Thời tiết hôm này đã bắt đầu trở lạnh, trời đang dần chuyển mình sang đông. Vũ Hàn Ân vẫn là phong thái băng lãnh như mọi khi bước vào lớp, ánh mắt không chủ ý mà lướt qua thân ảnh người ngồi phía cuối lớp kia. Đặt giỏ xách lên bàn, bắt đầu hướng đến bảng giảng bài.
Trong lớp học, đã rất nhiều lần cô để ý, Kha Uyển Hy trong lớp luôn thỉnh thoảng lén nhìn cô, cô là nhận thức được nhưng cũng không vạch trần nàng. Nhưng hôm nay, từ khi cô đặt chân vào lớp cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa nhìn cô một lần.
Cô đem bài học hôm nay nhanh chóng giảng xong, trở về chỗ ngồi. Giao một số bài cho lớp, cô đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt rơi xuống bóng dáng quen thuộc “Lớp trưởng Kha, lên sửa bài giúp tôi.”
Kha Uyển Hy nghe cô gọi đến tên mình, trong lòng liền không rõ tư vị. Cũng đem bản thân mình đứng lên, tay với lấy sách trên bàn, rồi hướng một đường đi lên bảng.
Vũ Hàn Ân gọi thêm một số bạn học khác lên sửa bài, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Hai người đứng rất gần nhau. Vũ Hàn Ân kỹ lưỡng xem nàng làm bài. Kha Uyển Hy thuần thục đem bài làm nhanh chóng giải quyết, rồi liền xoay người về chỗ. Một cái đánh mắt tới cô cũng là không có.
Vũ Hàn Ân khoanh tay trước ngực, ánh mắt thâm trường nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ cau mày một cái. Vũ Hàn Ân tạm thời đem thắc mắc trong lòng đè xuống, tiếp tục sửa bài.
Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Vũ Hàn Ân cảm thấy Kha Uyển Hy có phần không đúng. Dù trong lớp hay ở ngoài, Kha Uyển Hy cũng là không cùng cô chạm mặt nhau. Có thể cảm nhận được là nàng đang tránh mặt cô. Nhưng nàng đối với cô như vậy, Vũ Hàn Ân trong lòng có cảm xúc không giải bày được.
Đôi khi chỉ là đơn giản thấy nàng cùng Hạ Đan nói cười vô cùng vui vẻ, cô cũng thấy vô cùng chói mắt.
Mặc dù Kha Uyển Hy vẫn đều đặn lên văn phòng của Vũ Hàn Ân sau mỗi buổi học. Nhưng so với thường ngày ít nói, nàng là tuyệt nhiên không hé răng với cô nửa lời. Cô biết nàng có nhiều bài làm không được, nhưng cũng không trực tiếp đem bài đi hỏi cô, mà sẽ tự mình xem sách. Nàng đã như vậy được gần một tuần. Nhanh chóng hoàn thành đề cô giao, liền muốn vội vàng rời đi. Cô nhiều lần úp mở hỏi nàng, nhưng đều là nàng nói không có việc gì. Vũ Hàn Ân thở dài xoa xoa thái dương một hồi, cô làm gì nàng rồi sao?
Hôm nay cũng như mọi khi, Kha Uyển Hy vẫn dành thời gian sau buổi học đi lên phòng cô. Kha Uyển Hy đưa cho cô xem bài làm của mình, Vũ Hàn Ân kiểm tra qua một lần, không có lỗi gì quá nghiêm trọng. Nhìn lại đồng hồ, chỉ mới qua hơn một tiếng, so với thường ngày nàng làm nhanh hơn tận một tiếng đồng hồ. Chưa kịp nói gì, nhìn về phía nàng đã thấy Kha Uyển Hy thu gom xong đồ đạc của mình.
“Hôm nay lại có việc gì sao?” Cô hơi cau mày, bỏ viết xuống ngước nhìn nàng.
“Gần đây là bận một số chuyện.” Kha Uyển Hy không trực tiếp nhìn cô “Em có thể rời đi chưa?”
Ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi người Kha Uyển Hy, tựa người ra sau ghế. Nhìn nàng một hồi thật lâu, mới khẽ gật đầu để nàng đi.
Kha Uyển Hy nghe xong, một giây cũng không chần chừ xoay người rời đi. Nàng thật sự không có tâm trạng đối mặt với cô, cũng không muốn nhìn thấy cô. Mỗi lần gặp nhau, nàng đều phải triệt để trấn an bản thân mình.
Vừa đi tới cửa, cửa còn chưa kịp mở âm thanh phía sau truyền tới “Kha Uyển Hy, em có gì cần nói với tôi?”
