*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc cho bar vẫn một vẻ tấp nập kẻ ra người vào của nó, thì Kha Uyển Hy vẫn chăm chú vào công việc của nàng. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn đồng hồ, nhìn ra phía cửa ra vào, rồi khẽ nhăn mày một cái. Không phải là vì muốn nhanh về sớm, mà hôm nay, nàng có hẹn một người ở đây.
Bóng dáng người phụ nữ quyến rũ, toát ra đầy vẻ bí ẩn cứ từng bước uyển chuyển tiến đến gần Kha Uyển Hy. Tiếng guốc cứ đều đều vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, khẽ nhăn mày một cái, nhìn đồng hồ “Trễ 15 phút.”
“Haha, sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây?” Người kia bí hiểm nhìn Kha Uyển Hy, không quan tâm đến lời nói trách móc của Kha Uyển Hy, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc “Em nhớ tôi sao?”
“Bớt nói nhảm lại.” Kha Uyển Hy liếc mắt nhìn người trước mặt.
“Có chuyện gì?” đối phương hứng thú nhìn Kha Uyển Hy.
“Tôi có chuyện cần cô giúp, Vương tiểu thư.” Kha Uyển Hy hờ hững nhìn Vương Huyễn An.
“Haha, chuyện gì mà làm khó Kha tiểu thư nhà ta như vậy đây?” Vương Huyễn An cười rộ lên một cái, ánh mắt trêu chọc nhìn Kha Uyển Hy.
“Ừ, thì…cô quen biết cô Vũ phải không?” Kha Uyển Hy có hơi do dự, nhưng vẫn vào thẳng vấn đề.
“Thì ra là cái người đó. Muốn tôi giúp cũng được, nhưng chẳng phải nên có chút thành ý sao?”
“Hôm nay tôi trả, được chưa?” Kha Uyển Hy khinh bỉ trả lời.
“Phải vậy chứ.” Vương Huyễn An nháy mắt một cái, hướng Kha uyển Hy cười.
“Uống gì?” Kha Uyển Hy thở dài nhìn cô.
“Daiquiri đi.”
Không lâu sau, một ly Daiquiri hoàn hảo được đặt ngay trước mặt Vương Huyễn An, ánh mắt Kha Uyển Hy vô cùng kiên định, hướng Vương Huyễn An nghiêm túc nói
“Tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
Phụt…
“Hả? Gu của em mạnh vậy sao?” Vừa uống một ngụm vào, nghe Kha Uyển Hy nói như vậy liền sặc mấy cái, cô tò mò hỏi lại.
“Tôi đã hẹn cô ấy bữa cơm vào chiều mai.” Nàng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
“Nhưng sao em lại tin tưởng tôi?” Cô thắc mắc hỏi.
“Cô biết rõ cô ấy hơn tôi.” Nàng chóng một tay lên cằm, hờ hững trả lời.
“Nhưng cô Vũ của em, em không biết cô ấy đã có…” Cô hơi do dự trong vấn đề này, mặc dù hiện tại giữa Vũ Hàn Ân và tên Đằng Thiên kia đang có vấn đề, nhưng không phải Đằng Thiên đang cố hàn gắn lại hay sao?
“Cô vừa nói cô Vũ của tôi” Kha Uyển Hy ánh mắt vững trãi, giọng nói kiên định tuyên bố “thì phải là của tôi.”
—————————————————————
Kha Uyển Hy vẫn đang sửa soạn đồ để đi gặp người kia, nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ, một tiếng nữa là đã đến giờ hẹn. Kha Uyển Hy bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thấp thỏm, hồi hộp. Nàng cảm thấy cứ như là nàng đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy.
Từ tiểu khu đến nhà hàng nàng chọn cũng phải 30 phút, mà bây giờ hai người nhà sát nhau như vậy, có nên cùng nhau đi đến đó không nhỉ? Cô Vũ có xe riêng, nên chắc chắn là sẽ tự mình lái xe đến đó, nhưng chẳng lẽ bây giờ mình lại xin đi nhờ. Kha Uyển Hy ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, nếu như vậy thì mất mặt quá. Nàng thà tốn tiền đi taxi chứ không muốn đi nhờ.
