Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Chương 24: Cảm ơn anh



“Ông ta từng làm em đau sao?”

Minh Quang nhận ra Minh Đăng thoáng run lên, đáp án của câu hỏi này không cần nói cũng biết. Anh vuốt lưng cậu, dù đang là mùa đông nhưng lưng người này lại toàn mồ hôi, rốt cuộc phải hoảng sợ đến mức nào chứ?

Mãi một lát sau, anh mới có đủ dũng khí hỏi tiếp: “Ông ta đã chạm vào đâu…?” Anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, day day da đầu bé con, dỗ dành: “Ngoan, nói tôi nghe đi.”

“Tay, tay em, eo của em, với cả, đùi của em, em đau…”

“Còn chỗ nào không? Chỉ thế thôi?”

Minh Đăng lặng yên gật đầu.

Minh Quang thoáng thở phào, sau lưng anh cũng ướt đẫm toàn là mồ hôi lạnh, cũng may… cũng may mức độ chưa nghiêm trọng như anh tưởng. Nếu không rất có thể anh sẽ phát điên lên rồi tìm người kia đánh chết tươi. Nhưng tình huống như hiện tại cũng không coi là tốt. Đèn nhỏ bị ảnh hưởng về mặt tâm lí quá nặng nề, bóng ma trong lòng cậu không phải ngày một ngày hai là có thể xua đuổi hết. Cho nên nói đi nói lại, anh vẫn sẽ chọn một ngày đẹp trời để tính sổ với tên biến thái kia.

Minh Quang không hỏi nữa, tránh cho tâm lí Minh Đăng bị căng thẳng trong thời gian dài. Anh tập trung dỗ dành người trong lòng, tuy còn đầy vụng về nhưng chan chứa quan tâm săn sóc.

“Không sợ, tôi đánh ông ta rồi, tôi đuổi ông ta đi rồi.”

Minh Đăng không nói gì, có vẻ vẫn còn sợ lắm, cậu trốn rịt trong hõm vai Minh Quang, không chịu rời đi.

“Đèn nhỏ, không sợ, em nhớ tôi đánh Tuấn thế nào không? Tôi mạnh lắm, đánh ông ta bầm dập luôn, em xem, làm gì có ai bấm chuông nữa đâu? Sau này cũng không, tôi sẽ đuổi hết kẻ xấu đi, nhé?”

“Có tôi ở đây, đừng sợ.”

Không biết qua bao lâu, Minh Quang cảm nhận được hơi thở đều đều đang phả lên cổ mình, bé con cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Anh lại ngồi thêm một lát, đợi cho cậu ngủ sâu chút nữa mới đặt người xuống giường, động tác nhẹ nhàng như đối xử với món đồ sứ dễ vỡ. Bắp đùi đã tê hết cả nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, đôi tay mò mẫm trong bóng tối tìm cái chăn đắp lên cho bé con vì sợ cậu lạnh. Khi cúi người dém góc chăn cho đối phương, anh lần theo hơi thở nhè nhẹ, kìm lòng không đặng mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu anh chỉ chạm nhẹ rồi rời đi tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng rất nhanh lại sáp đến, chuẩn xác tìm được phiến môi ngọt ngào của bé con mà liếm hôn.

Thình lình, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Minh Quang giật mình ngồi thẳng người dậy, dựa vào ánh sáng của màn hình điện thoại mà chuẩn xác vơ lấy nó, cuống quít ấn nhận cuộc gọi.

“Mẹ ạ?”

“Ừ, sắp về chưa con?”

Cúp điện thoại, Minh Quang đưa tay vò đầu. Ban nãy anh mới làm gì? Chưa có sự đồng ý của Đèn nhỏ đã tự ý như vậy như vậy với cậu, có khác nào ông già biến thái kia đâu? Anh nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, đồng thời cũng thở dài một hơi, cảm thấy quan ngại về tương lai sau này của chính mình. Với anh, Đèn nhỏ chẳng khác nào một miếng thịt ngon ngọt cả, hơn nữa ngày ngày còn lắc lư trước mặt anh, thử hỏi con sói to như anh có thể nhịn được mấy bữa?

Minh Quang bực, đồ ăn ngay bên miệng mà muốn gặm tí cũng phải đắn đo tới lui. Anh giơ tay véo má đầy thịt của bé con không tim không phổi đang nằm trên giường.

