Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Chương 28: Giáng sinh



Đảo mắt đã gần tới Giáng sinh, trong hơn một tháng ở nhà mới, Minh Đăng sống vô cùng thoải mái.

Cơm mẹ Minh Quang nấu ngon tuyệt đỉnh, hơn nữa bà còn biết làm bánh, Minh Đăng thường xuyên được ăn bữa chiều, bữa khuya là bánh ngọt hoặc thạch hoa quả. Nhờ có bà mà Minh Đăng nặng thêm vài cân thịt, hiện giờ mũm mĩm trắng bóc như bánh trôi nước nhỏ. Tủ quần áo bố Minh Quang đặt làm cũng đã được chuyển tới, vừa to vừa bền vừa đẹp, mẹ Minh Quang còn mua cho cậu rất nhiều quần áo mới để cất vào tủ.

Bố mẹ Minh Quang dường như đã coi cậu như con ruột, lúc nào cũng quan tâm hỏi han đủ đường, có thứ gì tốt cũng nhớ dành cho cậu một phần. Chủ yếu là vì Minh Đăng quá ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, mềm mềm mụp mụp khiến người ta thương yêu. Ngay cả Thục Anh cũng rất thích cậu. Tối nào cũng quấn lấy Minh Đăng chơi đủ trò, có bao nhiêu kẹo đều bằng lòng chia cho cậu một nửa.

Địa vị của Minh Quang trong gia đình lại tụt xuống thêm một bậc, nhưng anh không những không ý kiến gì mà còn thấy hài lòng. Tất cả thứ bé con đang có hiện tại là là những thứ cậu nên nhận được từ lâu.

Năm nay THPT X tổ chức thi cuối kì trước Giáng sinh ba ngày, việc này làm học sinh cực kỳ vui vẻ. Năm ngoái thi cuối kỳ chỉ cách Giáng sinh đúng một ngày, họ bận ôn bài nên chẳng có hứng thú mà ăn chơi nữa. Lần này chắc chắn có thể xõa rồi!

Tiếng trống trường vang lên, môn thi cuối cùng kết thúc, học sinh tràn ra từ các phòng như ong vỡ tổ. Xen lẫn những cuộc đối thoại so đáp án là vài giọng nói hưng phấn.

“Noel này mày đi đâu?”

“Đêm Noel đi xem phim không??”

“Má, hai ngày nữa thôi, tao chờ mãi, háo hức vl.”

Minh Quang sóng vai cùng Minh Đăng ra khỏi cổng trường, cậu cũng háo hức không kém những bạn học xung quanh, thậm chí còn có phần hơn.

Cụ thể, mấy hôm trước Thục Anh kể với cậu về ông già Noel. Đêm Giáng sinh, ông sẽ chui qua ống khói vào nhà rồi để lại quà cho những đứa bé ngoan. Minh Đăng thắc mắc: “Nhưng mà nhà mình làm gì có ống khói?”

Thục Anh cười hì hì: “Bố em bảo ông có thể chui cửa sổ!”

“Thế á!”

Minh Đăng rất tin lời Thục Anh, tối hôm qua còn cùng cô bé viết thư gửi ông già Noel. Minh Quang cũng bị cậu lôi kéo, anh không định viết, nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời của bé con thì lại không nỡ làm cậu thất vọng, cuối cùng cũng viết qua loa một phong thư. Thư đó đã được đưa cho bố Minh Quang nhờ gửi hộ.

Nghĩ lại chuyện này, Minh Quang không khỏi nhớ tới gương mặt bố mình lúc nhìn thấy lá thư đề tên “Minh Quang gửi ông già Noel”.

Trông như bị táo bón.

Mẹ Minh Quang không hề hay biết chuyện này, trong khi bố Minh Quang lo chuyện “ông già Noel” thì bà lo chuyện ăn uống. Bà đã mua rất nhiều nguyên liệu về nhà để làm một cái bánh gato siêu to, cả bánh gừng, bánh quy nữa.

Minh Quang chở Minh Đăng về nhà, trên đường, không ít cửa hàng trang trí theo tông màu xanh – đỏ bắt mắt, nhiều nơi còn đặt một cây thông Noel nho nhỏ trước cửa. Dù còn hai ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng khắp nơi đều đã có không khí của ngày lễ.

Buổi tối bố Minh Quang về muộn, ông đem theo một món quà bất ngờ.

“A! Cây thông!”

Thục Anh chạy quanh người bố, vui sướng kêu lên. Người đầu tiên cô bé chọn chia sẻ niềm vui chính là Minh Đăng trong bếp.

“Anh Đăng, anh Đăng, ra xem cây thông Noel! Bố mua một cây thông Noel!”