Theo lời khuyên của Vương Huyễn An cho nàng, Vũ Hàn Ân là người cực chuộng beefsteak, nên chọn beefsteak là một lựa chọn đúng đắn cho bữa ăn ngày hôm nay. Kha Uyển Hy đã chọn một nhà hàng beefsteak nổi tiếng trong thành phố. Nàng đã xem qua thông tin về nhà hàng này, và thật là giá cả của nó khiến nàng phải chảy mồ hôi. Vì là nhà hàng 5 sao, nên toàn là giá cả trên trời. Tiền dành dụm bữa giờ của nàng chắc cũng có thể đủ chi trả cho 2 phần ăn hạng sang nơi đây.
Nhìn đồng hồ thì cũng đến lúc nàng nên bắt đầu đi, mình mời người ta ăn nên tuyệt đối không được đi trễ. Vũ Hàn Ân cũng hiểu quy tắc này nên cô phải âm thầm theo dõi camera, đợi cho Kha Uyển Hy rời đi, cô mới bắt đầu rời khỏi nhà.
Trong khi Vũ Hàn Ân vô cùng thong thả, thì bên Kha Uyển Hy đang phải chạy đua với thời gian. Vì giờ này đang là giờ cao điểm nên cơ bản là taxi của Kha Uyển Hy không thể nào di chuyển được. Nhưng may mắn cho nàng, vừa đúng 5h, nàng đã có mặt tại nhà hàng. Quan sát xung quanh một hồi thì cô Vũ vẫn chưa tới, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Phùuu……….chút nữa là trễ mất rồi.
Nàng vào nhà hàng ngồi trước, đợi Vũ Hàn Ân đến. Nhìn một lần xung quanh, khung cảnh nơi đây đúng là sang chảnh, đúng là vô cùng thích hợp cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Kha Uyển Hy đã quyết tâm hôm nay phải thật sự tiếp cận được cô Vũ. Nhưng nàng cũng có phần hơi e dè, cô Vũ của nàng quá lạnh lùng, quá khó tiếp cận, đôi khi chính nàng còn hơi lo ngại không biết có nên theo đuổi đối phương hay không. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, nàng đã lỡ mời ta một bữa, thì phải ra hết chiến thuật để tiếp cận gần hơn với đối phương.
Không lâu sau, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện ngay trước cửa, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng. Người đó như một bông hồng rực rỡ, nhưng cũng vô cùng bí ẩn, khiến cho người nhìn cũng có phần e dè trước khí thế cao ngạo lạnh lùng của người đó.
Kha Uyển Hy khẽ mỉm cười một cái, cô Vũ của nàng là phải như vậy. Đợi đến khi Vũ Hàn Ân bước đến gần mình, Kha Uyển Hy đứng dậy, nàng1 mỉm cười nhìn cô, vô cùng ga lăng đi sang phía bên kia kéo ghế ra cho Vũ Hàn Ân. Nhưng Kha Uyển Hy có hơi hụt hẫn một chút, nãy giờ từ lúc bước vào, Vũ Hàn Ân một mặt lạnh như vậy. Vũ Hàn Ân như thế khiến Kha Uyển Hy sợ kế hoạch của nàng hôm nay sẽ thất bại.
Thấy không khí có hơi mất tự nhiên, nhìn tên nhóc Kha Uyển Hy trước mặt có hơi căng thẳng, Vũ Hàn Ân lúc này mới lên tiếng “Thả lỏng đi, không cần căng thẳng như vậy.”
“Quý khách dùng gì ạ?” Lúc này, người phục vụ đi đến đứ menu cho hai người.
“Một phần beefsteak.” Kha Uyển Hy không do dự gọi món. Beefsteak là một món ăn thượng hạng, cách sừ dụng dao đĩa kia ăn beefsteak cũng thể hiện phần nào mình là người có hiểu biết về món ăn này. Đây cũng là thời cơ thích hợp để cô Vũ biết mình cũng có biết chút ít về món ăn này, coi như cũng có cái gọi là sở thích chung.
Nhưng ăn một phần beefsteak, thì không thể nào thiếu một ly rượu vang đỏ đi kèm, đó thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Kha Uyển Hy cũng muốn nhờ chút men rượu, giúp nàng có chút dũng cảm hơn để thực hiện kế hoạch ngày hôm nay, nàng muốn tiếp cận gần hơn với đối phương.
