Trước khi thả tất cả đi hoạt động tự do, anh hướng dẫn viên liên tục lặp lại: “Nhớ rằng muộn nhất là chín giờ phải quay lại đây tập trung nghe chưa. Quá giờ là không ai chờ các em đâu.”
Phố cổ khá đông người, Minh Quang siết chặt tay Minh Đăng, dặn dò: “Đi sát vào, không được bỏ tay ra, lạc thì tôi không biết tìm ai mà bắt đền Đèn nhỏ đâu.”
Minh Đăng đáp: “Ừm.”
Hai người mới đi dạo một lúc mà tay Minh Đăng đã không còn chỗ cầm, tay trái một xiên nướng, tay phải hai xiên nướng. Thứ đồ ăn vặt này cay cay, nóng nóng rất ngon khiến cậu không dừng miệng được. Cũng may Minh Quang sợ cậu ăn nhiều đau bụng nên không mua nhiều, chuyển sang dắt cậu đi ăn tào phớ.
“Minh Quang, ngày hôm nay chắc là ngày mà mình được ăn nhiều đồ ngon nhất!”
Minh Đăng vừa xoa cái bụng tròn vo vừa thích ý nói.
Minh Quang bật cười: “Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều đồ ngon hơn, đảm bảo còn ngon gấp nhiều lần đồ ăn hôm nay.”
Anh bắt đầu lên kế hoạch trong lòng, lẩu, pizza, sushi, sau này phải tìm cơ hội cho bé con ăn thử hết một lượt mới được.
Ở ngã rẽ tiếp theo, hai người đi vào con đường đẹp vô cùng. Chỗ này đặc biệt nhiều đèn lồng, không những được giăng trước cửa những tiệm buôn bán mà còn lơ lửng trên đầu du khách. Ánh đèn lung linh đủ sắc màu, sáng rực trong đêm khiến đoạn đường trở nên cực kì thơ mộng.
“Đẹp quá đi!”
Minh Đăng nghển cổ, đưa tay lên thử với lấy một chiếc ngay trên đỉnh đầu, nhưng đương nhiên với chiều cao khiêm tốn đó thì thứ cậu chộp được chỉ là không khí.
Trong đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu ánh sáng của đèn lồng, tựa như bầu trời đầy sao thu nhỏ. Minh Quang nhìn đến mê mẩn, đưa tay lên muốn chạm vào khóe mắt bé con.
“Minh, Minh Quang…”
Hai người quay đầu lại, là Chi. Cô ấp úng một lúc lâu, cho đến khi My ở phía sau huých một cái mới mạnh dạn lên tiếng: “Mình muốn nói chuyện với cậu một lúc.”
Minh Quang nhìn Minh Đăng bên cạnh, nói với cô: “Nói luôn đi.”
Chi nói: “Mình muốn nói riêng.”
Minh Quang đáp: “Không tiện.”
My tiến lên một bước: “Để Minh Đăng mình trông cho, cậu nói chuyện với Chi một lúc đi.”
Chi nhìn anh, dáng vẻ tha thiết: “Nhanh lắm, mất mười phút thôi, cứ để Minh Đăng chỗ My là được mà.”
Minh Quang do dự một lúc, cuối cùng đồng ý với hai cô gái.
“Đi với My ra chỗ kia một lúc nhé, tôi có việc cần nói với Chi.”
Minh Đăng lưu luyến rời khỏi bàn tay anh, theo My ra góc khác đứng. Cậu vừa đi khỏi, Chi lập tức ngẩng mặt nhìn đèn lồng nhiều màu sắc trên đầu, cảm thán một câu: “Chỗ này đẹp nhỉ?”
Minh Quang không-hề-tinh-ý mất kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì nói mau đi.”
Chi không có vẻ gì là bực bội trước thái độ này của anh, có vẻ cô đang bận lo nghĩ vấn đề khác, hay tay ở sau lưng xoắn chặt với nhau, gương mặt trái xoan của cô ửng đỏ.
“Ừm… mình muốn hỏi cậu… Cậu thấy mình thế nào?”
“Thấy bình thường?”
“Ý mình là cậu thấy con người mình thế nào ấy?”
Minh Quang đang mải nhìn xem tình hình Minh Đăng phía xa xa, đáp qua loa: “Cũng được.”
Bình thường Chi nói hơi nhiều, cũng khá điệu, nhưng chưa từng gây ra chuyện xấu gì.
“Vậy, vậy cậu muốn hẹn hò với mình không?”
Biểu tình trên mặt Minh Quang như nuốt phải ruồi, anh thẳng thừng từ chối: “Không muốn.”
