Bùi Quang Khải vừa thả Tô Bối Nhi ra liền nhìn về phía Tô Tuấn Anh thách thức kiểu tôi có thể hôn cô ấy, anh có thể làm được không. Tô Tuấn Anh thấy Bùi Quang Khải thách thức liền cảm thấy ấu trĩ nên đưa tay đầu hàng: “Được, cậu giỏi cậu lợi hại được chưa. Nhưng cậu vẫn thua tôi, cô ấy với tôi sống từ nhỏ đến lớn cậu chỉ quen biết cô ấy có mấy tháng mà thôi”.
Bùi Quang Khải nghe vậy liền đáp lại: “Nhưng người cô ấy yêu lại là tôi”.
Tô Tuấn Anh không chịu thua: “Yêu là một chuyện, cậu có cưới được hay không là một chuyện khác. Cậu muốn cưới cô ấy thì phải có sự đồng ý của tôi mới được”.
Bùi Quang Khải nghe vậy không hiểu định hỏi lại liền Tô Bối Nhi lên tiếng: “Anh cả đủ rồi, anh còn thăm dò nữa là em gái của anh ế luôn đấy”.
Tô Tuấn Anh nghe em gái lên tiếng liền biện minh: “Làm gì mà tới lúc đó, nếu cậu ta không cần thì anh giới thiệu người khác cho em, em yên tâm em không ế được đâu”.
Bùi Quang Khải nghe anh trai của Tô Bối Nhi muốn giới thiệu người khác cho cô ấy liền vội từ chối: “không cần anh giới thiệu, cô ấy chỉ có thể là của tôi mà thôi”.
Ba người hóng chuyện kia nghe câu này liền cộng thêm điểm trong việc chấm điểm bạn trai của Bối Nhi nhà họ. Mà Bùi Quang Khải không biết là câu nói đó đã vượt qua khẩu sát của anh trai Tô Bối Nhi.
Sau ngày Nguyễn Như Thảo đến nhà nói những lời đó với Hà Tuyết Trinh, bà liền liên hệ với người bạn trước đây của mình: “Huệ Như lâu rồi không gặp, bà dạo này có khỏe không?”.
Lưu Huệ Như nghe bạn cũ hỏi thăm liền đáp: “Ôi Tuyết Trinh đấy à, tôi khỏe. Còn bà thì sao dạo này có khỏe không, con cháu như thế nào. Bà gọi điện cho tôi có chuyện gì không?”.
Hà Tuyết Trinh nghe vậy liền than thở: “Tôi vẫn khỏe, nói đến con làm tôi rầu đây”.
Nghe bạn than phiền Lưu Huệ Như vội hỏi: “Sao vậy, tôi nghe mọi người nói công ty con bà vừa mới kết thúc cuộc thi thiết kế nghe con dâu tôi nói năm nay trong cuộc thi thiết kế của công ty con bà có một nhân tài thiết kế ra tác phẩm độc đáo lắm mà”.
Nghe bạn nói vậy Hà Tuyết Trinh tỏ ra bất ngờ: “Thế sao, mấy đứa nó ít về nhà. Khi về thì không nói gì nên tôi cũng không biết nữa” nói tới đây bà liền nói sang chuyện khác: “À phải rồi, nghe nói con gái bà trở về rồi. Hôm nào rảnh bảo con bé đến đây chơi với tôi cho vui, chứ tôi ở nhà một mình cũng buồn chán lắm”.
Lưu Huệ Như nghe nói đến con gái liền vui vẻ: “Mấy hôm nay nó về đi chơi với bạn rồi, để tôi nói với nó ngày mai đến chơi với bà”.
Nghe bạn nói như vậy bà liền vui lên, bà có thể để con bé với con trai bà đến với nhau tốt hơn so với cô gái kia nghĩ như vậy bà liền nói: “Ừ, vậy thì tốt quá. Bảo con bé mai đến chơi với tôi, lâu rồi tôi chưa gặp nó chắc bây giờ nó xinh gái lắm nhỉ”.
Lưu Huệ Như nghe người khác khen con gái liền cười không khép lại miệng được: “Nó cũng vẫn vậy thôi, chỉ là lớn rồi ra ngoài tỏ ra chín chắn hơn một chút mà thôi, chứ ở nhà vẫn còn như con nít vậy đó”. Cứ thế hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu mới kết thúc.
Ngày hôm sau Phan Tú Vi đến nhà họ Bùi theo lời dặn dò của mẹ mình, vừa bước vào nhàn nhìn thấy Hà Tuyết Trinh cô liền chào: “Cháu chào cô”.
Hà Tuyết Trinh thấy là Phan Tú Vi đến liền vui mừng lôi kéo cô đến phòng khách trò chuyện: “Tú Vi hả con, mau vào đây với cô. Dạo này con thế nào, có bạn trai chưa, con muốn đi làm ở đâu?”.
Phan Tú Vi nghe bà hỏi liên tục mấy câu hỏi cũng không khó chịu mà giải đáp từng vấn đề của bà: “Dạ cháu vẫn khỏe, cháu chưa có bạn trai đâu cô, công việc thì cháu định đến công ty của bố để làm”.
