Lữ Khách

Chương 32: Thiếu nữ và ác ma (10)



10: Bệnh

Thong thả nện bước dưới ánh nắng sớm, xen giữa đám đông tấp nập, Điềm Điềm chợt cảm thấy cả người ấm áp hơn rất nhiều, nụ cười trên khóe môi kéo dài thật lâu, mãi không chịu tan đi.

Chiếc khăn choàng cổ bị cởi ra rồi nhét vào túi từ lúc nào.

Là do thuốc đã có tác dụng, hay là vì gặp được người mà mình thầm mong nhớ mấy hôm nay, Điềm Điềm cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, cơn cảm lạnh buổi sáng mới đến giờ đã biến mất không còn, cô vui vẻ bước vào trong phòng học.

Hà Vy nằm bẹp trên bàn, mặt úp xuống khuỷu tay, trông như cái cây chết héo.

Thấy bạn thân sáng ra đã không có tinh thần, Điềm Điềm lấy tay khẽ đẩy đẩy, tò mò hỏi thăm.

“Để tao ngủ thêm chút đi, đừng phá mà..”. Hà Vy nhích nhích vai, đầu cũng chưa ngẩng lên, chỉ uể oải cất tiếng trả lời.

Điềm Điềm tháo túi, cởi áo khoác ngoài rồi nhét vào ngăn bàn, ngồi xuống bên cạnh Hà Vy, sau đó mở miệng chọc ghẹo.

“Tối qua đi ăn trộm khoai lang??”.

“Đúng rồi, nhưng khoai không trộm được, còn dính một thân cảm lạnh đây..”. Hà Vy câu được câu không có lệ.

“Gì? Mày cũng bị cảm hả?”. Điềm Điềm hơi bất ngờ, sáng nay cô cũng vừa nhiễm bệnh xong, còn may đã tốt hơn rồi.

“Cũng là sao?? Đừng nói với tao cái thân con trâu của mày cũng bệnh nha”. Hà Vy chợt quay đầu lại, Điềm Điềm bây giờ mới thấy cô bạn thân của mình 2 mắt mơ màng, gò má đỏ bừng bừng, không biết đã nằm bao lâu rồi.

Điềm Điềm đưa tay đặt lên trán Hà Vy, muốn kiểm tra một chút.

May mắn, không có phát sốt.

Hà Vy mặc kệ bạn mình táy máy chân tay, miệng thều thào than vãn, “Tao uống thuốc rồi, nên mới được như thế này đấy. Không thì chắc hôm nay học trên giường mất thôi..Mà kể cũng lạ, tao, mày, thêm mấy đứa kia nữa, tổng cộng là 8 người, đều bị cảm lạnh, quái..”.

“Gì?! Ai nữa?”. Điềm Điềm chấn kinh rồi, không lẽ lớp học trúng bệnh dịch gì sao?

“Thì mấy đứa trong nhóm mình đó, hôm qua từ chỗ tập về nhà vẫn còn chạy nhảy tốt chán, sáng nay vừa dậy thì cả đám co ro trên giường, hóa ra là bị cảm tập thể đâu..Ai, tao đã bảo rồi, về sớm chút thì không nghe, cứ muốn ở lại hút gió lạnh”. Hà Vy tiếp tục gục đầu xuống, miệng lẩm bà lẩm bẩm.

Còn muốn nói thêm điều gì nữa thì chuông báo bất chợt reo lên, Điềm Điềm nhanh chóng lấy ra sách vở, thuận tay huých một cái vào người Hà Vy.

“Dậy, nhanh! Lấy đồ ra, làm màu một tí rồi muốn thế nào cũng được, tao canh cho mà ngủ”.

Hà Vy không động đậy, chỉ có cánh tay đặt dưới bàn là khẽ nhúc nhích, đẩy cái túi đựng sách của mình sang chỗ Điềm Điềm.

Điềm Điềm trợn trắng mắt nhìn Hà Vy, nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái ót lạnh nhạt. Bất đắc dĩ, cô đành phải tự mình lục lọi sách vở cho bạn thân, sau đó làm một chút ngụy trang phía trên bàn học.

Hôm nay 2 lớp ngồi chung, chỗ này lại khuất, hẳn là sẽ không có vấn đề gì..Cô nghĩ thầm, sau đó bĩu môi quay đầu đi, không để ý tới con rệp đang nằm bẹp dí bên cạnh nữa. — QUẢNG CÁO —

5 tiết học buổi sáng, Hà Vy chỉ tỉnh dậy có mấy lần, sau đó ngáp ngáp vài cái rồi lại nằm xuống tiếp tục chu du trong thế giới giấc mơ. Cũng không biết là do bệnh cảm, hay là do bệnh lười..

Trước khi “rời đi” còn gật gù ra vẻ vỗ vai Điềm Điềm, giao lại trọng trách chép bài cho cô, ánh mắt vô cùng khẩn thiết, tràn đầy sự tin tưởng.