Động tác anh rất nhẹ nhưng Minh Đăng vẫn bị nhéo tỉnh, cậu nhấc tay kéo lấy mấy ngón tay của Minh Quang, mấp máy môi: “Minh Quang…”

Giọng nói hãy còn nghẹn ngào, như thể một giây sau sẽ lập tức khóc lên.

Hung thủ trêu chọc cậu bị dọa sợ, vội vàng dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc đen nhánh, thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, ngủ đi.”

Bé con siết chặt hai ngón tay của anh, ôm sát vào lòng, an ổn ngủ tiếp.

Lần này Minh Quang không dám lộn xộn nữa, ngây người ngồi như pho tượng gần mười lăm phút. Khi chắc chắn bé con lại rơi vào giấc ngủ say, anh mới từ từ rút ngón tay về, động tác cẩn trọng vạn lần. Sau khi rút tay về thành công, Minh Quang thiếu điều quẹt trán thở phào.

Anh cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời này chắc đều tiêu hao hết trên người bé con này rồi.

Nhưng mà, Minh Quang khẽ cười, anh không ngại chút nào.

Haiz, ai bảo đây là người anh thích chứ, dù có phải móc tim móc phổi ra trao cho cậu anh cũng không ngại đâu.

Tối hôm đó Minh Quang vẫn về nhà, đành chịu thôi, chiếc giường gỗ nhỏ của Minh Đăng chứa không nổi hai người trưởng thành. Hơn nữa, anh nóng lòng muốn bàn bạc với bố mẹ một số chuyện.

Mười giờ tối, phòng khách nhà Minh Quang vẫn sáng đèn.

“Con muốn xin bố mẹ đón đứa bé kia về nhà mình á?” Mẹ Minh Quang kinh ngạc hỏi.

“Vâng ạ.”

Mẹ Minh Quang quay sang nhìn bố anh. Ban nãy hai người đã nghe chuyện của Minh Đăng. Đứa nhỏ này thực sự rất khổ, đầu óc bẩm sinh không được tốt, bố mẹ bỏ mặc, cơm áo gạo tiền gần như tự lực cánh sinh, lại còn bị hàng xóm là một yêu râu xanh quấy rối… Nghĩ mà thương, đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu vốn nên có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải bị đày đọa trong căn nhà lạnh lẽo đó như vậy. Hai ông bà nghe xong ý muốn của Minh Quang thì có chút dao động. Nhà họ khá giả, nuôi thêm một đứa trẻ không phải gánh nặng gì lớn, hơn nữa qua lời kể của con trai, bố mẹ Minh Quang đã sớm có ấn tượng cực kì tốt với Minh Đăng rồi. Nếu có thể giúp đỡ cậu, hai người cực kì sẵn lòng, tuy nhiên, có một vấn đề.

“Con à, bố mẹ cũng rất muốn, nhưng con nghe này. Dù sao mẹ Minh Đăng vẫn thuê giúp việc cho nó, tuy người kia làm ăn không ra gì nhưng chứng tỏ cô ấy vẫn chưa thực sự bỏ mặc con trai. Chúng ta cần liên hệ với cô ấy trước, còn cả Minh Đăng nữa, con đã hỏi ý thằng bé chưa?” Mẹ Minh Quang từ tốn nói với anh.

Minh Quang thực sự không nghĩ nhiều như vậy, khi bị hỏi thì ngớ người, nhưng anh rất nhanh chóng đáp lại: “Thế thì mai con sẽ hỏi Minh Đăng xem có cách nào liên hệ với mẹ cậu ấy không ạ.”

Về phần Minh Đăng, chắc chắn cậu sẽ đồng ý về ở chung với mình thôi, Minh Quang vô cùng tự tin nghĩ vậy.

Nhưng thực tế luôn khác với tưởng tượng.

Sáng hôm sau, Minh Quang dậy rất sớm, sớm hơn so với mọi ngày tận một tiếng. Quả thực tình yêu có thể khiến con người thay đổi rất nhiều, những năm trước cứ vào đông là anh sẽ tắt báo thức trùm chăn ngủ tiếp, bây giờ thì chăm chỉ như chị ong nâu vậy.

