16: Vùng đất chết
Trong “đường hầm” tối đen như mực, chút ánh sáng le lói của lửa đuốc có vẻ phá lệ bắt mắt, nhưng nó giống như lão già đã đến tuổi gần đất xa trời, chẳng mấy chốc mà tàn lụi.
Robert nhanh chóng châm lửa cây đuốc cuối cùng của mình, vứt cái nhánh củi đã cháy đến gốc kia xuống đất, sau đó lại mò mẫm từng bước bước tới. Cậu đã đi ước chừng 3 tiếng đồng hồ liên tục, thế nhưng phía trước vẫn tối đen một mảng, không có lấy một chút ánh sáng, cũng chẳng có một chút âm thanh nào, phía sau lưng cũng là như thế, cảm giác giống như đang đi trên con đường dẫn xuống Địa ngục vậy. Cũng may, con đường này tuy quanh co khúc khuỷu, nhưng chỉ có một hướng đi duy nhất, ít ra là cho tới bây giờ, nên không cần lo lắng đến việc phải đưa ra chọn lựa này nọ. Chất lượng không khí khá tốt, sạch sẽ và thanh tân*, không giống như một nơi khép kín, có lẽ bản thân nơi đây chính là một cái “thông đạo”*. Không biết bên kia sẽ là nơi nào..Robert lẩm bẩm trong miệng, sự cảnh giác cũng không bởi vì đang mải mê suy nghĩ mà có phần giảm bớt.
Chẳng biết bao lâu, lại qua thêm một đoạn đường cong, Robert vui mừng trút được sự lo lắng, vì cậu đã thấy được ánh sáng hắt vào ở tít đằng xa, dù chỉ là một chút le lói. Cậu tăng nhanh cước bộ*, chạy về hướng có vẻ như là lối ra đó.
Vừa từ bên trong nơi tối tăm xông ra, Robert phải mất một lúc mới thích nghi được hoàn cảnh mới. Phóng mắt nhìn lại chỉ thấy toàn cây với cây, sinh trưởng cực kỳ khoẻ mạnh xanh tốt, còn có chút không giống bình thường, nhưng cũng nói không rõ được là chỗ nào khác biệt. Nơi này giống như một sơn cốc* lớn, tách biệt với khu rừng phía bên kia thông đạo, cũng không biết chủ nhân nơi này là ai? Còn sống hay không..dấu vết do con người tạo ra bên trong thông đạo dù đã bị thời gian mài mòn, nhưng vẫn có thể nhận ra một vài điểm, hẳn là cách đây cả chục thế kỷ, thậm chí có thể xa hơn. Robert đi dọc theo “con đường” được đánh dấu bằng đá tảng đã xanh rêu, trong đầu nhanh chóng đưa ra phỏng đoán sát nhất, cậu không khỏi có chút khẩn trương, còn có chút kích động.
Một khối đá lớn bị thực vật bao phủ thình lình xuất hiện bên vệ “đường”, tỏa ra khí tức vô cùng tang thương* và cô quạnh, đã không nhìn rõ được hình thù vốn có của nó, nơi nơi toàn là rễ và lá cây. Robert dùng cây đuốc đã tắt từ lâu vạch đám thực vật ra, muốn nhìn một chút bên trong, nhưng cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu, đâu đó chỉ là những đường nét mơ hồ mà thôi. Cậu cũng không lấy đó làm buồn lòng, dùng tay vỗ nhẹ mấy cái lên tảng đá rồi tiếp tục men theo “con đường”, nhanh chóng cất bước rời đi.