Giờ nghỉ trưa, căn-tin trường.

“Uây, tụi mày thế nào rồi?”. Điềm Điềm nhìn mấy đứa bạn trong nhóm đang ngồi ngáp lên ngáp xuống trước mặt, trong lòng có chút lo lắng.

“Không sao, sáng nay đều uống thuốc hết rồi, thêm một liều này nữa là ổn à”. Một đứa con gái dùng tay lau khóe mắt, lắc lắc cái bịch nhỏ đựng thuốc viên, không để tâm lắm lên tiếng trả lời.

“Đúng rồi, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, đến chiều là tốt ngay à, cái này tao bị hoài”. Một đứa khác cũng chêm miệng vào phụ họa.

Thấy biểu hiện của đám bạn không nghiêm trọng lắm thì Điềm Điềm cũng yên tâm hơn, cô cúi đầu xúc cơm, không đuổi theo đề tài này nữa.

Buổi chiều tan học, quả nhiên cả bọn lại bừng bừng sức sống. Mọi người tụ tập ở cổng trường, sau đó cùng nhau đi tới khu nhà cũ, tiếp tục bài luyện tập còn dở dang.

Bóng đêm tiệm thâm, không khí cũng càng lúc càng lạnh.

Vì đề phòng mấy đứa bị cảm còn chưa dứt hẳn lại biến thành bệnh nặng hơn nên 9h rưỡi cả nhóm đã thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về, ai cũng không có ý kiến.

Mặc dù bài tập gấp đấy, nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe một chút, không lại cố quá thành quá cố thì hỏng.

Điềm Điềm xoa xoa cổ họng, cảm thấy bên trong nóng hừng hực, xem ra lại phải uống thuốc rồi.

Nhìn qua mấy đứa bạn đang co ro kéo chặt áo khoác, biểu hiện cũng chẳng khá hơn mình bao nhiêu, cô thấp giọng dặn dò vài câu rồi rời đi trước, chạy nhanh ra bên ngoài đón xe.

Đèn trong sân khấu tắt ngóm, cánh cửa sắt cũ kỹ cũng bị người khép chặt, bên trong bỗng chốc trở nên tối om như mực, cũng chẳng hề có một chút tiếng động nào.

Thế rồi, trên đài diễn, lấp loé một bóng người tóc dài mặc áo trắng, hình ảnh mơ hồ, không phân biệt được thật giả.

“Người” kia đứng im lặng thật lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đôi chân cong lên, 2 tay ôm lấy đầu gối, một mực “nhìn” ra hướng ngoài cửa..

Về đến nhà, Điềm Điềm chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu óc chếnh choáng. Nhanh chóng pha nước nóng tắm sơ một cái, lại uống mấy viên thuốc hạ sốt, cô gục người xuống giường nhắm mắt ngủ say.

“Reng reng!!”.

Chuông báo thức vang lên từng đợt, Điềm Điềm mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu ra, quờ quạng xung quanh tìm cái điện thoại để tắt chuông báo thức.

Nhìn rõ giờ giấc, cô có chút giật mình.

— QUẢNG CÁO —

6:20 sáng.

Chết thật, ngủ quên mất rồi..Điềm Điềm bật người dậy, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu óc. Cô vội nhắm mắt, lấy tay bóp chặt 2 bên thái dương, sau đó hít thở thật sâu.

Qua một lúc, Điềm Điềm mở mắt ra, chậm chạp bước xuống giường đi vào toilet làm chút vệ sinh cá nhân. Không phải không muốn nhanh, mà quả thực cơ thể cô bây giờ cứ như đeo chì, làm cái gì cũng cảm thấy cố hết sức.

Khô khan nuốt xuống mấy miếng cơm nóng Mạc Anh chuẩn bị trước khi đi làm, Điềm Điềm sờ cái trán đang nóng bừng thở ra một hơi dài, cô uống vào mấy viên hạ sốt rồi nhanh chóng khoác áo ra cửa.

Trên xe buýt, Điềm Điềm dựa đầu vào cửa sổ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô một mình lang thang trong cơn gió tuyết lạnh lẽo, lúc ngã gục xuống vì mệt mỏi thì được một vòng tay ấm áp ôm lấy.

Điềm Điềm mở bừng mắt, đập vào mặt là thành ghế của dãy ghế ngồi phía trước, chỉ cách chưa đến một gang tay.

Đang giữ chặt lấy người cô là một cánh tay chắc khoẻ, nhìn còn có chút quen mắt.

Điềm Điềm dọc theo cánh tay nhìn qua, quả nhiên là Triệu Lạc đang mỉm cười nhìn cô, tay kia còn đỡ một quyển sách.

“Không sao chứ?”. Triệu Lạc lên tiếng hỏi, giọng nói nghe ra chút quan tâm.

“A, a..không sao, cảm ơn anh”. Điềm Điềm ấp úng trả lời, 2 bên má chậm rãi hiện lên vết ửng đỏ.