Minh Quang cố tình dậy sớm một tiếng là vì lo cho Minh Đăng, cứ nghĩ đến cảnh bé con thức dậy trong căn phòng trống trải và trong lòng vẫn vương nỗi sợ đêm qua, trái tim anh như bị ai bóp lại, xót xa. Anh muốn tới nhà cậu thật sớm, để khi cậu vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, thấy cảng tránh gió của cậu.

Vì đã có chìa khóa nhà Minh Đăng nên Minh Quang thoải mái ra vào. Anh bước tới phòng bếp, đặt hai cốc cháo quẩy vừa mua lên bàn ăn, sau đó mới xoay người lên tầng gọi bé con dậy.

Minh Đăng ngủ rất ngoan, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng như lúc anh rời đi hôm qua. Tóc đen mềm mại rủ xuống trán, hai má ửng hồng, tinh khiết trong trẻo như một thiên sứ nhỏ. Minh Quang liếc nhìn đồng hồ trong phòng, thấy còn sớm nên quyết định để cậu ngủ thêm một chút, còn bản thân thì vui vẻ khoanh tay ngồi nhìn đối phương.

Sáu giờ mười lăm phút, Minh Quang không thể chờ thêm một giây mà thò tay vỗ lên hai má hồng hào của bé con.

“Đèn nhỏ, dậy thôi.”

Bé con mím môi nhăn mày phản kháng, vô cùng chọc người mà “Ư” một tiếng.

Minh Quang rất muốn lại gần hôn lên cái miệng hư kia.

Nhưng mà anh nhịn.

“Đèn nhỏ, dậy đi học nào, dậy nào!”

Minh Quang mạnh tay kéo một ít chăn ra, cổ Minh Đăng bị hở, không khí lạnh buổi sáng lập tức tập kích khiến cậu rùng mình, mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ muốn kéo chăn lên. Minh Quang còn lâu mới để cậu được như ý, nhân lúc tay bé con thò ra ngoài mà nắm lấy, cầm cổ tay cậu lay lay.

“Có chịu dậy không nào?”

Hai người giằng co thêm năm phút, cuối cùng Minh Đăng cũng mở được mắt ra, cậu níu kéo chút chăn ngang eo, ấm ức nhìn Minh Quang: “Lạnh quá…”

“Lạnh cũng phải dậy, muộn học bây giờ.”

Minh Đăng bị anh kéo sạch chăn thì đành ngồi dậy, cậu mơ màng làm theo lời anh nói, tròng vào người một cái áo len rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Minh Quang ngồi trên giường trầm ngâm, xem ra bé con hết sợ rồi. Cũng phải thôi, cậu như đứa trẻ vậy, mà đứa trẻ nào cũng thế, ngủ một giấc thật ngon là quên sạch muộn phiền.

Như vậy cũng tốt.

Tuy nhiên mọi chuyện không hẳn như Minh Quang nghĩ, Minh Đăng không quên. Lúc ngồi ăn cháo quẩy, cậu hỏi Minh Quang: “Minh Quang, anh, anh đuổi ông ấy đi thật rồi ạ?”

Tuy hôm qua cậu khóc rất dữ nhưng vẫn nghe lọt tai mấy lời anh nói, thậm chí còn vô cùng tin tưởng.

Minh Quang khựng lại mất năm giây rồi mới trả lời cậu: “Ừ, sau này ông ta sẽ không bao giờ tới nữa, em không phải sợ.”

“Không bao giờ ý ạ?”

“Ừ, không bao giờ.”

Minh Đăng ngơ ngác nghe anh lặp lại, mất vài phút mới nhận ra ba chữ này tốt bao nhiêu. Cậu vui sướng cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa ngàn ngôi sao. Minh Quang nhìn cậu cười nhưng bản thân lại chẳng vui vẻ là bao, chuỗi ngày khổ sở của bé con đáng lẽ có thể rút ngắn lại nếu anh tinh ý phát hiện chuyện này sớm hơn.

“Minh Quang ơi.”

“Ừ?” Minh Quang rời dòng suy nghĩ, chăm chú nhìn người đối diện.

“Cảm ơn anh.”

“Ừm.” Minh Quang khẽ cười, chút khó chịu trong lòng bị chất giọng mềm mại của cậu xua tan hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.