Minh Đăng bị cô bé kéo ra ngoài phòng khách, bố Minh Quang đặt cây thông cạnh chân cầu thang. Đây chỉ là một cây thông giả, lùn hơn Minh Đăng một chút, nhưng thế cũng đủ khiến cậu và Thục Anh vui vẻ.

“Đây là quả thông nè anh Đăng, giả nhưng mà thật phết nhở?”

“Ừ.” Minh Đăng đáp lời cô bé, đôi mắt nhìn chăm chú vào quả nâu nâu Thục Anh chỉ.

Bố Minh Quang cười cười xoa đầu cả hai đứa, ông cầm một túi giấy qua, đổ ra một đống đồ trang trí đẹp mắt.

“Bố giao trọng trách trang trí cây thông cho hai đứa đấy, muốn treo gì lên thì treo, làm sao cho đẹp là được!”

“Vâng ạ!” Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Thục Anh và Minh Đăng cùng nhau treo những quả cầu đủ màu sắc lên cây thông. Hai người làm rất nghiêm túc, nhỏ giọng thảo luận chỗ này nên treo màu này, chỗ kia nên treo màu khác. Tới ngôi sao vàng năm cánh cuối cùng, Minh Đăng nhấc Thục Anh lên, để cô bé treo nó lên đỉnh cây thông.

Thục Anh vỗ tay: “Xong rồi!”

Minh Đăng quay qua quay lại tìm Minh Quang, phát hiện anh đang đứng ngay phía sau mình.

Cậu hào hứng khoe: “Đẹp không Minh Quang?”

Minh Quang cười: “Đẹp, Đèn Nhỏ thật là khéo tay.”

Hai tai Minh Đăng hồng hồng, ngây ngốc nhìn anh, sao Minh Quang cười lên lại dễ nhìn như vậy nhỉ?

“Anh! Anh khen em nữa!” Thục Anh giật giật áo Minh Quang.

Minh Quang thay đổi sắc mặt ngay lập tức: “Sao anh phải khen mày, phắn phắn.”

Thục Anh tức mà không làm gì được, vừa chạy vào bếp vừa hô: “Mẹ!!!!!!!”

– –

Chiều ngày 24/12.

Tiến Hùng vừa thu dọn sách vở vừa quay sang hỏi Minh Quang: “Tối nay mày không đi đâu thật á?”

Minh Quang gật đầu: “Ờ.”

Tiến Hùng chậc lưỡi: “Noel mà ở nhà, thanh niên gì chán thế?”

“Chủ nhật tao mới đi.”

“Đi đâu? Chủ nhật tao rảnh lắm, đi chung không? Nhóm mình chưa ra ngoài với nhau lần nào đâu.”

“Không đi chung, có hẹn với người khác rồi.” Minh Quang đã sắp xếp xong sách vở, anh bỏ lại một câu rồi xách cặp đi thẳng.

Tối hai lăm anh sẽ đi chơi với Đèn Nhỏ, anh đã đặt sẵn vé rồi, hai người sẽ đi xem phim.

Ngày ngày ở chung nhà, ngoài buổi sáng hôn được chút chút thì anh không có thời gian gần gũi với cậu. Đã thế Thục Anh cứ quấn lấy bánh trôi nhỏ của anh suốt, nhìn mà ngứa mắt.

Nhất định lần đi chơi riêng này phải tranh thủ bồi dưỡng cảm tình với bé con.

“Minh Quang, Minh Quang!”

Minh Quang giật mình hoàn hồn, anh nhìn Minh Đăng đối diện: “Sao vậy?”

Minh Đăng cười toe toét: “Mau về nhà thôi!”

Mẹ Minh Quang đã hứa sẽ chờ cậu về để cùng nướng bánh quy!

Minh Quang xoa đầu cậu: “Ừ.”

Rất nhanh hai người đã về đến nhà, Minh Đăng bỏ cặp trên ghế, lao vào bếp nhanh như thỏ.

Minh Quang nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều. Anh gọi vào bếp: “Nhớ rửa tay rồi hẵng làm.”, rồi đem cặp sách của cậu và của bản thân lên trên tầng.

Khi Minh Quang tắm xong thì mẻ bánh đầu tiên cũng hoàn thành. Trong bếp đều là mùi hương ngọt ngào của bánh mới ra lò. Minh Đăng đang cầm một cái trên tay, thấy Minh Quang đi xuống thì chạy lại đưa lên miệng anh.

“Minh Quang, ăn thử xem.”

Minh Quang rũ mắt nhìn những ngón tay trắng mềm của cậu, chần chừ hai giây rồi mới há miệng cắn xuống.

Minh Đăng thấp thỏm dò hỏi: “Ngon không?”

Minh Quang đáp lời cậu bằng giọng vô cùng nghiêm túc: “Siêu ngon.”