Bước chân nàng khựng lại, vẫn không xoay người lại đối mặt với cô, thở dài một hơi “Không có.”
“Thật không có?”
“…” Nàng không trả lời, chỉ gật đầu.
“Em đang giận tôi?” Vũ Hàn Ân thật sự không tiếp thu nỗi thái độ của nàng nữa, là đem câu hỏi bản thân muốn hỏi trực tiếp truy vấn nàng.
“…”
“Đúng vậy không?”
“Thật sự không phải.” Lúc này mới trực tiếp xoay người lại nhìn cô, tay cũng bỏ vào túi quần, cũng cố nở lên một nụ cười gượng gạo.
Trong lòng cô bắt đầu khó chịu, đem thắc mắc của mình đối diện với nàng “Không phải? Vậy thái độ của em, em giải thích sao?”
“Không có gì để giải thích.” Nàng vẫn đối với cô không có chút biểu tình. Giọng điệu vô cùng nhàn nhã “Do gần đây có chút chuyện thôi.”
“Kha Uyển Hy. Tôi có làm gì khiến em không vui, có thể trực tiếp nói với tôi.” Cô khoanh tay trước ngực nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần không bình tĩnh.
“…”
“Đây là thái độ mà em nên có sao? Em nghĩ mình là ai? Tôi châm chước cho em một chút, em lại tuỳ hứng thái độ muốn làm gì thì làm?”
“…” Sự im lặng của nàng triệt để đem phẫn nộ của cô tới giới hạn. Vũ Hàn Ân thường ngày vân đạm phong khinh cũng bắt đầu lớn tiếng.
“Nếu em còn không thể tự điều chỉnh lại thái độ của mình, tôi nghĩ em cũng không cần phải thi nữa.” Vũ Hàn Ân đem lời nói không chút lưu tình của mình nói ra “Em nên biết, trường này không chỉ có mỗi mình em.”
Nghe được những lời nói đó từ chính miệng của cô, nàng lúc này mới trực diện nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt nàng thâm sâu nhìn cô. Từng trận đau xót kéo tới khiến nàng thở cũng không thông. Kha Uyển Hy cảm thấy mình như là một tên thất bại. Bao nhiêu cố gắng tiếp cận cô vừa qua cũng thật sự chưa đủ, làm cô có thể dễ dàng đẩy nàng đi như vậy. Cảm xúc trong lòng nàng cũng dần không kiểm soát được, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Nếu cô muốn vậy” thanh âm nàng vang lên không rõ cảm xúc “thì cứ như vậy đi.”
Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
—————————
Hai người sau một trận cãi nhau kia liền tuyệt đối tránh mặt. Khi nàng nói những lời kia, cũng biết là tự trút bỏ quyền đi thi của chính mình, nên Kha Uyển Hy cũng biết mà không còn lên văn phòng của cô nữa. Cũng đồng thời đem đống bài làm, đề thi quăng đi hết.
Sau lần đó, cảm xúc nàng vô cùng không ổn định, tâm trạng thì càng không có được phần nào vui vẻ. Nàng không có việc gì khác ngoài mỗi ngày đều tại sofa uống rượu. Uống đến khi nào say đến không biết gì mới thôi. Nếu không có Hạ Đan bên cạnh khuyên ngăn, Kha Uyển Hy thật không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì.
Hôm nay Hạ Đan gọi điện tới, bắt nàng phải đi ra ngoài một vòng mua sắm với cô. Kha Uyển Hy cũng biết một phần là Hạ Đan muốn nàng ra ngoài một chút cho đầu óc khuây khoả, không suy nghĩ lung tung nữa. Nàng sửa soạn thay đồ một chút, liền xong. Kha Uyển Hy mở cửa ra, giật mình một chút khi thấy được bóng lưng người nào đó đang đứng trước cửa nhà.
Nghe được động tĩnh của Kha Uyển Hy, người kia xoay người lại, mùi rượu nồng nặc truyền tới. Kha Uyển Hy khựng người khi thấy được mặt người đó. Là người đàn ông Kha Uyển Hy đã gặp qua lần Vũ Hàn Ân đưa nàng về nhà. Nàng có thể đoán được hắn ta là đến đây để tìm cô Vũ. Tâm trạng của Kha Uyển Hy lại lần nữa bị dao động. Bình giấm chua trong lòng nàng một phát liền bị đổ.
