Sáng ngày thứ hai dưới ánh nắng ban mai tiếng chim hót líu lo, giữa khoảng sân rộng lớn của ngôi biệt thự Tiểu Vũ đưa tay nhỏ bé của mình chào tạm biệt bà cố quay qua nắm lấy tay mẹ cùng đi đến trường. Sau khi đi vào trong trường học quay người thấy mẹ rời khỏi liền tìm cách để đi đến công ty nơi mà người được gọi là cha chỉ cho mỗi cái **** ***** đó của nhóc xem rút cuộc là một người như thế nào.
Tiểu Vũ vừa mới bước xuống xe taxi mang cặp sách đi đến trước cổng công ty Bùi Thị nhìn từ dưới lên trên rồi nhìn trên xuống dưới đánh giá một câu: “Không tệ”.
Cậu nhóc trên lưng mang theo cặp sách bước đôi chân ngắn đi vào trong công ty đi đến quầy lễ tân cất lên giọng nói ngọt ngào non nớt: ” Chị gái xinh đẹp ơi”.
Cô gái lễ tân thấy cậu bé đáng yêu đang chào hỏi mình cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại: “Em đang kêu chị sao”.
Tiểu Vũ thấy chị xinh đẹp hỏi lại liền gật đầu trả lời: “Dạ vâng, chị xinh đẹp cho em phòng của chủ tịch đi hướng nào ạ?”.
Cô lễ tân nhẹ nhàng hỏi lại: “Em là gì của chủ tịch, đã có hẹn với chủ tịch hay chưa?”.
Tiểu Vũ nghe lễ tân hỏi liền bịa ra nói: “Dạ em là con trai chủ tịch, daddy bảo em tự đi đến”.
Nghe nhóc nói con của chủ tịch liền càng nói nhẹ nhàng hơn nữa: “Vậy có cần chỉ dẫn em lên không?”.
Tiểu Vũ lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, em lớn rồi có thể tự đi được chỉ cần chỉ bấm số tầng và chỉ hướng đi là được”.
“Vậy để chị dẫn em đến thang máy bấm số cho em” nói xong cô lễ tân đi đến nhờ vả đồng nghiệp xong nắm tay tiểu Vũ đi đến thang máy, đi vào trong thang máy cùng với tiểu Vũ, tiểu Vũ quay qua nói: ” Em tự đi được rồi không cần chị phải đi theo đâu”.
Cô lễ tân liền cười dịu dàng nhìn nhóc nói: “Chị thấy em đi một mình chị không yên tâm, hãy chị đưa em lên tới tầng rồi em tự đi được không?”.
Tiểu Vũ nghe vậy đành phải gật đầu. đến tầng trên cùng của tòa nhà công ty thấy tiểu Vũ đi ra liền dặn dò cậu vị trí phòng làm việc của chủ tịch ở đâu rồi mới đi xuống, sau khi chị lễ tân rời đi tiểu Vũ liền theo hướng chỉ dẫn của chị lễ tân mà đi đến trước cửa phòng chủ tịch do thân hình nhỏ bé mà khi cậu đi qua bàn thư ký không có ai để ý đến. Cậu nhóc gõ cửa ba tiếng, bên trong vọng ra tiếng trả lời: “Vào đi”.
Tiểu Vũ vẹn nắm cửa đi vào, đi đến gần bàn làm việc của Bùi Quang Khải ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía anh.
Bùi Quang Khải cảm thấy người này bước vào sao không lên tiếng nên ngước đầu ra khỏi đống tài liệu liếc mắt nhìn tìm kiếm người vừa bước vào thấy một vật nhỏ đang đứng đó nhìn anh: “Nhóc con là ai sao lại vào được đây”.
Cậu nhóc nhìn anh nhún vai nói: “Cháu là tiểu Vũ, cháu tự đi vào thôi” nói xong đi lại ghế sofa nhón chân ngồi lên ghế sofa, bỏ giày ra để hai chân lên sofa nhìn về phía Bùi Quang Khải quan sát kỹ lưỡng hơn. Bùi Quang Khải thấy vậy đứng lên đi đến ghế sofa ngồi đối diện với nhóc lên tiếng hỏi: “Sao nào anh bạn nhỏ, cháu quan sát chú từ nãy đến giờ cháu có hài lòng không?”.
Tiểu Vũ nghe hỏi trả lời nghiêm túc: “So với cha nuôi thì chú đẹp trai hơn, nhưng sợ với cháu thì chú vẫn còn kém xa vời cháu”.
Nghe nhóc con nói anh bật cười cúi đầu nhìn cậu nhóc này kỹ hơn, mà càng nhìn anh càng có cảm giác gần gũi trước giờ chưa từng có, anh đang mãi ngắm nhìn nhóc con thì tiếng trẻ con vang lên trong phòng: “Chú có bạn gái chưa?”.
Nghe nhóc con hỏi như vậy anh liền bật cười trêu đùa nhóc: “Chú có rồi, sao lại hỏi thế. Cháu muốn làm mai ai cho chú à”.
Nhóc con ra vẻ nghiêm túc như người lớn: “Dạ đúng thế, cháu thấy chú rất hợp với mami, nên cháu muốn làm mai mami cháu với chú”.