Ánh mặt trời chiếu vào trong sơn cốc, bám lên người Robert, khiến cảm giác mệt mỏi trong cơ thể cậu phần nào được xoa dịu. Cậu dừng lại bước chân, giang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mấy hơi không khí trong lành và lạnh lẽo phát ra từ đám cây cối xung quanh, sau đó, lại mở mắt ra nhìn về tập thể kiến trúc nhuốm màu năm tháng phía cuối “con đường”. — QUẢNG CÁO —
Bước qua “cổng” lớn đã sụp đổ hơn phân nửa, Robert tiến vào phạm vi bên trong “làng”, cậu ngó mắt đánh giá khắp nơi. Thực vật mọc tràn lan trên khắp các kiến trúc bằng đá, bằng gỗ, không có nơi nào là còn nguyên vẹn, chúng có màu sắc đậm hơn rất nhiều so với những “họ hàng” bên kia dãy núi, kể cả đám cây cối khu vực bên ngoài “làng”, dưới ánh nắng lấp loáng toát lên vẻ quỷ dị khó tả. Không khí ở đây đã không còn gọi là mát mẻ nữa, mà đã biến thành âm lãnh, Robert không tự chủ được rùng mình, chà xát 2 tay mấy lần mới đè ép được cảm giác đó xuống. Cậu len lỏi qua các “ngôi nhà”, thỉnh thoảng lại vạch đường tiến vào bên trong xem xét, cấu trúc phần lớn là giống nhau, nội thất bên trong cũng không quá khác biệt, đây là một bộ lạc, một bộ lạc đã tồn tại rất lâu trước kia, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Robert có chút trầm ngâm, dựa vào niên đại để phỏng đoán, thì thời gian này thế giới đã chuyển mình sang chế độ phong kiến tập quyền cổ đại, mà nơi này vẫn là hình thái bộ lạc nguyên thuỷ, nghĩ đến một vài nơi trên thế giới vẫn dùng hình thức tương tự để sinh sống thì cậu đã có lý giải của chính mình. Xem ra, nơi này cách quá xa thế giới văn minh ngoài kia, hồi tưởng lại quá trình mình đến được đây, Robert có chút cười khổ.
Cũng chẳng biết những tin tức mình thu thập được lúc trước từ đâu mà tới..Cậu lắc lắc đầu, bỏ lại đống suy nghĩ khó có lời giải nhất thời ra sau lưng, nhấc chân đi sâu vào “làng”.
Vị trí trung tâm, đột ngột đứng sừng sững một tòa kiến trúc, nó nằm riêng rẽ ở đó, tách biệt với những “căn nhà” bao xung quanh, dáng vẻ trông như hội trường thời hiện đại, tuy đã sụp đổ phần nào, nhưng vẫn không thể che giấu được “khí thế” của bản thân, có vẻ là một nơi quan trọng trong bộ lạc. Robert dừng chân bên ngoài bậc thang dẫn vào bên trong “hội trường”, đánh giá 2 bức thạch điêu gác cửa, mơ hồ có thể nhận ra được là 2 người đàn ông cường tráng, thân trên trần trụi, trong tay cầm giáo dài, sau lưng còn đeo cung và ống đựng tên. Mặc dù có nơi đã vỡ vụn, có nơi mọc lên một gốc thực vật không biết tên, lại không làm giảm đi sự trang nghiêm của “họ”, ngược lại, còn tăng thêm chút hương vị cổ kính, cùng với một chút uy thế của thời gian.
Mái vòm bên trong “hội trường” thủng lỗ chỗ, dưới đất chất đống từng viên đá lớn nhỏ, rêu xanh, dương xỉ phủ đầy, nơi được ánh nắng mặt trời chiếu cố* thì mọc um tùm những cây thân cao tươi tốt, Robert nhìn quanh một vòng, đoán chừng nơi này là khu vực tổ chức cúng lễ, có thể là điện thờ của bộ lạc. Trên những vách tường đá đã loang lổ, vỡ nát là những “bức họa” màu sắc đa dạng, bố cục mang đậm nét nguyên thuỷ: trực tiếp và thực tế. Vì ánh sáng bên trong không đủ, Robert phải chạy ra ngoài tìm kiếm vật liệu để đánh lửa, cũng do vậy mà cậu mới phát hiện ra một điều quỷ dị nữa mà từ khi bước chân vào nơi này cậu đã tự nhiên xem nhẹ: toàn bộ khu “làng” không hề có dấu hiệu sinh sống của động vật, đến cả một con kiến cũng không thấy. Nhớ lại một đường từ cửa thông đạo đi tới đây, rồi lại nhớ đến đám hồn ma trong đêm Nguyệt thực, Robert chợt lạnh toát cả người, cái lạnh này thấm đến tận sâu trong linh hồn, khiến cậu run lên cầm cập từng hồi, như bị người ta ném xuống hố băng trong tình trạng trần truồng vậy, dù phía trên đầu đang là ánh dương quang rực rỡ.
