Khi bát cháo vơi đi một nửa thì Minh Quang mới nhớ tới việc đã hứa với mẹ hôm qua. Anh không vòng vo mà trực tiếp hỏi Minh Đăng: “Em muốn chuyển tới nhà tôi không?”
Minh Đăng nghe xong thì ngây người: “Gì ạ?”
Minh Quang lặp lại: “Chuyển tới nhà tôi ở đi.”
Minh Đăng không hiểu gì hết, theo bản năng mà hỏi một câu: “Ơ… nhưng mà tại sao ạ?” Sao đột nhiên lại muốn cậu chuyển nhà?
Minh Quang véo má cậu, nói lời thật lòng: “Chuyển rồi thì sau này mỗi ngày chúng ta sẽ ở cùng nhau.”
Minh Đăng chớp mắt hai cái, có vẻ như cực kì dao động trước câu nói này. Mỗi ngày đều ở cạnh Minh Quang, cậu không mong gì hơn thế. Cậu có thể cùng anh thức dậy, cùng anh đi học, cùng anh ăn cơm… Chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà mỗi tế bào cơ thể đều như đang reo hò vì hạnh phúc.
Minh Quang tiếp tục tấn công: “Em ở một mình ở ngôi nhà lớn như vậy không buồn sao? Sang nhà tôi có nhiều người sẽ vui hơn. Buổi tối và buổi trưa mẹ tôi đều ở nhà nấu cơm. Tay nghề bà ấy tốt hơn tôi nhiều, đảm bảo ăn cực ngon. Sao nào? Có đi không?”
Minh Quang cứ đinh ninh chỉ cần hai ba câu đã lừa được bé con về tay, nhưng không ngờ Minh Đăng vẫn giữ vững lập trường, mím môi chần chừ chưa đưa ra quyết định.
Sự tự tin của Minh Quang lập tức giảm đi một nửa, cẩn thận hỏi cậu: “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
“Em… em không đi đâu.”
Minh Quang sốc.
Anh cứ nghĩ với mức độ ỷ lại của bé con hiện giờ thì cậu sẽ nhanh chóng đồng ý với đề nghị này thôi, chẳng ngờ người đối diện dứt khoát từ chối luôn. Trong lòng anh có chút mất mát, hóa ra đối với cậu, anh cũng chưa chiếm vị trí quan trọng lắm. Minh Quang ngây người một lúc, sau đó tức giận, anh không tin!
Anh ngẩng lên nhìn Minh Đăng, lúc này mới phát hiện dáng vẻ bây giờ của cậu chẳng tự nguyện chút nào, mí mắt cụp xuống, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Cứ như câu nói “không đi” vừa nãy là trái lòng vậy.
Minh Quang lập tức trộm thở phào, hóa ra là anh lo lắng suông. Rõ ràng là cậu muốn nhưng có lí do nào đó cản trở mà thôi.
Gì chứ chuyện này không làm khó được anh.
Minh Quang hỏi: “Có lí do nào không?”
Minh Đăng đáp: “Mẹ dặn em phải ngoan ngoãn ở nhà, không được la cà linh tinh sau giờ học, không được khiến mẹ phiền lòng.”
“Thế thôi? Còn gì nữa không?”
Minh Đăng lắc đầu. Tổng cộng có ba điều, cậu đều thuộc nằm lòng, không dám làm trái.
Minh Quang vươn tay nâng cằm cậu lên, anh nói: “Nhưng tôi đang hỏi em mà, em có muốn tới sống cùng tôi không?”
Minh Đăng bị ép nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen thẳm chuyên chú đối diện với cậu, làm cậu có cảm giác ngoài bản thân ra, không gì có thể lọt vào tầm nhìn của anh nữa.
Khiến cậu có cảm giác mình là duy nhất, mình rất quan trọng với Minh Quang.
Trước đây cũng có người làm giống như vậy với Minh Đăng, là bố, mẹ, ông bà nội và bà ngoại. Mỗi lần họ hỏi cậu muốn ăn gì vào bữa tối ngày mai, muốn quà gì vào ngày sinh nhật thì đều sẽ ngồi xổm xuống nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Tuy lúc ấy cậu còn nhỏ, kí ức cũng mơ hồ, nhưng những cảnh tượng đó dường như đã khắc sâu trong đầu cậu.
Bởi đó là những kí ức tốt đẹp nhất của Minh Đăng về gia đình.
Đôi mắt đen láy trong veo của Minh Đăng phản chiếu ảnh ngược của Minh Quang, lúc này trong đầu cậu chỉ có người con trai trước mắt. Từng cử chỉ, từng lời nói của anh từ trước tới nay tuy rời rạc mà rõ ràng được tái hiện trong suy nghĩ cậu một cách chậm rãi. Anh quan tâm chăm sóc, anh dịu dàng dỗ dành, không biết từ lúc nào mà trở thành người vô cùng quan trọng với cậu. Anh cho cậu cảm giác của một gia đình, thứ mà cậu đã đánh mất rất lâu…
Minh Đăng càng nghĩ, khát khao trong lòng càng lớn, có giọng nói liên tục hét lên trong đầu cậu: muốn, muốn, muốn. Cậu chớp đôi mắt tròn xoe, cuối cùng thuận theo trái tim trả lời anh: “Em muốn.”
Minh Quang dời tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười: “Em muốn là được.”
Còn lại, hái trăng hay hái sao anh đều có thể làm giúp em.
Minh Đăng ngây ngốc gật đầu, thành công tự bán mình đi. Cậu cúi xuống tiếp tục ăn cháo nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bản thân dường như đã quên mất điều gì đó. Mỗi tội ban nãy bộ não cậu đột nhiên bị bắt hoạt động nhiều hơn bình thường nên giờ đình công luôn rồi, không nghĩ ra gì cả.
