Khốn Tại Võng Trung Ương

Chương 7



Lý Tư Phàm bị thầy giáo đẩy một cái lảo đảo, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng băng lãnh.

 

“Trò làm cái quái gì thế?” Trùng Tử hận không thể móc đầu lưỡi ra để gột rửa, tên tiểu tử hư hỏng nhà ngươi cho dù có mặt hoa da phấn, thì cũng là giống đực a!

“Ra ngoài!” Tiểu tử hung tợn nói.

Trùng Tử nhịn không được móc móc lỗ tai, cảm thấy vị này đùa giỡn lưu manh xong, lại lộ ra một bộ mặt của người bị hại. Thật đúng là đánh rắm còn nhìn sang người khác, chứ bản thân mình thì chỉ có hương thơm thôi.

Đùa cái gì!

Thầy Tùng nghểnh cổ một cái, sau đó xám xịt đi ra ngoài. Người ta là trẻ vị thành niên, mình là một nam nhân trưởng thành cho dù bị *** loạn, cũng phải làm bộ vân đạm phong khinh. (*)

(*) vân đạm phong khinh : nhẹ nhàng bình thản, làm như không có chuyện gì, không quan tâm lắm.

Sau việc này Trùng Tử nghĩ tớimột ý, tiểu tử này sẽ không phải là cái loại biến thái thích nam nhân kia chứ? Bằng không người bình thường có thể hôn nổi sao!

Thao! Cái thói đời quái gì thế này, ngay cả nam nhân đều bắt đầu phải lo lắng vấn đề trinh tiết.

Vài ngày sau, thầy Tùng bỗng nhiên ăn tỏi, cái mùi kia, người nào ngửi phải đều bị dọa cho ngã túi bụi. Khó có được chính là bạn học tiểu Lý không có kê kê méo mó(*), chẳng qua tần suất dùng ánh mắt khinh thường để nhìn người ngày càng tăng, vừa đến buổi tối cũng không gọi Trùng Tử, một mình buồn bực ở trong phòng học.

(*) kê kê : *khụ* chính là ‘hạ bộ’ a =3=

Trùng Tử vui vẻ nhàn rỗi. Gác cái chân bị thương lên, không có việc gì liền ăn chút tỏi cắn chút hạt dưa, uống chút trà vân vân.

Chỉ có điều, vào đầu tuần thi giữa kì, mẹ của Lý Tư Phàm trong truyền thuyết bỗng nhiên trở về.

Trùng Tử lần đầu trông thấy một người phụ nữ có khí chất như vậy. Cũng không trách bạn Tiểu Lý lớn lên hữu mô hữu dạng như vậy (*), quá giống mẹ hắn.

(*) hữu mô hữu dạng : rõ ràng, đâu ra đấy, ở đây khen mỹ mạo của Lý thiếu gia

Lý phu nhân rất có phong thái của ngôi sao, hai người kéo vali hành lý LV mở đường, phía sau đi theo còn có nữ giúp việc.

Tiểu Lý không mặn không nhạt mà chào hỏi mẹ hắn, Lý phu nhân hơi gật đầu xem như đáp lại. Không khí giữa hai mẹ con hết sức quỷ dị.

Tòa biệt thự này cuối cùng cũng náo nhiệt lên hẳn. Vào buổi tối, Lý lão gia cùng cái tên lưu manh Lý Tư Bình kia cũng quay trở về.

Lão Lý hiếm có dịp về nhà, ăn một bữa tiệc gia đình thịnh soạn cũng là phải .

Lý lão cha tuy là xã hội đen, nhưng lại rất biết đạo lý tôn sư trọng đạo, điểm ấy so với hai thằng con vương bát đản của ông đều tốt hơn. Vì thế Trùng Tử được Lý lão cha kiên quyết giữ lại buổi tiệc.

Trên bàn rượu, lão Lý hắng giọng hỏi: “Thầy Tùng, con tôi vẫn ngoan ngoãn chứ?” Trùng Tử liên tục gật đầu: “Ngoan, còn thông minh, ngài có đứa con như vậy thật là có phúc.” Sao lại không thông minh, cùng nam nhân hôn môi ấy cũng là một loại lanh lợi đi.

“Ba–” một tiếng, Lý Tư Bình đem ly rượu đặt mạnh trên bàn một cái; “Sao lại nói như vậy? Vậy có con dạng gì là vô phúc a?”