Robert nhanh chóng đánh lửa, thêm củi vào, sau đó châm lại đuốc rồi chạy nhanh vào bên trong điện thờ. Không hiểu sao, ở nơi này, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, có lẽ là do tâm lý, có lẽ thực sự còn có nguyên nhân khác, ai cũng không biết được..Cậu dùng ngọn đuốc mới châm chậm rãi soi sáng những chỗ bị bóng râm che khuất trên mấy bức họa, vừa xem vừa làm ra giải thích trong đầu. Chỗ đáng khen là trình độ hội họa của dân làng thời điểm ấy đã có chút thành tựu, tranh vẽ khá dễ hiểu, không đến nỗi quá mức trừu tượng, dựa vào những mảnh ghép dang dở trên tường, Robert hoàn toàn có thể nhìn ra chúng đang diễn tả điều gì. Có trồng trọt, chăn nuôi, đi săn, đám cưới,…trong đó một bức họa lớn ở trung tâm điện thờ còn vẽ cảnh mà cậu cho là buổi “hiến tế”.
Bên trong bức họa vẽ 2 hàng người quỳ gối đối diện nhau, ở giữa là một người ăn mặc như “vu sư”* thời nguyên thuỷ đang dùng 2 tay nâng một cái đầu thú vật có 2 sừng lên cao, phía bên trên “vu sư” là một “hòn đá” hình trứng thon dài đang tỏa ra “hào quang”. Bức họa lấy màu đỏ làm chủ đạo, dù đã ố tàn vì thời gian, nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy tức ngực, khó thở. — QUẢNG CÁO —
Robert lắc lắc đầu, chuyển mắt khỏi bức họa, thở ra một ngụm trọc khí*. Cậu nhấc bước chân, muốn tiếp tục xem nốt những bức họa còn lại thì chính lúc này, biến cố xảy ra.
Phía xa, trong khu vực sâu hơn nữa của ngôi làng, vang lên tiếng động “ầm ầm”, nghe như vật nặng đổ sập xuống đất. m thanh vang lên liên tiếp, càng lúc càng lớn, càng lúc càng..gần, có thứ gì đó đang tiến lại hướng này, và hình như tốc độ của nó còn đang nhanh hơn. Tường xây bên trong điện thờ run rẩy, mặt đất chấn động từng hồi, có cát bụi bắt đầu rơi xuống, xem ra nơi này không chống được lâu, Robert vừa chạy ra đến giữa sảnh điện thì đá trên mái vòm từng viên, từng viên nện xuống, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Cậu chật vật né tránh những tảng đá, khó khăn lắm mới chạy đến cửa, còn chưa kịp đặt chân ra bên ngoài thì “rầm” một cái, trước mặt Robert đột ngột xuất hiện một “cây trụ” dài từ trên trời rơi xuống, bụi mù xốc lên, che đi mọi thứ.
Bụi mù bị một cơn gió lạ thổi tan đi, để lộ ra Robert vẫn còn nguyên vẹn đứng sau cửa điện, cậu nhắm tịt 2 mắt, đang ho lên sù sụ từng cơn. Vừa rồi quả là quá mức nguy hiểm, chỉ cần nhanh thêm một chút xíu nữa thôi, chắc chắn cậu đã bị đè bẹp thành thịt nát, cứ nghe cái tiếng mặt đất “đau đớn kêu lên” thì hiểu. Còn chưa kịp kết thúc quá trình cảm thán, ngay cả 2 mắt vẫn còn đang ở trạng thái nửa khép nửa mở, thì trong không khí chợt vang lên tiếng rít dài, “vút” một cái, nghe như âm thanh do ai đang múa roi tạo ra. Lông tơ trên người dựng đứng, trực giác nói cho Robert biết, nếu không làm ra phản ứng thích hợp trong 0.15 giây tiếp theo, cậu chắc chắn sẽ lên chầu trời, lần này là thật đấy.
Thế nhưng mà, đến mắt còn chưa mở ra hết thì làm thế đ** nào biết được cái gì đang đánh tới, lại từ hướng nào tiếp xúc để mà phản ứng? Còn chưa kể kích thước của nó ra sao..
Robert chỉ cảm thấy giống như có ai đẩy mình từ phía sau, cậu đang trên đà ngã úp mặt xuống đất thì tóc trên đỉnh đầu đã bị một vật cực kỳ sắc bén cắt phăng qua, sau đó sát bên tai nghe được một tiếng “ầm” thật lớn, đá vụn, cây cỏ văng ra tứ phía. Tưởng tượng đến cảnh mình sắp bị chôn vùi, Robert rụt cổ, ôm lấy đầu bảo vệ chỗ mấu chốt, lại chỉ cảm thấy cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, sau đó bên tai vang lên tiếng gió, rồi chỉ nghe “bịch” một cái, cậu đã lại tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, phía xa sau lưng truyền đến tiếng đổ sập rầm rầm.