Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ

Chương 17: Chương 17 : Bão táp phong ba sắp xảy ra



Tia nắng đầu tiên luồn qua khe cửa sổ, ánh mắt trời hắt trên tấm màn che, khiến Diệp Tích Linh vốn ngủ không say giấc choàng mở mắt.
Tay xoa xoa ấn đường, y lười nhác ngồi dậy, gọi: “Người đâu!”
“Vương gia, người đã dậy!” Nha hoàn nghe tiếng, đi vào cúi người.
“Thay quần áo đi!”
Y vốn luôn rất ít nói, trừ những câu cần thiết, trong lúc nha hoàn hầu hạ cho cũng rất là kiệm từ. Hạ nhân trong phủ quen với tính tình này của y, yên lặng hầu hạ y rửa mặt, sau đó dọn bữa sáng, đứng chờ cho đến khi y dùng xong.
Vết thương của y thật ra đã khỏi hẳn rồi. Nhưng ngoại trừ bốn nha hoàn và Trương Nghị, Trì Thu, Trì Băng, còn lại không hề hay biết, y vẫn quấn băng thật dày, vẫn để nha hoàn dìu đỡ.
Trong vương phủ, Trương Nghị đang bận rộn sai hạ nhân khuân đồ đạc, bố trí vườn các, thay mới tất cả vật dụng cũ. Con đường kiệu hoa đi qua toàn bộ trang hoàng lụa đỏ, treo đầy đèn lồng chữ hỷ.
Nơi ở của Diệp Tích Linh.

Hiện giờ, y đứng ngay cửa lớn, con ngươi lạnh lùng không thấy sóng nhìn hạ nhân bận bịu. Ngó chừng một lát, y thấy nhàm chán, vừa muốn trở về phòng thì Trương Nghị hỏi: “Bẩm Vương gia, vườn các đã bố trí thỏa đáng, hôn phòng cũng đã dọn dẹp xong, người có muốn xem qua một chút không? Nếu còn thiếu gì, nô tài lập tức làm ngay!”
“Ngươi thấy chỗ nào cần thì tự lo liệu, bổn vương giao hết cho ngươi. Cẩn thận chú ý tất cả lễ nghi, đừng sơ xuất là được!” Y thờ ơ bảo, giọng nói có vẻ hơi buồn bực, sau đó quay người đi.
“Vương gia!”
Trương Nghị gọi một tiếng, bước sát theo y, nhưng muốn nói lại thôi, Diệp Tích Linh thấy thế, liếc hắn, “Theo ta!”
“Vâng!”
Trở về phòng, y cho nha hoàn lui khỏi, dựa vào ghế, mắt hơi khép, lười biếng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Bẩm Vương gia, ngôi nhà ở phía Nam dịch quán, nô tài đã theo phân phó của người hoàn thành xong, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là thủ vệ tối nay rất nghiêm ngặt, vạn nhất có điều gì kinh động, không phải là hỏng đại sự sao? Hơn nữa nô tài nghe nói, hộ tống Đại Chu công chúa lần này là Tiêu Dạ, danh tướng của Đại Chu, võ công hay trí tuệ cũng thuộc hàng cao thủ, sợ chuyện khó thành!” Mắt Trương Nghị lộ vẻ lo lắng.

Nghe thế, Diệp Tích Linh đột nhiên mở mắt, ánh mắt nghiêm nghị, “Trương Nghị, chuyện mà bổn vương muốn làm, từ trước tới nay chưa từng thất bại! Chỉ là một dịch quán bé nhỏ, bổn vương muốn xuất nhập thế nào thì lo sợ gì Tiêu Dạ? Nếu như ba người các ngươi ngay cả Tiêu Dạ còn xoay sở không được thì há có tư cách gì ở bên cạnh bổn vương?”
“Vương gia. . . . . .” Trương Nghị ngước một cái chớp mắt, quỳ xuống, “Vâng! Nô tài tuân mệnh, nhất định hoàn thành sự mệnh!”
“Lui ra đi!”
“Dạ!”
Tiếng chốt cửa nhẹ vang, sau đó nhanh chóng khôi phục lại sự yên lặng.
Bàn tay Diệp Tích Linh nắm chặt tay vịn của ghế, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu thâm trầm, không rõ cảm xúc. Ngày mai là mười lăm tháng ba, cũng chính là ngày đại hôn. Tất cả sẽ như dự tính của y.
Phó Tranh, không thể làm gì khác hơn là phải để ngượi chịu ủy khuất rồi! Tối nay, bổn vương muốn xem thử ngươi thanh cao như thế nào!
P/s: máy hư, òa òa đem đi sửa thì chờ rùi lấy ngay về được đó nhưng không biết sao xóa hết dữ liệu lun , ông thợ này không phải là người mà mọi hôm Nao hay sửa máy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.