Edit: La Na
Kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ, Đỗ Tiểu Mạn nhìn mưa to ngoài cửa sổ, thở dài, loại này thời tiết chắc có ít khách đến, cô quay đầu sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn ở mặt sau quầy bar, chuẩn bị đóng cửa.
“Đinh đinh- -” Tiếng chuông gió ngoài cửa bị đẩy, từng đợt gió lạnh và những hạt mưa nho nhỏ cũng lùa vào.
“Thực xin lỗi, tiệm đóng cửa rồi.” Đỗ Tiểu Mạn mau chóng quay đầu lại.
Dường như người vừa tới ướt như chuột lột, anh ta nhìn cô một cái, “Biển thông báo treo ngoài cửa bảo vẫn còn bán kìa.”
“Í. . .” Đỗ Tiểu Mạn nghẹn lời, nghĩ một chút, bất đắc dĩ cầm thực đơn đưa sang, rồi sau đó chạy nhanh ra ngoài cầm bảng thông báo vào.
Người đàn ông tùy ý nhìn lướt qua thực đơn, “Mì Ý sốt cà, chowder ngô.”
Đỗ Tiểu Mạn nhận thực đơn về, “À, đó là các món dùng buổi trưa, bây giờ …”
“Mì Ý sốt cà, chowder ngô.” Người đàn ông cố chấp lại lặp một lần nữa, giọng nói lúc này thoáng trầm thấp. Đỗ Tiểu Mạn sợ hãi, nhanh chóng nhận thực đơn, chạy vào phòng bếp. Mãi đến khi mì của anh ta sủi bọt, mới buồn bã vỗ đầu mình, sao mình lại bất tri bất giác nghe lời vậy chứ?
Quán Đường Mật này của nằm trên một con đường nhỏ đặt ở góc đường, khoảng thời gian giữa trưa từ 11 giờ đến 1 giờ là thời gian buôn bán đắt đỏ nhất của quán, vì gần đó có tòa cao ốc, đến quán ăn rất tiện. Vào lúc đó quán của cô đón tiếp rất nhiều khách, mỗi ngày chưa tới 11 giờ đã có người xếp hàng rồi.
Đỗ Tiểu Mạn chập chạp bưng mì và canh ngô ra tới trước mặt người đàn ông, “Mời dùng từ từ.”
Bưng đồ ăn để trước mặt, người đàn ông mơ hồ ngửi được mùi thơm từ trong phòng bếp rồi, không biết là do đói lâu hay con sâu trong bụng đột ngột bãi công, dù sao bây giờ cả người anh đang trong trạng thái gào khóc đòi ăn.
Người đàn ông dùng nĩa đưa đồ ăn vào miệng. Đỗ Tiểu Mạn ngồi phía sau quầy bar vụng trộm nhìn người ta ăn, ài, tuy rằng người đàn ông này hơi độc miệng nhưng bộ dạng đúng là rất đẹp trai, cắn cắn móng tay, trước giờ cô chưa từng thấy vóc dáng người đàn ông nào đẹp như vậy cả.
Ăn ngon cực kì!
Hai mắt người đàn ông tỏa sáng. Anh ta nuốt sợi mì trong miệng xuống, thuận tiện cũng nuốt luôn lời tán dương bên môi vào, tiếp tục làm bộ như không có gì ngấu nghiến ăn tiếp. Tô mì thấy đáy cực nhanh, bưng tô canh ngô lên khẽ nếm thử một chút, tiếp theo là cái khựng người mất tự nhiên. Tay nghề của cô gái này khiến cho người ta giận sôi gan mà!
Trong lòng người đàn ông bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn bắt cô gái này về nấu cho anh ăn. Anh buông muỗng xuống, ngẩng đầu liếc thấy Đỗ Tiểu Mạn ngồi chống cằm ở quầy bar nhìn anh đến ngẩn người.
“Sao, như thế nào? Ăn không ngon à?” Đỗ Tiểu Mạn thấy anh ta cau mày, cho rằng mình đụng phải người khách khó trị dị thường, vội vàng đau khổ xin lỗi, “Đã hơn chín giờ rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng không được tươi lắm. . .”
“Cô đang tìm người ở chung à?” Người đàn ông thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, xoay đầu chuyển tầm mắt sang hướng khác, ngữ điệu cũng chuyển theo. Lúc chờ thức ăn, anh ta đã thấy cô ghi ngoài tấm bảng treo ở cửa ra vào là cần người ở ghép.
“Đúng vậy.” Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, vẫn trả lời như lúc nãy anh ta muốn cô làm thức ăn tối cho anh ta vậy, bây giờ cũng không tự chủ mà nói: “Căn nhà này quá lớn, tôi muốn tìm thêm người ở ghép, thuận tiện cũng có khoản thu nhập thêm. . .” Tiền thuê phòng hàng tháng chính là một tòa núi lớn đó.
Người đàn ông nuốt nước miếng không dấu vết, trong giọng mang theo chút vội vàng, “Tôi thuê.”