Vờ như không thấy, lướt qua người Đằng Thiên. Lúc này hắn ta mới lên tiếng “Cô là…”
Đằng Thiên kéo nàng lại, nắm chặt lấy vai nàng, đôi mắt chợt bừng lên lữa giận, hai tay càng siết chặt lại. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Đằng Thiên, nàng biết được hắn ta hẳn là đã say không ít. Hành động bất ngờ của Đằng thiên làm Kha Uyển Hy không kịp phản ứng, sức lực không thể bằng Đằng Thiên nên không thể nào thoát ra được, nàng cố sức vùng vẫy “Buông tôi ra.”
“Hahaha, buông cô ra? Tại cô…tại cô nên cô ấy mới lạnh nhạt với tôi như vậy.” Đằng Thiên lần trước đến đây thấy một màn ôm nhau của hai người nên lòng ghen tị trong lòng nỗi lên. Lần này vì có rượu trong người nên đem hết suy nghĩ mình muốn nói ra “Hai người… rốt cuộc là… có mối quan hệ gì? Hả?”
“…”
“Trả lời tôi. Nhanh lên!” Lực đạo trên tay càng mạnh hơn.
“Tôi không liên quan gì tới cô ta.” Kha Uyển Hy đem từng chữ rõ ràng mà nói với Đằng Thiên. Từng lời nói ra khiến trái tim như có lực đạo vô hình bóp nát, tàn ác phá nát tâm can của nàng.
“Không liên quan?” Đằng Thiên nắm lấy cổ áo của Kha Uyển Hy, cười khẩy một tiếng.
“Ừ.” Nàng một lời mà khẳng định, một chút tâm trạng gì cũng không còn. Càng nói, càng nghe ra được hắn ta đang không thể kiếm chế cảm xúc của mình, lực đạo trên tay ngày càng mạnh, cũng không quan tâm Kha Uyển Hy đang nhăn mặt. Nàng nhiều lần muốn chóng cự lại, nhưng đều không thể.
“Không phải lần trước, hai người….”
“ĐẰNG THIÊN.” âm thanh băng lãnh quen thuộc từ đâu truyền tới. Kha Uyển Hy cùng Đằng Thiên xoay đầu nhìn về phía thang máy, bóng dáng Vũ Hàn Ân càng hiện ra rõ ràng.
“…”
“ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?” Vũ Hàn Ân vội vã đi tới đem Kha Uyển Hy thoát ra khỏi Đằng Thiên. Không ý thức kéo nàng ra phía sau lưng cô, một tay rất vững trãi che chắn nàng, ánh mắt cũng mất đi vẻ mọi khi bình tĩnh nhìn Đằng Thiên lớn tiếng hỏi “ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”
“Em…em…” sự xuất hiện bất ngờ của cô làm hắn ta không kịp phản ứng.
“ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?” Giọng điệu vô cùng lãnh đạm, so với nhiệt độ ngoài trời có khi còn rét hơn.
“Không thấy em nghe điện thoại, cũng không phản hồi tin nhắn. Là lo lắng nên muốn đến đây tìm em.” Trước khí thế của cô thì một người đàn ông cao to như Đằng Thiên cũng phải cúi đầu.
“VỚI BỘ DẠNG SAY SỈN NHƯ NÀY? CÒN RA TAY VỚI EM ẤY?” Vũ Hàn Ân phẫn nộ như này, là Kha Uyển Hy lần đầu được chứng kiến.
“Không phải….không phải…” Bị cô hỏi đến á khẩu, hắn ta một câu cũng không trả lời được.
“Về đi.” Vũ Hàn Ân thở dài một tiếng.
“…”
“Anh về tự đem mình bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện với anh sau.” Thấy Vũ Hàn Ân đã có ý muốn đuổi người, Đằng Thiên cũng biết bây giờ có phần không thích hợp. Muốn nói gì với cô một chút, nhưng ánh mắt hướng đến Kha Uyển Hy đang được Vũ Hàn Ân cẩn thận che chắn sau lưng, liền phẫn nộ rời đi.
Đợi lúc Đằng Thiên đã đi khỏi không còn bóng dáng, Vũ Hàn Ân mới xoay người lại nhìn Kha Uyển Hy.
“Có sao không?” Ánh mắt cô là lần đầu nhìn thấy được lo lắng, giọng điệu vô cùng ôn nhu hỏi nàng.
“Tôi không sao.” Nghe được sự ôn nhu của cô, tâm tình đã được trấn an của Kha Uyển Hy lại lần nữa bị dao động. Nhưng nàng muốn che giấu đi cảm xúc của chính mình, vẫn đối với cô một trận trầm mặc, muốn xoay người bước đi.
