Nhưng chỉ cần họ yêu nhau thật lòng, chỉ cần họ có thể tin tưởng lẫn nhau, tất cả sẽ trở lại bình thường. Và tình yêu kia cũng được tiếp tục duy trì. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ sẽ hóa thành những tiếng cười, những niềm hạnh phúc bất tận chỉ cần họ tin tưởng, ở bên cạnh nhau. Nếu tình yêu không có sự tin tưởng, vậy thì sẽ không có tình yêu. Tình yêu chỉ xuất hiện khi cả hai người cùng tin nhau. Dư Khác Bạch và Trịnh Tuân đã từng có thời gian vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng chỉ vì không tin tưởng lẫn nhau mà dẫn đến chia ly, hai người trở thành hai người xa lạ.
Do hoàn cảnh khó khăn, Dư Khác Bạch không còn cách nào khác, phải làm loại chuyện không bằng rác rưởi. Vì ham muốn của bản thân mà cam tâm tình nguyện để bản thân bị người đàn ông khác trêu đùa, không gọi là rác rưởi thì gọi là gì đây ?
Cuộc sống đôi khi thật sự không cho ta chút hi vọng. Thế nhưng hi vọng của cuộc đời Dư Khác Bạch chính là Trịnh Tuân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Đem đến cho anh thêm hy vọng sống. Nhưng Trịnh Tuân xuất hiện sẽ là hi vọng hay chỉ là một ác mộng không ai dám tưởng tượng ?
Bình luận