Cứ như vậy hai người trò chuyện cho tới gần đến giờ cơm bà liền bảo Phan Tú Vi đến công ty của Quang Khải cùng rủ anh đi ăn. Lúc Phan Tú Vi đến phòng làm việc của Bùi Quang Khải cũng vừa kết thúc công việc chuẩn bị đi ăn, Phan Tú Vi bước vào phòng lên tiếng chào hỏi:
“Anh Quang Khải lâu rồi không gặp”.
Bùi Quang Khải thấy người bước vào liền lên tiếng: “Em về khi nào?”.
Cô vừa xem xét xung quanh phòng vừa trả lời: “Em mới về được năm ngày thôi”.
Bùi Quang Khải thấy xem phòng làm việc của anh liền đi tới sofa rót nước cho cô: “Đi chơi ở đâu chưa mà lại đến công ty anh như thế này”.
Xem phòng xong cô quay lại ghế sofa ngồi đối diện với anh: “Em đến để hỏi anh một câu cũng như cho bản thân em một câu trả lời dứt khoát”.
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi”.
“Thích một người là như thế nào? Nếu em muốn anh yêu em anh có đồng ý không?”.
“Anh chắc chắn sẽ không yêu em”
“Vậy anh nghĩ thích một người sẽ như thế nào?”.
“Sao vậy, em cảm thấy thích ai rồi à”.
“Em không biết, anh trả lời câu hỏi của em đi”.
“Thích một người à” Bùi Quang Khải nói tới đây trầm ngâm, còn Phan Tú Dung thấy anh còn chưa nói khiến cho cô càng thấp thỏm chờ đợi một lúc sau Bùi Quang Khải mới lên tiếng trả lời: “Thích một người khi thấy cô ấy bên cạnh người đàn ông khác liền cảm thấy khó chịu mong người đứng bên cạnh cô ấy là mình, khi cô ấy vui mình cũng vui lây, khi thấy cô ấy buồn mong người buồn sẽ là mình và luôn kiếm chuyện gì đó làm cho cô ấy vui, khi cô ấy đau khổ thì đến bên cạnh cô ấy an ủi. Không thấy cô ấy liền thấy nhớ cô ấy”nói đến anh cảm thấy nhớ Bối Nhi của anh rồi.
Cứ thế hai người người hỏi người đáp cho đến khi Phan Tú Vi tìm được câu trả lời cho mình: “Là như vậy sao, em biết rồi cảm ơn anh. À mẹ anh muốn gán ghép cho hai chúng ta đó, mà nghe mẹ nói anh quen với một cô gái à”.
Bùi Quang Khải nghe Phan Tú Vi hỏi đến Tô Bối Nhi liền nói: “Anh sẽ giới thiệu em với cô ấy”.
Phan Tú Vi nghe vậy liền nảy ra ý tưởng: “Vậy trước khi giới thiệu chúng ta cược xem nếu bây giờ cô ấy đến đây nhìn thấy hai chúng ta ở cùng một chỗ, cô ấy sẽ bước vào cho em một cái tát hay quay người bỏ đi. Coi như thí nghiệm tình yêu giữa anh và cô ấy anh chọn cái nào?”.
Bùi Quang Khải không cần suy nghĩ mà đáp: “Anh tin cô ấy chắc chắn sẽ bước vào”
Phan Tú Vi nghe tiếng bước chân tới gần nhìn qua lớp kính nhìn thấy một mặt thấy Tô Bối Nhi sắp tới cửa phòng liền nói: “Vậy thì hãy chờ xem, cô ấy đến rồi” nói xong liền bước lên đưa tay ôm lấy eo của Bùi Quang Khải đầu đặt lên vai anh đưa mắt liếc về phía cửa.
Sau khi đi du lịch trở về Tô Bối Nhi liền thực hiện lời hứa với con trai cùng con trai đến gặp người cha mà cậu mong đợi suốt một tháng nay. Tô Bối Nhi đang vui vẻ đem sự mong chờ cùng tưởng tượng ra cảnh hai cha con khi lần đầu gặp cô liền cảm thấy vui vẻ rồi, đi đến phòng của chủ tịch Tô Bối Nhi thấy cửa phòng không có khép kín nên muốn đến tạo cho anh một bất ngờ đi đến gần cửa liền nghe tiếng từ bên trong vọng ra cô tiến tới muốn mở cửa ra xem chuyện gì nhưng cô không ngờ khi nhìn vào khe hở thấy Bùi Quang Khải đang ôm lấy một cô gái ở trong phòng làm việc, Tô Bối Nhi bỏ tay ra khỏi nắm cửa quay người rời đi. Cô gái bên trong thấy người đã đi rồi liền buông Bùi Quang Khải ra: “Anh, em thắng rồi. Cô gái đó đã rời đi rồi”.
Bùi Quang Khải thấy Tô Bối Nhi rời đi liền vội đuổi theo phía sau nhưng khi chạy đến thang máy Tô Bối Nhi đã đi xuống anh vội vã đuổi theo.