Hôm nhận được giải thưởng trong cuộc thi thiết kế do anh cả bận đi công tác ở nước ngoài nên cả nhà quyết định sau khi anh cả quay về sẽ tổ chức tiệc chúc mừng muộn hơn. Hôm nay anh cả trở về nên cả nhà quyết định sẽ đi ăn mừng bù lại, lúc bước vào nhà hàng moon Tô Bối Nhi đụng mặt với Bạch Thu Hoa cùng với Trần Minh Triết. Bạch Thu Hoa vừa bước đến thang máy thấy Tô Bối Nhi liền lên tiếng:
“Tôi nghe nói cô vừa mới nhận được giải thưởng cuộc thi thiết kế, chắc là công ty đó mắt mù rồi nên mới chọn tác phẩm của cô ấy nhỉ?”.
Tô Bối Nhi nghe tiếng nói quay qua nhìn thấy Bạch Thu Hoa cùng Trần Minh Triết đang đi tới đây liền nói: “Tôi thấy mắt của cô còn mù hơn ấy chứ nếu không sao cô lại đi ôm thứ rác rưởi mà người ta vút bỏ đi như vậy”.
Trần Minh Triết nghe Tô Bối Nhi nói mình như vậy liền lớn tiếng nói: “Cô gọi ai là thứ rác rưởi? cô dám nói tôi là rác rưởi”.
Tô Bối Nhi nhìn anh ta cười nói kiểu anh tự nói chứ không liên quan tới tôi: “Tôi có nói anh đâu, chính bản thân anh tự thừa nhận mình là rác rưởi đấy chứ”.
“phụt”.
“Cô…cô” nói một nửa quay qua nhìn người đang nhịn cười bên cạnh: “Anh cười cái gì?”.
Tô Tuấn Anh thấy anh ta quay qua mình liền hơ tay: “Không có gì mọi người cứ tiếp tục”.
Anh ta thấy người kia không có gây chuyện liền quay qua nhìn Tô Bối Nhi nói: “Chắc cô thi đạt được giải thưởng nên ông già bao nuôi cô mới đưa cô tới đây ăn mừng chứ gì, mà cũng đã mấy ngày rồi chắc là cô được hết thằng này đến ông khác dẫn đi ăn mừng chứ gì?”.
Tô Chấn Hải nghe từ nãy đến giờ không có lên tiếng nhưng cậu thanh niên đúng là quá quách ông đành phải lên tiếng: “Này chàng trai trẻ tôi có một câu muốn khuyên cậu, nhìn người thì không nên nhìn vẻ bề ngoài của họ mà phán đoán nếu không có ngày cậu sẽ phải hối hận vì sự nhìn nhầm này đấy”.
Bạch Thu Hoa nhìn Tô Chấn Hải từ trên xuống dưới một lượt nói: “Nhìn ông ăn mặc như thế này chắc là người bao nuôi Tô Bối Nhi chứ gì?”nói xong quay qua Tô Bối Nhi nói: ”Tô Bối Nhi một người đáng tuổi cha của cô mà cô cũng ăn được, cô không sợ mắc nghẹn luôn à cô làm cho tôi khâm phục luôn đó”.
“Bốp”.
Bạch Thu Hoa vừa nói xong liền nhận ngay một cái tát, cô ta nhìn người phụ nữ vừa mới đánh mình liền nghe người phụ nữ lên tiếng nói: “Từ nãy giờ tôi nhịn cô đủ lắm rồi, các người cũng một vừa hai phải thôi, con gái tôi ra sao cũng không cần loại thấp hèn như cô lên tiếng. Thứ nó muốn chỉ cần hô một tiếng là cha nó dân tới tận tay chứ nói gì đến việc cha nó nuôi hay không nuôi nó, không biết thì đừng có ra ngoài sủa bậy kẻo người ta đánh cho” nói xong dẫn đầu đi vào thang máy Tô Chấn Hải thấy vậy nhìn hai người kia hừ một tiếng: “Hừ. Con gái tôi, tôi thích cưng chiều đấy. Con gái chúng ta đi”.
“Vâng”.
Tô Bối Nhi vừa lên tiếng rồi khoát tay Tô Chấn Hải đi vào thang máy. Tô Tuấn Anh thấy mọi người đi vào rồi mới lên tiếng: “Chắc cô rất thích công ty của ba cô bị phá sản nhỉ, vậy thì chờ phá sản đi” nói xong anh cũng đi vào thang máy luôn, để lại Bạch Thu Hoa một câu khó hiểu.