Nghe thấy anh liền hỏi: “Thế daddy của cháu đâu?”.
Nhóc con nghe hỏi tới daddy liền lắc đầu: “Cháu không có daddy, cháu chỉ có mình mami đi làm vất vả để nuôi cháu thôi. Vì thế cháu mới muốn tìm một chồng đủ tiêu chuẩn để nuôi hai mẹ con cháu”.
Bùi Quang Khải nghe nhóc con nói liền nhíu mày cảm thấy khó chịu không người mẹ của đứa bé này nghĩ mà để cho con mình phải đi tìm chồng cho cô ta nữa. Chắc nhóc con này gặp phải người mẹ ham của, muốn gả cho nhà giàu nên mới lấy con ra để lợi dụng lòng thương xót của người khác mà đạt được mục đích đây mà. Nếu con anh mà có người mẹ như vậy anh liền không cho đứa bé ở bên cạnh người mẹ như vậy rồi: “Là mẹ cháu bảo cháu đi tìm chồng cho mẹ cháu sao?”.
Tiểu Vũ nghe anh hỏi liền vội lắc đầu: “Không phải, Mami không biết cháu đến tìm chú”.
Nghe nhóc nói tự mình đến tìm mình, anh liền hỏi: “Nếu không phải là mami bảo cháu đến vậy cháu nói cho chú biết mami cháu tên gì ở đâu được không?”.
Nghe hỏi đến mami tiểu Vũ đáp: “Mami cháu à, mami tên Tô Bối Nhi”.
Bùi Quang Khải chưa kịp hỏi lại, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng cửa phòng mở ra Bùi Thanh Sơn đi vào: “Anh…”, cậu mới vừa mở miệng liền thấy một nhóc con đang ngồi ở trên sofa đối diện với Bùi Quang Khải, cậu liền đi tới sofa ngồi bên cạnh Bùi Quang Khải ghé vào tai Bùi Quang Khải hỏi: “Anh con trai anh à?”.
“Không phải”.
“Không phải con anh thế con ai?”.
“Anh đang muốn hỏi cho rõ em đã vào phá rối rồi”.
Nghe anh họ nói vậy Bùi Thanh Sơn nhìn về phía nhóc con ngồi đối diện xem xét: “Sao em càng nhìn càng cảm thấy nhóc này rất giống ai đó nhỉ, em cần phải suy nghĩ lại mới được”.
Bùi Quang Khải thấy em trai không quấy rối mình nữa liền chống hai tay lên đầu gối nhìn nhóc con hỏi lại: “Lúc nãy tiểu Vũ nói cháu là con của Tô Bối Nhi, vậy cháu có gì để chứng minh cháu là con của Tô Bối Nhi không?”.
Tiểu Vũ lấy mặt dây chuyền ra mở cho anh xem, nhìn thấy trong ảnh là nhóc con và Tô Bối Nhi cười tươi nhìn ống kính, anh cảm thấy đau nhói không ngờ cô thế mà đã có con với người khác rồi anh nhìn nhóc con hỏi: “Thế cha con đâu?”.
Nghe hỏi tới daddy tiểu Vũ liền nói thầm trong miệng:”Chú chẳng phải là daddy của cháu sao” nói xong liền ngước mặt lên nhìn Bùi Quang Khải nói: “Cháu không có cha, cha cháu chỉ cho mỗi cái **** ***** mà thôi, nên cháu chỉ có mẹ chứ không có cha” nói xong liền nhảy xuống ghế mang giày vào nhìn về phía Bùi Quang Khải: “Chú có bạn gái rồi, thì thôi vậy” nói xong cậu nhóc vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm nói cho những người trong phòng nghe vừa đi tới cửa phòng: “mami cháu xinh đẹp như vậy mà chú không cần vậy thì cháu tìm chú khác vậy” nói xong mở cửa rời khỏi phòng.
Sau khi tiểu Vũ rời đi được một lúc rồi, Bùi Thanh Sơn mới bừng tỉnh lại nhìn xung quanh không thấy nhóc con đâu nữa quay qua hỏi Bùi Quang Khải: “Anh nhóc con đó đâu rồi”.
“Đi rồi”.
“Sao anh không giữ nhóc lại, anh không thấy nhóc đó rất giống với anh lúc nhỏ à, bảo sao em thấy quen như vậy, có khi đó thật sự là con anh đấy”.
Bùi Quang Khải nghe vậy liền sững sờ, vội chạy đuổi theo chạy xuống tới đại sảnh không thấy nhóc đâu nữa, anh đi đến bàn lễ tân hỏi: “Các cô có thấy một nhóc con đi xuống đây không?”.
Cô lễ tân lúc nãy tiếp tiểu Vũ bước lên nói:”Dạ, chủ tịch tiểu thiếu gia bảo em gọi xe cho cậu đi rồi ạ”.
Bùi Quang nghe vậy liền không nói nữa chỉ phất tay rồi rời đi. Lên lại đến phòng liền bảo Bùi Thanh Sơn đem chiếc cốc lúc nãy nhóc con uống đem đi xét nghiệm ADN giúp anh.