Sau đó cô chợt nghĩ tới cái gì, thấp giọng hô lên, “Sao anh lại ở đây?”.

Triệu Lạc rút tay về, không nhanh không chậm lên tiếng.

“Sáng nay có chút việc, cho nên đi muộn một hồi”.

“Như vậy a..”. Điềm Điềm hơi cúi đầu, khoé miệng bất giác nở nụ cười, đôi tay không tự chủ được bắt đầu nghịch nghịch cái túi vải đựng sách vở đặt trên đùi.

“Còn cô thì sao? Sao sáng nay lại đi chuyến này?”.

“A, cái đó sao? Sáng nay tỉnh dậy bất chợt phát bệnh, cho nên mới đi muộn..”. Đang nói giữa chừng, Điềm Điềm chợt ngạc nhiên phát hiện ra cơn sốt trên người mình đã biến đi đâu mất tăm, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Không phải thuốc hạ sốt cần mấy tiếng đồng hồ mới có tác dụng sao? Bây giờ là mấy giờ??

Điềm Điềm ngó ngó cái đồng hồ điện tử treo giữa xe, trong mắt lại càng hiện rõ sự nghi hoặc.

Mới qua chưa đầy 20 phút.

Nhưng rối rắm chưa được bao lâu thì giọng nói trầm ấm của Triệu Lạc đã lại vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô.

— QUẢNG CÁO —

“Bạn học Mạc Điềm Điềm này, tối hôm qua cô có đi qua chỗ nào có chút, ừm, hơi hơi đặc biệt không?”.

Câu hỏi mà Triệu Lạc đưa ra có chút khó hiểu, nhưng thấy thần sắc của cậu vẫn như bình thường thì Điềm Điềm cũng không nghĩ nhiều, kể cho cậu ta nghe về vụ đi tập kịch của nhóm mình.

Triệu Lạc gật gật đầu ra vẻ đang nghe, mặt thì vẫn chăm chú nhìn vào trang sách trên tay, giống như chỉ là câu hỏi ngẫu hứng mà thôi.

Sau đó 2 người lại câu được câu không nói chuyện đó đây, mãi cho đến khi xuống xe.

Cùng nhau đi bộ dưới tàng cây, xung quanh chỉ có lác đác mấy người đang chạy vội, sợ vào lớp trễ, Điềm Điềm thì ngược lại, nghĩ cứ như thế này mãi cũng tốt.

Cô nắm chặt 2 tay, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua trộm nhìn chàng trai đang thong thong thả thả bước đi ngay kế bên, rồi vội cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ hồng.

Lúc ngẩng đầu lên thì đối diện ngay khuôn mặt của Triệu Lạc đang kề sát.

Điềm Điềm 2 mắt mở to, hô hấp cứng lại, cả người cũng như bị trúng định thân thuật.

“Đẹp sao?”. Triệu Lạc híp mắt cười cười, nhẹ giọng hỏi, thanh âm tựa như mang theo ma lực, khiến người tham luyến.

“Đẹp..A!..”. Điềm Điềm bất giác thốt ra, sau đó vội vàng lấy tay che miệng, đầu cúi gằm.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Triệu Lạc càng khiến cô xấu hổ hơn, chỉ muốn chui thật sâu xuống đất trốn đi.

“A, cái này có gọi là đùa giỡn lưu manh không nhỉ? Mà hình như không phải, đùa giỡn lưu manh ấy à..phải giống như tối hôm đó cơ”.

“Phải không? Bạn học Mạc Điềm Điềm?”.

Triệu Lạc nhìn người nào đó đang cúi thấp đầu, trong mắt toàn là ý cười, còn có một chút ác thú vị*.

Khó khăn lắm mới đi tới trước cổng trường Kinh tế – Tài chính, Điềm Điềm đang muốn chuồn lẹ thì bị Triệu Lạc gọi lại, cô đành phải cố nén xấu hổ, đứng nghe xem cậu muốn nói cái gì.

Hoá ra cũng không có chuyện gì quan trọng, Triệu Lạc nói mình đột nhiên cảm thấy hứng thú với bên Sân khấu – Điện ảnh, muốn đi qua nhìn xem nhóm Điềm Điềm tập diễn một chút, hỏi cô có thể hay không, bản thân tỏ vẻ cũng không cưỡng cầu.

Điềm Điềm nghe vậy thì trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, nhưng cô cũng không có đồng ý ngay, mà nói sẽ liên hệ báo tin cho Triệu Lạc biết sau khi hỏi ý kiến của nhóm, rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Triệu Lạc khép sách, thu lại nụ cười trên mặt, híp mắt nhìn theo bóng lưng Điềm Điềm, sau đó lại chuyển sang một hướng khác.

Qua hồi lâu, cậu bước vào cổng trường, thân ảnh khuất sau bức tường trắng cao lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.