[Chương thứ 3]
Cái cảnh tượng hôm đó đã trở thành chủ đề nóng hổi cho Hội sinh viên bàn tán trong mỗi lần họp sau này. Cố Tiểu Mãn một tuần sau đó cũng không có gặp lại Mạc Thanh Hàn, coi như hết thảy mọi việc đều trở về với bộ dáng nguyên thủy của nó. Cứ như vậy một tuần bình lặng trôi qua.
Ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, Cố Tiểu Mãn vội vã đi đến quán cà phê. Hôm nay ngay lúc tan học nàng kẹt một số việc gây trì hoãn, cho nên hiện tại lúc này đã gần sát giờ làm. Trong lúc đang vội vội vàng vàng chạy đến quán cho kịp, Cố Tiểu Mãn lại bị hai chiếc xe hơi màu đen, nhìn thôi cũng biết là thuộc loại xe xa hoa đắt tiền, chạy đến chặn đường.
Ba người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen từ trong xe bước ra, đứng chắn trước mặt Cố Tiểu Mãn, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng.
“…” Cố Tiểu Mãn dự cảm xấu, lập tức xoay người bỏ chạy.
Tiếp sau đó liền nghe một tiếng quát lạnh: “Bắt lấy nàng!”
Vừa dứt lời, ba người mặc đồ đen đang đứng yên liền đuổi theo Cố Tiểu Mãn. Đối phương rõ ràng là được huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh gọn lẹ đã bắt kịp Cố Tiểu Mãn, túm lấy nàng lôi đến chỗ hai cái xe hơi láng cóng đang đậu.
Cố Tiểu Mãn sợ hãi gào lên: “Cứu tôi với! Cứu…” Mới nói có bốn chữ, nàng đã bị bàn tay ai đó bịt kín miệng. Tiểu Mãn bất bình chỉ có thể phát ra âm thanh “Ư ư” trong cổ họng.
“Xác định là nàng?” Có tiếng người từ trong xe hỏi ra, thanh âm lãnh đạm nhưng dễ nghe, là giọng của nữ nhân.
“Vâng!”
“Mang về.”
“Vâng!” Nữ nhân kia vừa nói mấy chữ, mấy tên áo đen đã lập tức mang theo Cố Tiểu Mãn đến chiếc xe đậu trước mặt, mở của xe ném nàng vào.
“Các người định làm gì?! Các người muốn gì ở tôi?! Các người làm vậy là phạm pháp! Cứu mạng a a!” Cố Tiểu Mãn bị ném trong xe, miệng không ngừng gào thét kêu cứu.
“Đi.”
“Vâng!” Cửa xe đóng lại, ba người đồ đen cũng đồng loạt chui vào, một trong ba người nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng Cố Tiểu Mãn, ánh mắt hung tợn trừng nhìn nàng. Xe khởi động với tốc độ cực nhanh, hướng phía trước chạy bon bon tới.
Đây là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra a?!
Cố Tiểu Mãn bị che miệng, hoảng sợ mở to mắt nhìn ba người đồ đen kia.
Bắt cóc?! Nàng bị bắt cóc!
Trời ơi! Loại chuyện tình này Cố Tiểu Mãn có thấy qua lúc xem TV, nhưng hiện tại nó đang phát sinh ở trên người nàng?! Chắc chắn số nàng phải gọi là cực kì chó mực mới có thể gặp phải a?!
Thánh thần ơi! Nàng không có tiền, nàng chỉ là một nữ sinh nghèo hiếu học, ba nàng chẳng qua chỉ là một hòa thượng mà thôi, thật sự cũng không có bao nhiêu tiền! Sao lại chọn nàng để mà bắt cóc, có phải là chọn nhầm người rồi không ~~~~(>_<)~~~~
Không bao lâu sau, xe đã tới một địa phương, nhìn qua chỗ này chỉ có biệt thự hoặc mấy khu lâm viên (kiểu giống như công viên ấy) được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Đi thêm một tí nữa, cuối cùng xe ngừng lại trước một căn biệt thự xa hoa rộng lớn.
“Mang nàng lại đây.” Lại là giọng nói của nữ nhân kia. Trong lòng Cố Tiểu Mãn hiện giờ, nữ tử này không khác gì Diêm Vương hoặc mấy ông phán quan, chỉ cần một câu nói đã có thể định được sự sống chết của nàng.
“Vâng.” Lời vừa nói ra, cả người Cố Tiểu Mãn liền bị xốc lên, theo chân nữ tử tiến vào trong ngôi biệt thự.
Trong tư thế bị dốc ngược xuống, Cố Tiểu Mãn cảm thấy buồn nôn, nhìn đến đâu cũng đều lảo đảo, cảm giác quả thực là không tốt, nhưng mà nàng không dám lên tiếng kiến nghị. Đơn giản nàng cảm thấy nếu như mình nói năng mà không suy xét kĩ, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Nghĩ đến đó, Cố Tiểu Mãn liền biết thân biết phận nhắm hai mắt, ngậm miệng lại.