Lúc ngồi trên phòng ăn của nhà hàng Moom Tô Tuấn Anh lên tiếng: “Em đạt giải thưởng cuộc thi có muốn anh tặng quà gì không?”.
Hồ Băng Tâm nghe con trai nói mới chợt nhớ ra vợ chồng bà cũng định tặng quà cho Bối Nhi mà quên mất: “A, mọi người cũng định hỏi con mà bận quá nên quên mất. Bối Nhi con muốn quà gì?”.
Thấy mọi người đã lên tiếng như vậy Tô Bối Nhi lên tiếng đưa ra yêu cầu: “Con không cần gì hết, con chỉ cần mọi dành ra thời gian năm ngày cùng đi du lịch thời hạn năm ngày bốn đêm cùng với con là được rồi, còn phí du lịch có công ty trả rồi” nói xong quay qua nói với tiểu Vũ: “Tiểu Vũ có thích đi du lịch cùng với mọi người không nè”.
Tiểu Vũ nghe mẹ hỏi liền đáp: “Tiểu Vũ thích lắm”.
Thấy con trai thích Tô Bối Nhi cũng nhẹ lòng vì chuyến du lịch này là quà cô tặng cho con trai: “Vậy ngày mốt chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi có chịu không?”.
“Dạ chịu”.
Hồ Băng Tâm thấy cháu trai thích như vậy liền đáp ứng: “Nếu tiểu Vũ thích thì chúng ta dành chút thời gian đi chơi với cháu, dù sao chúng ta cũng lâu rồi chưa đi du lịch có đầy đủ cùng nhau đi”.
Ngày hôm sau Bạch Thu Hoa mới hiểu câu nói cuối của Tô Tuấn Anh là gì, cô ta không ngờ chỉ sau một đêm mà thị trường cổ phiếu của công ty ba cô ta thụt giảm một cách không phanh khiến cho công ty đang trên bờ vực phá sản. Lúc cô ta muốn tìm Tô Bối Nhi thì không biết ở đâu mà tìm, đến khi tìm được thì không có Tô Bối Nhi ở nhà.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Bối Nhi cùng với gia đình đi Hawaii du lịch, Bùi Linh Đan cảm thấy lâu rồi mình chưa đi du lịch miễn phí mà cô nghe nói anh trai lắng đi chơi một mình vì thế cô vội chạy tới phòng của anh trai:
“Anh nghe nói anh cũng đi Hawaii cho em đi chung với”.
Bùi Quang Khải đang dọn dẹp tài liệu liền nghe tiếng của em gái: “Anh đi công việc nói chuyện hợp tác khai thác khu vui chơi em đi theo làm gì”.
Thấy anh trai như vậy Bùi Linh Đan đi đến bên cạnh anh trai đưa ra tuyệt chiêu: “Anh chúng ta là anh em mà đúng không, vì thế hay là anh châm chước cho em một vé du lịch ở Hawaii đi nha, cũng tiện thể giúp anh canh chừng chị dâu cũng cho anh có cơ hội lấy được lý do theo đuổi chị dâu. Nếu anh không đi canh chừng chị dâu coi chừng không là bị người khác hất tay trên đấy, vì thế có em canh chừng giùm cho anh để anh yên tâm công tác”.
Bùi Quang Khải vừa nghe em gái nói Bối Nhi có thể bị người khác cướp liền quay qua hỏi lại: “Em nói lại xem”.
Thấy anh trai như thể sắp ăn thịt cô như thế cô vội nhận lỗi: “Anh, em sai rồi, nhưng em không nói quá. Anh nghĩ xem Bối Nhi xinh đẹp như thế mà đến Hawaii không mặc bikini thì tiếc lắm, mà Bối Nhi mặc bikini thì sẽ như thế nào ta nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi chớ nói chi là nhìn thấy”.
Bùi Quang Khải nghe vậy liền nhìn cô đáp: “Coi như em giỏi, mau chuẩn bị hai vé cho anh chúng ta lập tức lên đường”.
“Yeah, em đi liền” nói xong Bùi Linh Đan chạy ngay ra khỏi phòng.