Họ thậm chí còn chẳng thể coi là bạn thân, ngày thường nói chuyện cũng không bao giờ quá năm câu, vậy mà tự dưng lại Chi muốn hẹn hò với anh, Minh Quang không cần suy nghĩ mà đưa ra đáp án ngay lập tức.
Có vẻ Chi cũng dự liệu được câu trả lời của anh rồi nên không bất ngờ lắm, nhưng bị từ chối ngay trước mặt như vậy, cô nàng vẫn khó tránh khỏi bối rối: “Thử thôi cũng được.”
Minh Quang cũng không muốn khiến Chi khó xử, anh thở dài: “Xin lỗi, tôi không muốn hẹn hò với cậu.”
“Mình chỉ muốn thử thôi, cứ thử xem, cũng đâu mất gì đúng không?”
Minh Quang khó hiểu vô cùng, đã không thích thì thử có ích gì? Vừa tốn thời gian vừa phiền. Anh quả quyết lắc đầu: “Tôi không muốn thử, xin lỗi, chúc cậu tìm được người tốt hơn.”
Anh nói xong thì xoay người muốn đi ra chỗ Minh Đăng.
“Là vì Đăng à?”
Bước chân Minh Quang khựng lại.
Chi thấy anh như vậy, càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng mình.
“Cậu… chẳng lẽ cậu giống Thành với Tiến Hùng?”
Minh Quang quay người lại nhìn Chi: “Ý cậu là gì?”
“Cậu suốt ngày kè kè bên Đăng, cũng đối xử với cậu ấy rất tốt, trong bữa ăn mình còn thấy cậu bóc đồ ăn cho Đăng nữa, cậu… cậu thích Minh Đăng đúng không?”
“Ừ?” Minh Quang thoải mái thừa nhận, anh rất thích bé con là đằng khác.
Chi lắc đầu: “Không phải, không phải kiểu thích giữa bạn bè, mà là kiểu thích giữa hai người yêu nhau, cậu là gay đúng không?”
Không, cậu ấy chắc chắn là gay. Không có lí nào một thằng con trai thẳng lại liên tục từ chối một cô gái được. Đúng vậy, vấn đề không phải ở cô, vấn đề là ở Minh Quang!
Minh Quang ngây người: “Cậu nói gì thế?”
Chi đã tìm được lí do biện hộ cho sự xấu hổ của bản thân, cô ta mạnh miệng: “Cậu đừng giả ngây nữa, tôi biết mà, biểu hiện của cậu chẳng khác nào Thành cả, cậu chắc chắn là gay.”
“Thành?”
“Thành là gay, cậu ấy thích Tiến Hùng, cậu không biết à?”
Lượng thông tin có chút lớn làm Minh Quang sững sờ mất một lúc.
Chẳng trách bầu không khí giữa hai người Tiến Hùng và Thành lạ thế, chẳng trách anh luôn thấy mối quan hệ của hai người này kì quái ở đâu đó. Thì ra là vậy, thì ra tính hướng của Thành…
“Cậu cũng vậy đúng không? Rõ ràng cậu thích Đăng.”
Minh Quang nhíu mày: “Cậu đừng có nói linh tinh.”
Chi bực bội: “Mình không nói linh tinh, rõ ràng cậu thích Minh Đăng.”
“Mình với Minh Đăng chỉ là bạn bè thôi.”
“Vậy cậu hẹn hò với mình đi! Cậu không phải gay, tại sao cứ từ chối mình mãi vậy? Cho mình chút mặt mũi đi!”
My đã biết chuyện hôm nay cô tỏ tình với Minh Quang, nếu để My biết Quang từ chối mình, bản thân sẽ nhục nhã cỡ nào cơ chứ? Không được, nhất định không được, trừ khi Minh Quang là gay, nếu không phải, hôm nay cô nhất định sẽ ép anh nhận lời.
“Cậu bình tĩnh lại đi, mình không muốn hẹn hò là vì mình không thích cậu.”
“Mình không muốn bình tĩnh! Tại sao cậu lại không muốn thử thích mình? Tại sao cậu lại muốn ở bên một thằng đần thay vì mình?”
Minh Quang nhăn mày, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên. Chi đã chạm đến giới hạn của anh, anh chán ghét bất kỳ ai miệt thị Minh Đăng bằng những từ ngữ như “ngu”, “đần”.