Nàng không phải là chưa từng nghĩ đến việc gào to lên cầu cứu, nhưng mà suy đi tính lại, dù sao cũng vào hang cọp rồi, chỉ có óc làm bằng đậu hũ mới có thể cảm thấy việc cầu cứu trong lúc này là có tác dụng.
Cố Tiểu Mãn bị mang lên lầu, hình như là vào một căn phòng. Tên nam tử vừa rồi vác nàng trên vai nhanh chóng dùng lực, hung hăng ném Cố Tiểu Mãn vào một đống mềm mại trong phòng, Tiểu Mãn lúc này mới dám mở mắt. Phát hiện được nơi nàng đang ở được thiết kế rất độc đáo, lúc nhìn xuống mới thấy chung quy nơi mềm mại mà nàng ném bị ném xuống là một cái giường.
“!”
Cửa phòng một lần nữa mở ra, bước vào là một người nữ tử trong trang phục màu đen, mái tóc thật dài, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng giữ khoảng cách với người khác.
“Tiểu Hàn đâu?” Mỹ nhân lạnh lùng hỏi.
“Thưa, nhị tiểu thư đi tắm rửa, rất nhanh sẽ xong ạ!” Nữ sinh mặc trang phục hầu gái đứng bên cạnh băng sơn mỹ nhân đáp lời.
“Ừ.”
“Đại tiểu thư, chúng ta làm gì với nàng kia bây giờ?”
Băng sơn mỹ nhân giương mắt lạnh lùng nhìn Cố Tiểu Mãn, đôi môi mỏng hé mở: “Cởi y phục của nàng ra, bắt nàng nằm ngay ngắn lên giường.”
“Gì?!” Cố Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được kêu lớn lên. Nhìn cô hầu gái đang đi tới, vừa la lên vừa thân thủ lui người ra sau: “Các ngươi muốn làm gì?! Các ngươi muốn làm gì?!”.
Hai hàng lông mày của băng sơn mỹ nhân chau lại: “Ồn quá! Tiểu Dịch, làm cho nàng yên tĩnh một chút đi.”
Nam tử mặc đồ đen tên gọi Tiểu Dịch kia “Vâng” một tiếng, liền lập tức hướng Cố Tiểu Mãn đi tới.
“Ngươi làm gì?! Làm gì… Ách~~~~” Nam tự động tác cực kỳ lưu loát đánh một chưởng vào sau gáy Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn “Ách” một tiếng rồi im bặt, cả người không chút phản kháng ngã xuống giường.
Băng sơn mỹ nhân lúc này mới gật gật đầu ra vẻ hài lòng, nói với hầu gái đứng bên giường: “Tốt lắm, ngươi mau giúp nàng thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, Tiểu Hàn thích sạch sẽ.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
. . .
Mạc Thanh Hàn sau khi tắm rửa kì cọ tươm tất liền chầm chậm tiêu sái đi vào phòng. Mặt nàng lộ ra biểu tình mệt mỏi, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc.
Nàng mặc áo ngủ phong phanh, yên lặng đến bên giường.
“?” Mạc Thanh Hàn khó hiểu nhìn chăn của mình phập phồng lên xuống, nàng bèn tiến đến kéo chăn ra.
“…” Trong chăn là một nữ sinh mặc đồ ngủ màu trắng.
Mạc Thanh Hàn trên mặt vốn dĩ không có biểu tình gì, rốt cục lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nàng thậm chí không thèm tìm hiểu vì sao người này lại ở trong phòng mình, đã nhanh chân leo lên giường. Thân thủ bắt lấy hai chân Cố Tiểu Mãn mở ra một chút, đem thân mình chen vào giữa hai chân đối phương, rồi y chang một con bạch tuột gắt gao quấn lấy người Cố Tiểu Mãn, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Đã một tuần nay nàng ngủ không ngon giấc. Lần này cuối cùng cũng có thể vui sướng mà ngủ ngon a.
…
Cố Tiểu Mãn lại mơ thấy bị quỷ áp sàng.
A a a ~~~ Sao lại thế này? Vì cái gì lại không động đậy được?!
Oa! Đau sốc hông đau sốc hông! Lại bị đau sốc hông! Cứu mạng ~~~.
Khoan khoan, chờ một chút! “Lại?”
Đúng vậy đúng vậy! Loại cảm giác này… Thật sự là quá quen thuộc nha!
“…” Á ~ lại siết chặt hơn trời ơi… Nàng muốn chết quá ~~~
Cố Tiểu Mãn ở trong mơ không ngừng thống khổ giãy dụa, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy dung nhan xinh đẹp đang ngủ của Mạc Thanh Hàn.
“…” Nàng còn tưởng mình nhầm, mở to mắt nhìn kĩ liền chắc chắn đó là Mạc Thanh Hàn?! Nàng nhớ là mình vừa bị đánh cho bất tỉnh ở nhà bọn bắt cóc kia mà a?!