“Không không không, anh à, điều đầu tiên tôi viết rất rõ rồi, là phải hợp tính với người cho thuê nhà.”
“Có ở chung phòng không?” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không may là, tay nghề của cô đối với anh bây giờ mà nói quả thực là vô cùng mỹ vị, vì để dạ dày của mình không tiếp tục bị ngược đãi nữa, đương nhiên anh sẽ không từ thủ đoạn.
“Cái này thì không đâu, tôi ở lầu hai, lầu ba có hai gian phòng trống, để vậy thì lãng phí quá, cho nên mới muốn tìm một hoặc hai người ở ghép.”
Người đàn ông bưng tô nước canh chẳng còn bao nhiêu lên từ từ hưởng thụ, “Tiền thuê nhà tôi có thể trả gấp đôi cho cô , hoặc là tùy ý bao nhiêu cũng được, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất.”
“Ối? Không đâu không đâu, tôi không muốn cho nam thuê.” Hu hu hu, hai lần tiền thuê nhà đó! Đáng chết, tâm cô dao động mất rồi! TT^TT
Dường như người đàn ông không nghe thấy lời từ chối của cô, trái lại còn tự nói ra điều kiện của mình, “Chỉ cần cô chịu trách nhiệm một ngày ba bữa cho tôi là được.”
“Sặc?” Đây là điều kiện gì?
“Bây giờ có hợp đồng không?”
Đỗ Tiểu Mạn lắc đầu liên tục.
“Ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến xử lý thỏa đáng.” Người đàn ông nói xong đứng lên, “Được rồi, mau đưa tôi lên lầu ba xem thử xem.”
“Không được, anh à xin đợi chút, tôi chưa nói cho anh thuê mà!” Cuối cùng Đỗ Tiểu Mạn cũng tìm được đầu lưỡi của mình, lớn mật giang hai tay ngăn trước người anh ta lại.
Người đàn ông nheo mắt lại, “Mạnh Cảnh Vấn.”
“Cái gì?” Đụng phải từ khó hiểu, cô đành phải hỏi lại theo bản năng.
Lúc này đáy mắt Mạnh Cảnh Vấn có tia cười khó nhận ra, người phụ nữ này ngốc như vậy mà cũng có thể kinh doanh một cửa hàng như thế này, đúng là không dễ dàng, “Tên.”
“À à, chào anh Mạnh.”
“Bây giờ thì dẫn tôi lên lầu đi.”
“Nhưng, nhưng mà…” Đỗ Tiểu Mạn lắp bắp cố vắt óc tìm lý do, chân dài của Mạnh Cảnh Vấn bước một bước vượt lên, lướt qua cô. Vì thế cô chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.
Mạnh Cảnh Vấn dạo lầu ba một vòng, “Tốt lắm, ngày mai ký hợp đồng thôi.”
“Gì? Khoan, anh Mạnh à!”
“Nếu có yêu cầu gì kèm theo thì ngày mai luật sư đến rồi nói cũng được.” Nhìn một lượt trong phòng là biết, phòng luôn được quét dọn, giường cũng rất sạch sẽ. Chẳng lẽ cô gái này muốn để lại ấn tượng tốt cho người đến thuê? Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, không khỏi nghĩ đến nếu không phải hôm nay chung quanh đây chỉ còn tiệm này còn bán nên mới vào, có lẽ là cả đời này anh sẽ lỡ mất cơ hội thưởng thức tay nghề có thể thỏa mãn vị giác của mình. “Buổi sáng ngày mai tôi muốn ăn bánh mì sandwich với trứng gà và blue moutain.”
“Gì gì?” Đỗ Tiểu Mạn trợn tròn mắt, người đàn ông này sao lại tự quyết định như vậy? Chủ nhà đại nhân đây còn chưa chấp nhận đâu nhé!
“Có vấn đề à?” Mạnh Cảnh Vấn nghiêm mặt lại, cô đừng hòng cho người khác thuê!
Đỗ Tiểu Mạn theo bản năng lắc đầu. Chờ khi cô phản ứng kịp, người đàn ông đã khép cửa phòng lại tỏ vẻ đêm nay ở trọ. Cô đành phải xuống dưới lầu thu dọn tàn cuộc, cũng chuẩn bị một chút cho ngày mai.
Đợi khi cô tắm rửa xong mệt rã rời nằm trên giường mới nghĩ tới, ngộ nhỡ người đàn ông này không có ý tốt thì sao, mấy thế võ mèo khều cô học lúc trước có đối phó với anh ta được không? Vì thế trong lúc Đỗ Tiểu Mạn miên man suy nghĩ vượt qua một đêm này, mãi đến buổi sáng hôm sau cửa phòng của cô bị gõ vang.
“Á!” Đỗ Tiểu Mạn giật mình kêu lên một tiếng, sau đó cẩn thận mở hé cửa, bên ngoài quả nhiên là ngọn nguồn ác mộng của cô, ngài Mạnh Cảnh Vấn!