Dạng như ngươi đấy thôi! Chẳng qua lời này chỉ có thể oán thầm, Trùng Tử vừa giả cười vừa gắp một khối thịt lớn cho vào miệng. Bữa cơm hôm nay, ăn không ra cái vị ngon gì. Lục đục nội bộ của nhà giàu, y chỉ là một nhà giáo nhỏ nhoi không cần thiết phải làmdây dẫn nổ cho người ta.

Lão Lý hướng Lý Tư Bình trừng mắt: “M*mày! Lão tử còn sờ sờ trước mắt đây! Đến phiên mày đập bàn sao?

Lý Tư Bình gặp mạnh thì yếu thế, hung dữ trừng Trùng Tử một cái, cúi đầu bắt đầu ăn.

Lý phu nhân cầm lấy khăn tay nhẹ lau miệng một chút, bắt đầu chậm rãi nói chuyện : “Lần này tôi trở về, là muốn đưa Tiểu Phàm sang Anh học.”

Mọi người trên bàn đều ngẩng đầu lên. Mà ngay cả Lý Tư Phàm cũng có chút kinh ngạc.

“Mẹ biết con phải thi giữa kì, nhưng trình độ giáo dục trong nước thật sự là lãng phí thời gian của con, không bằng trực tiếp xuất ngoại học”

Lý Tư Phàm miệng giật giật, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Lý Tư Bình lại bắt đầu đập bàn : “Dì, dì không phải cầm tinh con chuột chứ? Rất giỏi chuyển nhà đấy! Vài năm nay dì từng chút từng chút dịch chuyển tài chính ra nước ngoài, hiện tại lại muốn đem con dì đi, tóm lại dì định khiến cho nhà họ Lý chúng tôi chỉ còn lại cái cái thùng rỗng thôi hả?”

Lý lão gia lúc này không quát mắng Lý Tư Bình nữa.

Ông vẻ mặt ôn hoà nói với Lý phu nhân: “Nguyệt Bình a, Tiểu Phàm còn quá nhỏ, ra nước ngoài nhất thời không thể thích ứng được, vẫn là chờ lên đại học rồi nói sau!”

Lão Lý ở nhà rất có quyền uy, mọi người đều không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm.

Trùng Tử dùng khóa mắt liếc Tiểu Lý, thằng nhỏ vẫn một bộ thong dong, dường như nội dung nghị luận vừa rồi cùng hắn không quan hệ gì.

Đợi đến khi dùng xong bữa tối, Lý Tư Phàm vào phòng học, Trùng Tử cũng đành phải đi theo vào.

“Sao hôm nay thầy chưa ăn tỏi a?” Mông còn chưa đặt vào chỗ của mình, thằng nhãi đã bắt đầu làm khó dễ.

Trùng Tử dè dặt dịch chuyển về phía sau một chút, cười hì hì nói: “Nếu trò thực sự đi Anh thì nên ngoan một chút.”

“Đi Anh gì chứ? Giáo viên bên kia có ‘học rộng tài cao’ như thầy thế này không” Vừa nói còn vừa liếm môi.

Trùng Tử lại đem ghế dựa dịch dịch về phía sau. Đem thắc mắc đè ở trong lòng kia lại lần nữa nóira.

“Trò…… là thích con gái hay là con trai hơn?”

Tuy rằng biết hỏi như vậy không ổn lắm, nhưng Trùng Tử không muốn cùng hắn quanh co, dù sao sau khi thi xong cũng sẽ ôm mông chạy lấy người, biết ai với ai nữa đâu?

Tiểu tử nghe xong chớp chớp mắt mấy cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn sáp lại đây nói: “Tôi cũng không biết, chính là lúchôn con gái cảm thấy ghê tởm, lúc hôn thầy phía dưới cứng lên, hôn đến cuối cùng nhịn không được muốn bắn……”

Trùng Tử nghe xong toàn thân lông tơ dựng đứng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ thế kia lại phối với đầy ô ngôn uế ngữ trên miệng, thực mẹ nó có lực sát thương nha! Tiểu Lý lại muốn sờ mặt Trùng Tử, khiến y sợ tới mức kéo chân bị thương từ trên ghế đứng phắt lên.

Tiểu tử cười lạnh một tiếng: “Nhìn thầy như vậy, có cho không tôi cũng không thèm! Ngay cả việc làm vật thí nghiệm, thầy cũng còn chưa đủ tư cách!”

Trùng Tử hiếm khi thật lòng nâng cao phẩm vị của Lý Tư Phàm.

“Trò nhất định không được hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống, duy trì nguyên ở đó! Nhưng mà thằng nhãi như trò cũng quá lớn mật đi! Cái gì cũng dám nói, không sợ tôi nói cho ba mẹ trò sao?”

