Ở trên xe, hướng dẫn viên phổ biến cho mọi người về lịch trình cụ thể của ngày hôm nay.
“Các em sẽ nghỉ ở khách sạn đến hai rưỡi rồi xuống tập trung dưới sảnh để di chuyển ra biển chơi team building. Khoảng năm giờ team building sẽ kết thúc, chúng ta vẫn ăn tối ở nhà hàng kia, ăn xong tiếp tục di chuyển ra Hội An, các em sẽ được hoạt động tự do tới chín giờ kém mười lăm. Lớp trưởng phải đảm bảo tập hợp đủ các bạn trước chín giờ, sau đó chúng ta quay lại khách sạn.”
“Chúng ta tổ chức team building ở gần biển, cách đó khoảng năm mươi mét có bãi biển, sau khi chơi team building sẽ được ra ngắm biển. Nhưng các em không được tắm, nhớ kĩ nhé, không được tắm, cùng lắm thì ngâm chân thôi.”
Trong xe vang lên vài tiếp thở dài tiếc nuối, ra biển mà không được tắm thì còn gì vui chứ!
Khoảng một giờ, xe đỗ trước cửa khách sạn, mọi người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi.
Ở phòng 5006, Minh Đăng lăn lộn trên giường, hỏi lại Minh Quang lần thứ ba: “Minh Quang, chiều được ra biển thật à?”
“Ừ”, Minh Quang trả lời cậu lần thứ ba, chẳng có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn cả, “Nên giờ thì ngủ đi, ngủ một giấc chiều mới có sức chơi.”
“Mình không dám ngủ, mình sợ ngủ quên mất.”
“Tôi sẽ gọi cậu, đừng lo, ngủ đi, mau lên.”
“Minh Quang nhớ nha!”
“Ừm.”
Người ở giường bên cạnh im lặng khoảng năm phút, Minh Quang quay sang nhìn, thấy cậu đã vùi nửa mặt vào gối thở đều. Minh Quang nằm nghiêng nhìn cậu, cười thầm, tốc độ rơi vào giấc ngủ thật nhanh, có vẻ sáng giờ bé con đã mệt lắm rồi.
“Đèn nhỏ, dậy thôi.”
Minh Đăng cựa mình, vùi nửa mặt còn lại vào gối đầu.
“Đèn nhỏ ơi, Đèn nhỏ à.”
Minh Đăng nhíu mày, kêu hai từ không rõ nghĩa rồi ngủ tiếp.
Đây là lần đầu Minh Quang thấy dáng vẻ này của cậu nên vô cùng thích thú, anh nằm xuống cạnh cậu, ghé vào tai bé con, thì thầm: “Đèn nhỏ, dậy đi biển này, đi biển…”
“Biển!”
Minh Đăng ngóc đầu dậy khỏi gối, nhanh chóng chống người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: “Minh Quang đâu rồi?”
Minh Quang vừa nén cười vừa ngồi dậy: “Ở đây.”
Khuôn mặt của Minh Đăng hơi sưng lên, hai má như hai cái bánh bao mềm mại, Minh Quang bóp bóp mặt cậu: “Tỉnh ngủ nào, thay quần áo còn đi biển.”
Minh Đăng gật đầu, ngồi ngốc trên giường một lúc mới chậm rãi trượt xuống giường đi thay quần áo.
“Mặc đồ gì thoải mái một chút, nhớ khoác áo ngoài nữa, ngoài biển nắng lắm.”
Minh Quang vừa gấp chăn cho cậu vừa lải nhải, khi anh xoay người lại, đập vào mắt là một cái mông tròn tròn.
Minh Quang: “…”
Tuy người Minh Đăng rất gầy, nhưng chỗ nào cần có thịt thì vẫn có, ví dụ như hai má, ví dụ như cặp mông trước mặt Minh Quang lúc này.
Nhìn qua rất nhiều thịt, có vẻ cực kì mềm mại…
Anh cầm lấy chai nước ban sáng trên bàn, tu hết nửa còn lại.
“Mình xong rồi, đi thôi.” Minh Đăng khoác áo lên, vui vẻ nói với anh.
Minh Quang khàn khàn đáp lời cậu, nhưng ánh mắt lại đặt ở nơi khác: “Ừ.”