Nhìn thấy Kha Uyển Hy muốn rời đi, cô cũng không nói gì. Nhưng nhận ra được Kha Uyển Hy đang mặc áo khá dày, chất liệu vải cũng có phần cứng cáp. Nên với lực đạo của Đằng Thiên lúc nãy….
Vũ Hàn Ân như suy nghĩ được gì liền kéo tay giữ nàng lại. Đưa tay lên phía cổ áo nàng, Kha Uyển Hy ý tứ muốn tránh né nhưng cô nhanh hơn một bước. Cổ áo vừa được lộ ra liền có thể thấy được một đường trầy xước đỏ thẳm. Ngón tay cô khẽ lướt ngang qua cũng cảm nhận được nàng nhăn mặt.
Vũ Hàn Ân không nói một lời, cô xoay người đi mở cửa, kéo nàng vào nhà. Kha Uyển Hy lúc đầu có đôi chút giãy giụa, muốn thoát khỏi cô. Nhưng sau đó vẫn là trầm mặc, mặc kệ cô hung hăng đem nàng đẩy xuống sofa.
Cô quay lại trên tay là một vài miếng bông gòn với thuốc sát trùng. Kha Uyển Hy ngồi bất động trên ghế, nàng chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi cũng không nói gì. Vũ Hàn Ân chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh nàng. Cô thuần thục đem bông gòn cùng thuốc sát trùng chạm sơ qua vết xước của Kha Uyển Hy. Chỉ vừa đụng đến, đã nghe tiếng nàng khẽ rít lên một tiếng.
Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng cô vẫn là nghe ra được. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng trấn an vài cái, nhanh chóng đem vết thương nàng sát trùng một cách vô cùng thuần thục. Kha Uyển Hy từ đầu đến giờ đối với hành động của cô đều là một trận trầm mặc tuỳ tiện để cho cô đụng chạm mình, một chút kháng cự cũng không có.
Cảm nhận được sự ôn nhu khi ngón tay cô vô tình chạm vào nàng, cơ thể chợt rùng mình lên một cái. Trong lòng Kha Uyển Hy dâng lên tư vị gì cũng đều không rõ. Từng đợt uỷ khuất trong lòng lần lượt kéo tới. Nước mắt đã trực chờ muốn rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng tự kiềm bản thân mình lại.
“Uyển Hy.” Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng gọi tên nàng.
“…”
“Thay mặt anh ta xin lỗi em.” Vũ Hàn Ân biết được Đằng Thiên nổi điên một trận với Kha Uyển Hy, cũng một phần là vì cô, nên đối với nàng hiện tại thấy có chút khó xử.
“…”
“Còn đau không?” Cô dọn dẹp lại bông gòn và thuốc sát trùng.
“Tôi không sao rồi. Cảm ơn.” Nàng lắc đầu, khách khí nói hai chữ cảm ơn.
Cô đứng dậy, đi lấy một chút nước đưa cho nàng “Uống trước đi, nói chuyện với tôi một chút. Được không?”
“Có chuyện gì?” Kha Uyển Hy có thể linh cảm được truyện cô sắp hỏi nàng.
“Em…có gì bất mãn với tôi?” Dù không biết chắc chắn, nhưng cô cũng phần nào đoán được nàng mấy ngày nay biến đổi thái độ như vậy, có liên quan đến cô “Bây giờ có thể nói không?”
“…” Nghe cô hỏi, Kha Uyển Hy ngước lên nhìn cô. Ánh mắt lại vô tình hướng về phía tủ rượu đằng kia. Hình ảnh hôm trước lại hiện về khi Vương Huyễn An cầm trong tay chai rượu của nàng tặng cô. Nàng thật sự không biết lúc đó sao nàng lại khiến bản thân nổi giận đến vậy, để cả hai dẫn đến tình trạng như hôm nay.
Thấy Kha Uyển Hy không trả lời cô, ánh mắt thì chăm chú nhìn về tủ rượu. Vũ Hàn Ân đơn giản cho rằng nàng muốn uống một chút thì sẽ dễ nói chuyện hơn, cô đứng dậy đi về phía tủ rượu. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cô nghiêng đầu hơi nhíu mày. Tự cảm thấy tủ rượu nhà cô có gì đó không giống mọi khi. Vũ Hàn Ân nhớ là rượu của cô….cũng nhiều lắm mà?
—————————
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Comment cho Au biết ý kiến của mọi người nha. Đôi khi không có mood viết mà tình cờ đọc được mấy comment của các bạn là có động lực viết liền luôn haha ???
Dịch cũng đã bớt dần rồi nhưng mọi người cũng nhớ giữ sức khoẻ cẩn thận nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Love all,
Ashleyancy ?
09.11.2021