Vị nam tử đó cực tuyệt mỹ, một bộ cẩm y vừa vặn, đôi môi thu hút, hàng lông mày công như trăng khuyết, cặp mắt hoa đào. Khi cười lên dịu dàng như trăng rằm, lúc nghiêm nghị lại tựa như sao đêm. Sóng mũi rất thẳng, cái cằm duyên dáng, khuôn mặt giống như được cắt gọt, các đường nét góc cạnh nhưng không mất đi sự mềm mại. Trong thân hình tuấn nhã đó lại tản mác khí chất cao quý. Mặc dù gầy nhưng đôi mắt nghiêm nghị kia cũng có sức uy hiếp vô cùng lớn, khiến người khác không thể khinh thường!
Bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới, người đến cố gắng đi thật nhẹ để tránh quấy rầy nam tử đang trầm tư. Song, người đó vẫn nghe được tiếng động, lông mày thanh tú nhẹ chau lại, từ từ quay mắt, giọng nói hờ hững, “Có việc gì?”
“Vương gia, mưa nên trời trở lạnh. Nô tài có đem áo choàng đưa cho người!” Quản gia Trương Nghị nhanh bước lên, đứng bên cạnh vị nam tử, khom mình hành lễ, ngữ khí ân cần.
“Được.”
Một chữ ngắn gọn nhưng lại làm Trương Nghị hơi kinh ngạc. Vương gia vốn ít nói, nếu có cất giọng thì cũng không thốt những lời thừa. Bình thường khi người đang trầm tư ở Vô Danh đình, nếu hắn đến quấy nhiễu, tất nhiên sẽ bị trách cứ, cả ngày thường lẫn ngày mưa, và hôm nay ắt hẳn cũng không ngoại lệ mới phải.
Tuy ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng lấy chiếc áo choàng khoác vào người Diệp Tích Linh. Sau đó, Trương Nghị bước nhỏ lui về phía sau, chắp tay nói: “Vương gia, nô tài còn có một chuyện muốn hồi bẩm. Người mà trước kia chúng ta phái đi Đại Chu thăm dò đã có tin tức: Hôn sự của Nam Dương công chúa nước Đại Chu sự đã chiêu cáo thiên hạ, phò mã chính là nhi tử của tả thừa tướng Đại Chu. Ngày thành hôn được định vào cuối tháng!”
“Cái gì?”
Diệp Tích Linh cả kinh, chợt nghiêng đầu lại, con ngươi màu hổ phách bỗng xẹt qua tia giá lạnh khiến hai chân Trương Nghị mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, rút từ trong tay áo một cuộn giấy, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sợ hãi đáp: “Hồi Vương gia, trong bức tin của A tam còn có dụ chỉ của vua Đại Chu, xin Vương gia xem qua!”
Vươn bàn tay to thoáng chút run rẩy, từ từ nhận lấy cuộn giấy, lại chầm chậm mở ra, nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng trên bàn đá, Diệp Tích Linh mới xem được cuộn giấy đó, trái tim chợt thắt chặt. Hai chữ “Hôn kỳ” kia quá chói mắt, khiến não hắn dại ra chốc lát. . . . . .
Trương Nghị không dám cử động chút nào, đang thấp thỏm suy đoán thì nghe tiếng nói lạnh lùng, trống rỗng của Diệp Tích Linh, “Ngươi phân phó xuống, bằng mọi giá phải ngăn cản hôn sự của Nam Dương công chúa cho ta!”
“Vương gia!” Trương Nghị khiếp sợ, lập tức ngẩng mặt nói: “Đây là chuyện của nước Đại Chu, không hề liên quan đến việc Vương gia cưới Bình Dương công chúa cũng không quan hệ. Nếu có sơ suất, thì. . . . . .”
“Xảy ra chuyện gì, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm!” Diệp Tích Linh ngạo nghễ, ánh mắt lạnh buốt, đôi môi nhẹ động, “Nếu phò mã có vấn đề, tỷ như bị thương hay bệnh nặng, hoặc bất trắc gì ngoài ý muốn, khiến vua Đại Chu từ hôn, công chúa tất nhiên không cần gả đi rồi!”
“Vương gia. . . . . .”
“Nghe lời ta, hành sự cho cẩn thận. Nếu ngay ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, bảo bọn chúng đem đầu tới gặp ta!”
Nói xong, Diệp Tích Linh xoải đôi chân dài rời bước, đi dọc hành lang xuống lầu. Phía sau, Trương Nghị bủn rủn toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ám sát con của tả thừa tướng Đại Chu có biết bao nguy hiểm; nếu việc không thành, quan hệ hai nước nhất định xảy ra bất hòa. Vì một Nam Dương công chúa, thế mà. . . . . .
“Bên suối có ba cây hoa hồng cần cắt đi rồi!”
Bỗng có tiếng nói thoảng vang lên. Trương Nghị hoảng hồn, nhanh chóng định thần lại, lập tức đứng dậy xuống cầu thang, thấy Diệp Tích Linh chuẩn bị bước ra khỏi Vô Danh đình, hắn liền vội vàng bung chiếc ô màu xanh, cúi đầu nói: “Vương gia yên tâm, nô tài sẽ hoàn thành tốt việc mà người giao phó!”