“Bữa sáng tối hôm qua tôi nói đâu?” Không nhìn thấy bữa sáng mĩ vị khiến tâm tình đại gia của anh cực kì không tốt! Giọng của Mạnh Cảnh Vấn cũng tệ hơn.
Đỗ Tiểu Mạn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, tức giận vì bị gọi rời giường khiến cô can đảm không ít, “Anh Mạnh kia! Bây giờ còn chưa tới chín giờ nữa đó!”
Nghe khẩu khí của người phụ nữ này, dường như rời giường lúc chưa đến chín giờ là một chuyện không thể nào tha thứ được. Mạnh Cảnh Vấn nhịn tức giận xuống, được rồi, đúng là bà chủ, người phụ nữ này ngủ tới chừng nào muốn dậy thì dậy! Hừ hừ, về sau tuyệt đối phải giúp cô ta điều chỉnh đồng hồ sinh học lại! Bụng dạ ông chủ lớn hẹp hòi nghĩ. “Bữa sáng!”
“Không có…” Đỗ Tiểu Mạn vừa nói đến đó thì mở mạnh cửa ra. Mạnh Cảnh Vấn nhướng mày, dù thế nào thì người phụ nữ này cũng hơn hai mươi tuổi rồi, sao vẫn còn mặc áo ngủ in hình phim hoạt hình? Còn nữa, trong ấn tượng của anh chỉ có đứa bé tám tuổi mới mang dép lông nhung hình tai thỏ mà thôi~~~
Đỗ Tiểu Mạn xõa tung tóc chạy xuống lầu một.
“Làm sao vậy?” Anh nhìn bộ dáng của cô hình như là chuyện gì đó rất quan trọng. . . chẳng hiểu sao Mạnh Cảnh Vấn lại lo lắng cho một phen.
“Haiz, lúc nãy tôi còn tưởng mình quên khóa cửa nữa chứ, may quá may quá.” Đỗ Tiểu Mạn xác nhận xong, ngáp một cái, thuận tay vỗ vỗ vai Mạnh Cảnh Vấn, “Anh Mạnh, lúc nào anh đi thì anh giúp nhớ đóng cửa cho kỹ nha.”
Người phụ nữ này có thể bình an sống đến bây giờ?! Mắt Mạnh Cảnh Vấn trừng đến mức suýt bị rơi ra ngoài, anh bị cảm xúc đầu tiên của bản thân làm cho hoảng, trong lòng cố xua cơn tức giận vừa tới.
Mạnh Cảnh Vấn nắm chặt cổ áo ngủ Đỗ Tiểu Mạn từ phía sau, giống như xách gà con, anh dễ dàng ném cô vào phòng bếp, “Bữa sáng.” Anh chưa từng lặp đi lặp lại lời của mình nhiều lần như vậy, vì bữa sáng, anh nhịn!
Đỗ Tiểu Mạn như một đứa trẻ bị bóc lột sức lao động, oán trách đầy bụng nhưng cũng chỉ mắng người nào đó lạm dụng uy quyền mà thôi, ngoan ngoãn làm bánh sandwich.
“Giữa trưa tôi sẽ đến, thuận tiện kí hợp đồng luôn.” Mạnh Cảnh Vấn muốn ở đây thoải mái mấy tháng.
“Mấy giờ?” Giờ phút này Đỗ Tiểu Mạn đã tỉnh táo rồi, “Khoảng chừng 11 giờ là lúc bắt đầu bán sẽ bận lắm, anh muốn ăn cái gì? Tôi sẽ chuẩn bị sẵn ở phòng cho anh, anh chỉ lên đấy ăn là được.”
Mạnh Cảnh Vấn tùy ý gật gật đầu, “Cũng giống ngày hôm qua, nhớ phải tháo bản thông báo cần người ở ghép đó nhé.” Vì đảm bảo đạt được mục đích, anh không hy vọng lát nữa có thêm người tới thuê.
Đỗ Tiểu Mạn ý bảo mình biết rồi, cô nhanh chóng lấy sandwich và cà phê cho anh ta dùng sau đó dùng lực nhét vào ngực anh ta, “Bái bai.” Nói xong ngáp chạy lên lầu.
Nháy mắt Mạnh Cảnh Vấn giận tái đến mặt, chẳng lẽ cô nàng ” bà chủ” này thật là quay lại ngủ thêm một giấc?
Thần kinh Đỗ Tiểu Mạn thô sơ vốn chẳng nhận được ánh mắt giết người của người đàn ông đứng trước mặt này, tưởng là anh ta thích đôi dép lê lông nhung của cô nên liếc mắt đã chạy thẳng lên lầu hai ngủ tiếp.
Trong lòng Mạnh Cảnh Vấn đột nhiên nhảy lên một cái, bắt buộc tầm mắt mình rời khỏi người cô .. . . Anh hoàn toàn không biết vừa nãy tim mình lại đập mạnh một nhịp vì cô gái kia.
Lời tác giả: Đã lâu rồi không mở hố mới, hố mới đào đây…
Đây là một chuyện xưa tham ăn!