Địa điểm tổ chức team building là một bãi đất trống phủ bởi cỏ nhân tạo. Sân khấu được dựng đơn giản bằng cách căng một tấm bạt to lên, hai bên là dàn loa đen sì đang phát nhạc quẩy.
Mấy trò chơi MC bày ra làm Minh Quang hết sức mệt mỏi, đặt tay lên eo bạn đằng trước rồi lắc hông? Anh không muốn, nhìn rất ngốc. Nhảy điệu nhảy gà con với tốc độ x4? Chẳng phải năm ngoái, năm kia, năm kìa đều chơi cái này rồi sao? Có thể sáng tạo trò gì mới mẻ bổ ích hơn không?
“Minh Quang, Minh Quang!”
“Gì?”
Tiến Hùng ở đằng sau thì thầm với anh: “Ra biển không? Mấy đứa lớp khác đang rủ nhau trốn này!”
Minh Quang không thèm suy nghĩ thêm một giây, đáp: “Đi.”
Lớp bọn họ có khoảng mười đứa con trai chuồn ra khỏi hàng, gia nhập cùng hàng ngũ của mấy lớp bên cạnh, nhóm nhỏ chục người men theo con đường lát đá ra bãi biển.
Vì đây không phải bãi tắm chính thức nên không có du khách nào, chỉ có một anh hướng dẫn viên đang ngồi trông ở cuối con đường.
“Sao các em lại ra đây? Đã hết team building đâu?”
Mấy tên con trai nhao nhao lên xin xỏ.
“Tụi em trốn anh ơi!”
“Team building chán lắm, anh cho tụi em vào đây đi.”
“Đi mà anh, chẳng mấy khi được ra biển.”
Anh hướng dẫn viên còn rất trẻ, chẳng mấy chốc đã động lòng: “Được rồi, nhưng không được tắm đâu đấy, chơi ở gần bờ thôi.”
“Cảm ơn anh hihi.”
Một nhóm người ùa ra biển, đã bốn giờ chiều nên trời không còn nắng nữa, gió từ biển thổi vào mát vô cùng. Mấy tên con trai lục tục cởi hết giày ra, giẫm chân trần lên cát, bắt đầu vừa chạy vừa kêu gào.
“Á, Minh Quang, có gì dưới chân mình ấy.”
Minh Đăng vừa đi được hai bước trên cát đã sợ hãi hô lên, hai tay bấu chặt vào vạt áo Minh Quang.
Minh Quang bật cười bảo cậu: “Vỏ sò với mấy con ốc, trong cát lẫn nhiều lắm, thỉnh thoảng sẽ giẫm vào. Bước nhẹ thôi kẻo đau chân.”
Minh Đăng gật đầu, thả một tay khỏi áo anh, tay còn lại vẫn níu chặt không buông, cậu thử bước thêm mấy bước thật nhẹ nhàng.
Cát vàng mềm mịn, đặt chân sẽ hơi lún xuống, cảm giác mới mẻ này Minh Đăng chưa trải qua bao giờ nên hiện tại vô cùng thích thú.
Cậu quay sang cười rộ lên với anh: “Thích quá!”
Tiến Hùng nhìn cậu, huých Minh Quang, khen một câu: “Ê, tao không biết lúc Minh Đăng cười lên cũng đẹp phết nhỉ.”
“Đẹp cái đầu mày!”
“Đẹp cái đầu mày!”
Minh Quang và Thành cùng thốt lên, hai người dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng “hừ” một tiếng.
“Đèn nhỏ, sang bên này chơi.” Minh Quang dắt tay Minh Đăng đi sang chỗ khác.
Thành lườm Tiến Hùng, xoay người một mình tiến ra biển, để lại cậu ta đứng đó ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Tiến Hùng uất ức: Tao chỉ khen bừa một câu vậy thôi mà! Có gì sai sao!?
Ở bên kia, Minh Đăng đang ngồi xổm xuống, cậu vốc một nắm cát lên rồi mở tay ra, nhìn cát chảy xuôi qua các kẽ tay.
“Minh Quang, xây lâu đài cát như thế nào?”
Minh Quang ngồi xổm xuống, cố gắng dùng tay không đắp lên một ụ cát, ngón trỏ chọc vào giữa, miễn cưỡng tạo ra một cái cửa sổ nhỏ.
Minh Đăng nghiêng đầu ngắm nghía, thẳng thắn nhận xét: “Trông không đẹp lắm.”