“Cậu…”
“Tin mình đi! Cậu nên thử ở bên một cô gái, đừng giẫm vào vết xe đổ của Thành! Cậu sẽ sớm mất kiên nhẫn với Đăng sớm thôi, người như cậu ta vừa phiền phức vừa tẻ ngắt, cậu…”
“Cậu nhầm rồi.” Minh Quang ngắt lời Chi, anh gằn từng chữ: “Sự kiên nhẫn của tôi dành cho cậu ấy là vô hạn.”
Chi ngỡ ngàng trước thái độ cứng rắn của anh, cô ta không biết tiếp lời thế nào, ấp úng: “Cậu…”
Lúc này, My hớt hải chạy đến, lo lắng nói: “Minh Quang! Không thấy Minh Đăng đâu nữa!”
“Cái gì?”
“Tôi, tôi cũng không biết, lúc đầu cậu ấy đứng cạnh tôi, sau đó tôi có tin nhắn, khi ngẩng lên thì không thấy người đâu nữa…”
Minh Quang không có thời gian nghe cô nàng trình bày, lòng anh như lửa đốt, hỏi dồn: “Ban nãy cậu đứng đâu?”
“Ở đây, ở đây…”
My vội vàng dẫn Minh Quang ra chỗ ban nãy cô và Minh Đăng đứng.
Minh Quang nhanh chóng lách người vào đám đông tìm kiếm, hiện tại là tám giờ, lượng du khách tăng lên một chút so với ban nãy, hơn nữa con đường này có nhiều đèn lồng đẹp nên đông hơn mấy chỗ khác nhiều.
Thời tiết không nóng nhưng chỉ mới năm phút mà trán Minh Quang đã đẫm mồ hôi. Anh vừa gấp gáp vừa sợ hãi, bé con ngốc như vậy, lỡ có vấn đề gì thì sao? Bắt cóc? Tai nạn? Anh nhớ không nhầm có một con sông gần đây…
“Cậu bé, sao thế? Đừng khóc nữa, nói bác nghe có chuyện gì nào?”
Minh Quang quay người lại, đập vào mắt là một bóng hình quen thuộc.
“Đèn nhỏ!”
Minh Đăng ngẩng đầu, khi thấy người tới là Minh Quang thì lao vào lòng anh òa khóc.
Minh Quang siết chặt cậu, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Anh xoa xoa đầu bé con trong ngực, không ngừng an ủi cậu, cũng như an ủi chính mình: “Không sao rồi, không sao rồi… Đèn nhỏ sợ lắm phải không? Đừng khóc nữa…”
Hai người ôm cứng lấy nhau, tận khi tất cả người đi ngang qua đều thấy kì quái mà ngoái nhìn thì mới miễn cưỡng tách ra.
Minh Đăng vẫn túm chặt phần áo ở ngực Minh Quang, cậu vừa khóc vừa nói: “Không thấy Minh Quang đâu hết, hu hu, không thấy đâu hết…”
“Minh Đăng ngoan rồi mà…”
“Đừng bỏ Minh Đăng lại một mình nữa…”
Minh Quang đau lòng cậu, lại ôm người vào lòng, không ngừng dỗ dành: “Tôi đây mà, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Đèn nhỏ đâu, Đèn nhỏ ngoan thế này làm sao nỡ chứ…”
Dỗ hoài dỗ mãi Minh Đăng mới nín khóc, Minh Quang lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Thích đèn lồng không? Bây giờ đi mua đèn lồng nhé?”
Minh Đăng hức hức gật đầu, cả người gần như dán lên một cánh tay của Minh Quang.
Minh Quang dắt cậu tới chỗ bán đèn lồng, lại hỏi: “Đèn nhỏ thích màu gì?”
Minh Đăng nấc một tiếng, chỉ vào cái màu xanh nước biển treo phía bên phải.
“Bác ơi, cháu lấy cái này ạ.” Nói với người bán hàng xong, anh lại quay sang hỏi bé con bên cạnh: “Còn thích cái nào nữa không?”
Minh Đăng lắc đầu, cậu cầm lấy đèn lồng xanh, thích đến nỗi không nỡ rời mắt.
Minh Quang vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu, hơn nữa nãy giờ không thấy được nụ cười của bé con nên anh càng thêm bứt rứt. Anh cố gắng nhớ lại lần đi Hội An bốn năm trước, muốn tìm thứ gì thú vị để hấp dẫn đối phương.
Thả đèn hoa đăng! Đúng rồi, sao anh lại quên được chứ!
Minh Quang vui vẻ véo má cục nợ đáng yêu bên cạnh, nói với cậu: “Đèn nhỏ, đi nào, đi thả đèn hoa đăng.”