Cúi đầu nhìn nhìn, mới phát hiện y phục của mình toàn bộ đã bị đổi, thay vào đó là một thân áo ngủ!
Đã bắt cóc mà còn thay áo ngủ? Có bệnh sao?!
Tiểu Mãn nhìn mỹ nhân đang ngủ với vẻ mặt hồn nhiên, cả người quấn lấy mình như bạch tuột, thấy nàng kia cũng giống như vậy mặc váy ngủ. Chẳng lẽ Mạc Thanh Hàn cũng bị bắt cóc? Trong nháy mắt trên trán Cố Tiểu Mãn liền hiện ra vô số đường hắc tuyến.
Má ơi! Nàng gặp phải chuyện bi thảm gì đây!
“Trời! Mạc Thanh Hàn! Mạc Thanh Hàn ngươi mau tỉnh dậy đi!” Cố Tiểu Mãn bối rối lay lay người nữ sinh đang ôm lấy mình kia, muốn đánh thức nàng!
“Trời ạ! Ta van ngươi! Chúng ta hiện tại là đang bị bắt cóc a! Van ngươi không cần ngủ với bộ dạng phi thường hạnh phúc như vậy có được không?
Gương mặt xinh đẹp của Mạc Thanh Hàn lộ vẻ khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại. Tay càng siết chặt eo Cố Tiểu Mãn hơn.
“Oa a ~~” Eo Cố Tiểu Mãn giống như có người chặt đứt, đau muốn chết, nhịn không được kêu lên. “Ta van ngươi đó ~ Mạc Thanh Hàn! Ngươi mau tỉnh lại đi a~~ Chúng ta phải nhanh chóng chạy thôi!” Cố Tiểu Mãn vẫn chưa từ bỏ ý định đánh thức Mạc Thanh Hàn, người đang ngủ với vẻ mặt ngọt ngào kia.
Cuối cùng đối phương bị nháo dữ quá, cũng không có kiên trì mà ngủ nữa, chậm rãi mở mắt ra.
Cặp mắt vốn dĩ đang nhắm kia giống như đóa sen nở rộ vào mùa hè, dần dần lấy được sinh khí chậm rãi mở ra, lộ rõ bộ dáng xinh đẹp. Cố Tiểu Mãn trong nháy mắt quên béng đi mục đích của mình là đánh thức nàng, ngốc nghếch nhìn trân trân mỹ nhân đang nằm trong lòng mình.
“Làm sao vậy?” Mạc Thanh Hàn đã tương đối tỉnh táo, nhìn Cố Tiểu Mãn, giọng nói mang theo điểm bất mãn. Mình là khó lắm mới được ngủ ngon như vậy, lại bị đánh thức, điều này làm cho người xem giấc ngủ là mạng sống như Mạc Thanh Hàn cảm thấy ủy khuất.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Chúng ta mau chạy trối chết đi!” Cố Tiểu Mãn thấy Mạc Thanh Hàn đã tỉnh lại, nhanh chóng thoát li khỏi “bạch tuột” kia, xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh cửa, một bên lấy tay hé cửa ra chút xíu, cẩn thận ngó ra ngoài thăm dò tình hình, một bên hướng Mạc Thanh Hàn nói: “Thật không ngờ ngay cả ngươi cũng bị bắt tới. Không biết đây là địa phương nào. Trời ơi bọn họ là đang làm việc phạm pháp đó!”.
Mạc Thanh Hàn ngồi trên giường, đem lời Cố Tiểu Mãn vừa nói tai này lọt qua tai kia, hai tay thì vươn ra trước mặt ngoắc ngoắc nhiều lần.
“…” Cố Tiểu Mãn cảm giác vô cùng vắng vẻ cô đơn, một chút ấm áp cũng không có.
“Nhưng mà ngươi không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ tìm cách trốn ra, tuy rằng hiện tại…” Cố Tiểu Mãn cẩn thận thò đầu ra cửa nhìn, miệng vẫn không ngừng ríu rít nói, an ủi Mạc Thanh Hàn cũng như an ủi chính mình.
“Không biết hiện tại là lúc nào rồi. Không biết chúng ta đã mê man trong bao lâu? Hiện tại chắc không phải là nửa đêm đi?”.
Mạc Thanh Hàn lẳng lặng bước xuống giường, không một tiếng động tiến lại chỗ Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn đang bận tập trung tinh thần thám thính bên ngoài, hoàn toàn không chú ý có người tới gần.
“Tốt quá! Bên ngoài hiện tại không có ai, Mạc Thanh Hàn không bằng chúng ta…” Cố Tiễu Mãn rốt cục quay đầu vào, liếc mắt liền hết hồn thấy Mạc Thanh Hàn đang đứng kế bên mình. Người kia mặt không chút thay đổi, lập tức vươn tay, hung hăng đem nàng ấn trên mặt đất.
“Oa a a!!!”