Cũng may Minh Quang nhắc cho cậu nhớ: “Vậy chỉ cần xin phép mẹ em nữa thôi nhỉ. Em có nhớ số điện thoại của mẹ không?”
Chữ “mẹ” như chạm vào công tắc nào đó trên người Minh Đăng khiến cậu giật thót mình. Đúng thế, còn phải xin phép mẹ nữa, xin xong mới được đi.
Minh Đăng gật đầu: “Nhớ ạ.”
Minh Quang: “Vậy được rồi, tối ăn cơm xong thì gọi điện xin phép mẹ em, sau đó em có thể tới nhà tôi ở.”
Minh Đăng lắp bắp: “Nhưng mà… nhưng mà…”
Minh Quang cúi đầu ăn nốt thìa cuối cùng của bát cháo rồi mới ngẩng đầu lên hỏi cậu: “Nhưng sao?”
Minh Đăng đáng thương nói: “Mẹ em nói không được làm phiền mẹ.”
Dứt lời, cậu thấy vô cùng rối rắm, cậu rất rất rất muốn đi cùng Minh Quang, nhưng cũng không dám trái lời mẹ dặn. Xin hay không xin đây?
Ngược lại với cậu, Minh Quang rất bình tĩnh: “Tôi gọi, mẹ em đâu có dặn tôi không được làm phiền.”
Minh Đăng nghiêng đầu.
Cũng đúng ha!
Minh Quang thông minh quá đi mất!
Cậu dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh. Minh Quang bật cười, trông có khác nào con cún nhỏ không cơ chứ, chính là loại poodle lông vừa ngắn vừa xoăn ấy.
Anh vươn tay nhéo cái mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của người đối diện, thấp giọng nhắc nhở: “Tập trung ăn nốt đi.”
Hai người ăn xong thì chuẩn bị lên đường tới trường. Minh Đăng vẫn không quên nụ hôn chào buổi sáng, trong lúc Minh Quang loay hoay mở khóa xe cứ luôn miệng nhắc anh không ngừng. Minh Quang vừa tức vừa buồn cười, người này có biết hành động hiện tại của mình chọc người thế nào không hả!?
Khóa xe được mở, Minh Quang nghiêng người, cạp một cái không nặng không nhẹ lên má trái của bé con. Minh Đăng ăn đau, giơ tay ôm lấy phần má bị hằn lên dấu răng đều tăm tắp, đáng thương bất lực lại tội nghiệp lên án: “Sao anh lại cắn em?”
Minh Quang dựng xe lên, thản nhiên đáp: “Ghét.”
Đợi mãi mà người phía sau không phản ứng gì, anh mới khó hiểu xoay người lại.
Khuôn mặt bé con đã nhăn nhó hết cả lại, ánh mắt nhìn anh như nhìn một thằng đàn ông tồi chơi chán thì phủi mông bỏ đi.
Nhưng mà cậu lại rất tin yêu người đàn ông này.
Tim Minh Quang hẫng một nhịp, ngày thường anh vẫn hay trêu em gái như vậy nên quen mồm, quên mất trường hợp của Minh Đăng rất đặc biệt. Cậu đâu có biết đùa giỡn, cho nên không phân biệt được đâu là lời thật lòng đâu là lời trêu đùa. Anh mở miệng toan giải thích cho cậu nhưng động tác Minh Đăng lại nhanh hơn.
Cậu níu lấy góc áo anh, cố chấp và gấp gáp như người chết đuối vớ được cọc, hèn mọn cầu xin: “Anh đừng ghét em được không?”
Đôi mắt đen láy của poodle nhỏ tràn đầy sợ sệt, móng vuốt đặt trên áo anh thoáng run lên.
Ma xui quỷ khiến, Minh Quang cúi đầu đặt lên môi Minh Đăng một nụ hôn.
Mềm mại, lành lạnh, giống như thạch trái cây.
Minh Quang liếm môi, đôi mắt hơi híp lại vì thỏa mãn, dường như ở đó vẫn vương chút ngọt ngào. Anh cố gắng làm ngơ nhịp tim nhanh bất thường trong lồng ngực, giả vờ bình tĩnh nhướng mày lên nói với cậu: “Đùa, đùa thôi, đền bù, bù thế được chưa?”
Đúng vậy, cực kì bình tĩnh.
Nhưng cũng chỉ được vài giây, bởi khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của bé con trước mắt, anh dường như ngừng thở.
Đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm này của Minh Đăng, hay có thể nói anh chưa từng nghĩ cậu sẽ làm ra loại biểu cảm này.
Dù hai người đã gần gũi rất nhiều lần, đã ôm, cũng đã thơm, nhưng cậu vẫn luôn rất thản nhiên, cùng lắm hai má chỉ hơi hồng chút mà thôi, thậm chí có lúc còn không biết đủ mà vòi vĩnh anh nhiều lần. Nhưng mà lần này bé con rất khác… thay đổi này rõ rệt đến nỗi Minh Quang có thể nhận ra trong nháy mắt.
Cậu ngại ngùng!
Thiếu niên trước giờ vẫn luôn ngây thơ như trẻ nhỏ, hiện tại hai má và tai đỏ rực, đôi mắt sóng sánh nước, xinh đẹp giống như một nụ hoa chớm nở, khiến người khác vừa muốn nâng niu bảo vệ, vừa muốn hung hăng giày vò.
Mà Minh Quang thì nghiêng về vế sau hơn.
______
Poodle: (ảnh google)
Lục: ủa giờ mới nhận ra mấy dòng lảm nhảm này là hàng limited đó mọi ngừi ? truyện full cái là tui up lại toàn bộ chương without đống lảm nhảm này:D Tại xàm xí quớ:))