Minh Quang lập tức phá cái lâu đài xấu xí mình vừa xây, đánh lạc hướng cậu: “Xuống biển một tí đi.”
Hai người đều mặc quần đùi nên có thể đứng ở chỗ nông mà không sợ bị ướt. Minh Quang chầm chậm dắt tay bé con, để cậu bước xuống nước.
Nước biển lành lạnh, Minh Đăng thử thò một chân xuống rồi lại rụt về. Cậu tròn xoe mắt nhìn chằm chằm dòng nước trong vắt phía dưới, mãi sau mới siết chặt tay Minh Quang, bước một bước dài xuống.
Những cơn sóng nhè nhẹ tấp vào bờ, cũng tấp vào đôi chân gầy gầy nho nhỏ của cậu. Minh Đăng giậm chân hai cái, cười cong đôi mắt, vô cùng hưởng thụ cảm giác này.
Minh Quang dịu dàng nhìn cậu, nơi sâu nhất trong nội tâm như thể gợn lên từng làn sóng nhẹ, khiến anh thấy có chút nôn nao.
Cách đó không xa, Tiến Hùng đã bắt kịp Thành.
“Thành, này!”
Thành làm như không nghe thấy lời cậu ta, cứ một mực đi thẳng. Tiến Hùng biết hắn cố tình, bực bội níu lấy áo người phía trước, mạnh mẽ giật một cái.
“Mày làm sao thế nhở!?”
Thành gạt tay cậu ta ra, chẳng nói chẳng rằng tránh ra chỗ khác.
Tiến Hùng chạy lên trước mặt hắn chắn đường, nhíu mày: “Mày đừng như thế nữa được không? Nếu coi tao là bạn thì nói chuyện tử tế đi!”
“Tao không coi mày là bạn!” Thành gầm lên.
Tiến Hùng giật mình, lo lắng nhìn xung quanh, sợ có người nào đó nghe thấy lời vừa rồi.
Hành động của cậu ta khiến Thành đau lòng, hắn nhíu mày: “Bỏ đi. Mày kệ tao là được.”
Hắn biết Tiến Hùng luôn trốn tránh vấn đề này, hắn cũng chưa từng ép buộc cậu ta phải chấp nhận. Với hắn, giữ được quan hệ hiện tại cũng đã rất tốt rồi.
Nhưng con tim không biết nói dối, sẽ có những lúc hắn không kìm nén được tình cảm của mình mà làm ra mấy việc đi quá giới hạn. Tiến Hùng luôn dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến hắn được nước lấn tới, càng ngày càng không biết đủ.
“Thành…”
“Tao nói là kệ tao.” Thành bỏ lại một câu rồi chạy đi chỗ khác.
“Dm!” Tiến Hùng đá mạnh chân, cát vàng bay mù mịt. Tình huống hiện tại… cậu ta không biết nên làm gì tiếp theo nữa…
Khoảng nửa tiếng sau, team building kết thúc, học sinh ba khối chạy ào ra, chẳng mấy chốc bờ biển đã đông nghịt người.
Minh Đăng đang nghịch nước thì bị một nữ sinh mải chụp ảnh đụng phải, may mà Minh Quang đứng cạnh kịp thời đỡ lấy, nếu không cậu khó mà tránh khỏi số phận ướt như chuột lột.
Minh Quang cưỡng chế lôi cậu lên bờ, hai người tìm một chỗ ngồi hong chân cho khô. Minh Đăng tiếc nuối nhìn về phía biển, có vẻ vẫn chưa chơi đã.
Minh Quang vừa dốc giày của cậu xuống cho hết cát vừa nói: “Sau này sẽ được đi tiếp thôi.”
Minh Đăng chưa bao giờ nghi ngờ lời anh nói, ngay lập tức vui vẻ trở lại.
“Vậy sau này Minh Quang có đi cùng mình nữa không?”
Minh Quang nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, nghiêm túc trả lời: “Có chứ.”
Năm giờ, cả trường di chuyển ra nhà hàng cũ dùng bữa tối. Có vẻ ai cũng háo hức muốn tới Hội An cho nên ăn rất nhanh, chưa tới sáu rưỡi đã giục mấy anh hướng dẫn viên gọi xe.
Bảy giờ hơn, cuối cùng toàn bộ học sinh THPT X cũng đặt chân tới phố cổ Hội An.