Minh Đăng chỉ chờ câu này của anh, lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng đầy vui vẻ.

Minh Quang giơ tay xoa đầu cậu hai cái.

Mỗi lần không khí có vẻ tốt lên thì y như rằng bóng đèn Thục Anh sẽ lập tức xuất hiện.

“Anh, anh ăn thử của em nữa!”

Cái bánh quy trên tay Thục Anh hơi bé, miễn cưỡng nhìn ra được là một hình trái tim.

Minh Quang sắc mặc không tốt cầm lấy bánh từ tay em gái, “rộp”, “rộp” hai tiếng đã ăn hết. Vừa nhai vừa nhận xét: “Chán chết.”

Thục Anh: “!!!”

Cô bé không chịu: “Em dùng cùng cục bột với socola của anh Đăng mà! Sao lại không ngon được!!”

Minh Quang: “Không ngon là không ngon, hỏi lắm.”

Thục Anh ấm ức quay mông bỏ đi.

Đợi Minh Đăng và bố Minh Quang tắm xong, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Thục Anh và Minh Đăng ăn không nhiều lắm, cả hai đều mong chờ bánh kem, muốn giữ bụng ăn bánh.

Cả năm không có mấy ngày lễ, mẹ Minh Quang mặc kệ không nhắc nhở.

Ăn cơm và dọn dẹp xong, mọi người tản ra nghỉ ngơi một chút. Mẹ Minh Quang dặn dò chín giờ tập trung ở phòng khách.

Minh Quang muốn ở riêng với Minh Đăng một lúc nhưng thấy cậu đang chơi với Thục Anh ngoài phòng khách thì lại bỏ ý định ấy đi. Anh đã từng thử tách Đèn Nhỏ khỏi em gái, kết quả con bé kêu inh ỏi như còi xe ô tô, đau đầu không chịu được.

Minh Quang hậm hực lên tầng, nhịn một chút vậy, nguyên buổi tối mai người đều là của mình.

Chín giờ tối, một nhà năm người có mặt ở phòng khách. Minh Đăng và Thục Anh bày bánh kẹo ra đĩa, mẹ Minh Quang mở tủ lạnh lấy bánh gato ra.

Bánh gato hình tròn, phủ kem vani trắng như tuyết, phía trên có hai người tuyết được làm thủ công sinh động như thật, còn có một ông già noel và một căn nhà gỗ bằng socola.

“Oaaa.”

Thục Anh liên tục nhảy nhót cạnh chiếc bánh, Minh Đăng cũng không giấu nổi sự yêu thích qua nét mặt.

Mẹ Minh Quang mỉm cười: “Mấy đứa lại đây, cầm bánh chụp mấy tấm ảnh đã rồi ăn.”

Bà không cho mấy đứa trẻ cơ hội từ chối, lần lượt chụp Minh Đăng, Thục Anh mỗi đứa một tấm ảnh riêng, sau đó là ảnh chung. Điều khiến bà ngạc nhiên là Minh Quang bình thường không chịu chụp ảnh lại sán lại Minh Đăng đòi một tấm.

Mẹ Minh Quang vui vẻ lưu lại khoảnh khắc tươi cười hiếm có của con trai lớn.

Cuối cùng cũng có thể liên hoan, mẹ Minh Quang cắt bánh gato, chia cho mỗi người một phần, trong đó dễ dàng nhận thấy phần của Minh Đăng và Thục Anh là lớn nhất. Dù sao bánh này làm ra chủ yếu là để dỗ cả hai vui vẻ.

Ăn uống và dọn dẹp xong thì cũng đã gần mười một giờ, ai nấy đều thỏa mãn ôm bụng về phòng đi ngủ. Minh Đăng theo sau Minh Quang, líu ríu trò chuyện với anh.

“Lỡ ông già Noel lại quên em thì sao?”

Minh Quang phì cười: “Sao ông có thể quên em được?”

“Nhưng mà những năm trước em đều không có quà… Năm nay có lẽ cũng vậy.”

Trái tim Minh Quang khẽ co rút, lần nữa lại đau lòng vì cậu. Những năm vừa qua, bé con của anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tìm được lí do dỗ dành cậu: “Chắc là do em không viết thư đấy, năm nay em viết thì chắc chắn sẽ có quà thôi.”

“Ừ nhỉ.” Minh Đăng khôi phục tinh thần, tiếp tục hân hoan: “Em quên mất.”

Minh Quang cười cười, không nói gì thêm.

Tối đó, Minh Đăng chìm vào giấc ngủ trong sự chờ mong và có một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào.

______

Lục: hôm qua tăng một lèo hơn 10 lượt theo dõi nên không dám lười ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.