Vương Huyễn An cho hay là Vũ Hàn Ân cũng là người rất sành rượu, dù cô không biết tửu lượng của Vũ Hàn Ân như thế nào nhưng chắc chắn không phải làm dạng kém cỏi. Kha Uyển Hy là một bartender, nên hiểu rõ nồng độ các loại rượu, nên nàng luôn tránh các loại rượu có nồng độ mạnh. Không biết cô Vũ nhà mình như thế nào đây?
Nghĩ, nàng liền kêu thêm một ly rượu vang đỏ cho nàng. Lúc nàng vẫn đang hào hứng gọi món, thì Vũ Hàn Ân vẫn đang thản nhiên, từ tốn xem menu.
“Súp rau củ và một ly cam vắt.” Vũ Hàn Ân gọi món xong liền trả menu cho phục vụ.
“Cô…cô…không thích beefsteak sao?” Kha Uyển Hy đầy thắc mắc hỏi lại. Đây là nhà hàng beefsteak nổi tiếng, đã vào đến đây sao lại không ăn? Là sợ nàng tốn tiền hay sao?
“Thích.” Vũ Hàn Ân hờ hững đáp, vẫn một mặt lạnh. Vẫn một mặt lạnh như vậy thì làm sao Kha Uyển Hy dám tiếp cận đây? Thấy Vũ Hàn Ân hờ hững trả lời như vậy, nàng cũng không dám hỏi tiếp, mà chuyển sang chủ đề khác.
Kha Uyển Hy đang thực hiện theo tính toán mà Vương Huyễn An bày ra cho nàng, nàng trước hết phải điều tra sở thích của người kia. Nhưng giờ trước mặt nàng như là một khối băng, nàng làm sao dám đây?
“Cô…cô…Vũ…, chủ nhật này có một bộ phim mới công chiếu, không biết là cô có…”
“Không, chủ nhật này tôi bận ôn thi cho em rồi.” Lúc này mới thấy Vũ Hàn Ân nhẹ cười một cái, cô vươn tay ra ký đầu nàng một cái “Tập trung vào cho tôi, thi cho đàng hoàng vào.”
“Dạ.” lần đầu thấy Vũ Hàn Ân chủ động đùa giỡn với mình, trong lòng nàng có chút mừng rỡ. “Nhưng…nhưng…”
“Nhưng thế nào?” Cô hai tay chống cằm nhìn nàng.
“Em không cần ôn cũng thi được mà.” Nàng gãi gãi đầu.
“Ừ, tôi biết em giỏi rồi. Vậy thi sao được nhất thì thi, không thì tìm người khác ôn cho em.” Cô hờ hững đáp, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên người nàng, muốn xem biểu hiện của nàng sẽ như thế nào.
“Ách…em…em…giỡn thôi, sẽ ôn đàng hoàng mà.” Kha Uyển Hy có hơi hoảng hốt với câu trả lời của Vũ Hàn Ân, bữa giờ ôn với giáo viên khác nàng đã mệt mỏi lắm rồi, nếu như vậy một lần nữa chắc nàng chết mất thôi.
Hai người trò chuyện với nhau một hồi, không khí cũng có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Kha Uyển Hy hiện tại cũng đã thoải mái hơn nhiều, nàng cảm thấy cô Vũ cũng đã có chút gì đó gọi là cởi mở hơn rồi.
Không lâu sau, phục vụ đem thức ăn ra. Một phần beefsteak và ly rượu vang đỏ cho Kha Uyển Hy, một phần súp rau củ và ly cam vắt cho Vũ Hàn Ân. Nguyên tắc mà ai cũng biết, phải đợi Vũ Hàn Ân dùng trước rồi nàng mới có thể mới bắt đầu phần ăn của mình.
Nhưng bất ngờ, một phần beefsteak tuyệt hảo cùng ly rượu vang đỏ đang trước mắt Kha Uyển Hy, từ lúc nào biến thành phần súp rau củ với cam vắt cũng chẳng hay. Vũ Hàn Ân không biết vì sao lại đem phần ăn của cô đổi với phần ăn của Kha Uyển Hy, để Kha Uyển Hy ngẩng mặt không biết chuyện gì xảy ra.
“Em vẫn còn đang có vết thương, tốt nhất không nên ăn những thứ này.”
—————————————
Au đang bận ôn thi, không có thời gian rãnh để viết.
Nhưng vẫn mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ, mặc dù ra chap có hơi chậm xíu.
Với lại bộ này cũng hơi chậm nhiệt, nên mọi người cứ …………
Thanks.
Love.