiếp theo của tôi. ”

Thẩm Kỳ ngốc ngốc, sao vợ còn đổi theo cảnh diễn, cậu yếu ớt nói: “Anh Lâm anh còn… Chưa kết hôn. ”

“……”

Im lặng là vàng. Chịu thiệt là phúc.

Lâm Trạch nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau, mở mắt cầm lấy quần áo, nói: “Đi theo tôi. ”

Thẩm Kỳ hỏi: “Đi đâu vậy? ”

“Ăn cơm.”

“Lúc này mới ba giờ chiều, hơi sớm đi.”

“Tôi đói bụng, thuận tiện bổ não cho cậu.”

“……”

Bản chất của con người là máy đọc lại, đó là sự thật.

Bữa cơm này vẫn chưa ăn.

Mãi đến 1 giờ sáng, Lâm Trạch mới kết thúc công việc.

Vốn nghĩ rằng đây là kết thúc, nhưng thực ra là mới mới bắt đầu.

Một giờ sau, bọn họ xách theo hành lý xuất hiện tại sân bay.

Thẩm Kỳ buồn ngủ, mệt mỏi, nhưng cậu không dám ngủ. Cậu sợ cuộc sống hạnh phúc trước mắt sẽ đi theo túp liều hạnh phúc chết tiệt kia một đi không trở lại, sợ này sợ kia, cậu sợ chết!

Lâm Trạch mệt mỏi, nhưng anh không muốn ngủ. Bởi vì người vừa rồi nói không buồn ngủ hiện tại đã đem đầu đặt ở vai anh, ngủ bất tỉnh nhân sự.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi, máy bay xóc nảy vài cái, Thẩm Kỳ vẫn ngủ vững vàng như trước.

Bất quá, chờ cậu tỉnh lại liền không còn vững vàng nữa.

Cậu thành công bị sái cổ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.