“Thầy đi nói đi nha!” Lý Tư Phàm nhếch khóe miệng lên.

Trùng Tử bỗng nhiên nhớ tới một màn hắn đổ tội khiến cho anh trai hắn chịu oan uổng. Thằng oắt này thật xấu xa! Nếu nói ra, khẳng định chính mình thành thầy giáo lưu manh *** loạn thiếu niên, lão Lý được một thể ra oai, đến lúc đó cửa nát nhà tan, thê tử ly tán, vậy cực kỳ không ổn.

“Thầy đang đùa trò đấy! Sao có thể nói với người khác a! Ha hả…… Hiện tại đồng tính luyến ái cũng không tính là bệnh, chỉ cần giữ mình trong sạch là tốt rồi,”

Tiểu Lý nháy mắt mấy cái: “Thầy hiểu được tôi sao?”

“Hiểu được, hiểu được……”

Tiểu tử nhãn tình sáng lên, rót một chén nước đưa cho thầy Tùng: “Súc miệng.”

Trùng Tử trong lòng mềm xuống, dù có tâm nhãn như thế nào cũng là một đứa nhỏ, ở lứa tuổi thanh thiếu niên đột nhiên phát hiện mình không giống người khác, tính cách ương bướng cũng là lẽ thường. Trên sách không phải đều nói người như vậy cần sự thấu hiểu quan tâm từ người khác sao? Xem ra việc này cũng có thể xem là cơ hội làm dịu đi mối quan hệ của hai người.

Vì thế ngoan ngoãn tiếp nhận chén nước đi đến phòng tắm bên cạnh súc miệng. Vừa súc xong, thằng nhỏ lại đưa bàn chải đánh răng qua: “Chải sạch sẽ một chút. Tôi cảm giác trong miệng thầy còn có mùi tỏi!”

Được, hai người khó màtâm bình khí hòa, phối hợp cùng thói quen vệ sinh sạch sẽ của người ta một chút có sao đâu!

Chờ đến khi làm qua làm lại xong rồi, tiểu tử ngửi ngửi mùi, cuối cùng thỏa mãn mà gật đầu, sau đó nói — “Vậy thầy lại để cho tôi hôn đi.”

Mẹ ngươi, tử thủy tinh! (*) Thử tới lui còn chưa xong!

(*) tử thủy tinh : một câu mắng người đồng tính luyến ái

“Nhưng tôi là một người đàn ông bình thường, nếu trò có cái xúc động kia thì phải tìm một người có cùng tính hướng với trò.”

Lý Tư Phàm căng mặt lên: “Hôn thầy một chút làm sao đâu! Tôi hôn người bình thường như thầy không thể được sao? Tôi học tập áp lực lớn như vậy, thầy là giáo viên cũng phải phụ trách giải tỏa áp lực.”

Trùng Tử nghe được ngẩn ngẩn người , này chịu được sao?

Lý Tư Phàm không kiên nhẫn, một phen kéo Trùng Tử ấn trên tường liền bắt đầu hôn.

Đáng thương cho thầy Tùng, đường đường nam nhi bảy thước, bị thằng nhãi con nương lí nương khí (*) kìm hãm muốn động cũng không thể động. Khóe mắt thật muốn chảy xuống một giọt nước mắt khuất nhục.

(*) nương lí nương khí : nương = má, mẹ, bác gái…cụm này mang nghĩa chỉ những người từ hình dáng đến khí chất đều toát ra vẻ ẻo lả, đàn bà =.= . Sự thật là Trùng Trùng một khi mắng người ngôn tử liền vô cùng phong phú =.=

Nhưng mà Trùng Tử nghĩ lại một chút, hôn đều đã hôn rồi, còn có thể thế nào? Không thể để cho hắn một mình thoải mái. Thằng nhãi này khuôn mặt nhẵn bóng cũng rất giống phụ nữ, nhắm mắt lại cũng có thể thông qua, chỉ là kĩ thuật hôn thật sự không ra sao mà.

“Ngô…… Trò cắn đầu lưỡi tôi làm gì chứ? Nhẹ chút……”

Thằng nhãi này giống như tám đời chưa được ăn thịt, lấy đầu lưỡi mình làm lưỡi heo mà cắn. Toàn bộ khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn đều dán lại đây, mềm mềm, cọ cọ khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Trùng Tử trong lòng lẩm nhẩm: Vợ à, anh không có ngoại tình a! Này là một thằng con trai. Anh cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ a, một hồi này là giờ dạy kĩ thuật hôn, tuyệt đối phải thu học phí của hắn gấp đôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.