Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 14: Đi xem mắt



Edit: An TĩnhTài nấu nướng của Sở Hòa không tệ, đã rất lâu rồi không tự mình ra tay nấu cơm, hôm nay bỗng nhiên lại có hứng thú. Cô đến siêu thị mua một túi nguyên liệu nấu ăn lớn và các loại đồ ăn vặt, chuẩn bị dự trữ sẵn trong bếp để phục vụ mình.

Phải nói là đôi tay của người học nghệ thuật rất khéo léo, Sở Hòa không chỉ có thiên phú gắp thú bông không đâu, mà ở kỹ thuật nấu nướng cũng tự học thành tài. Lần đầu tiên xuống bếp, mua mấy quyển công thức nấu ăn, nấu nấu xào xào như trông bầu vẽ gáo, mùi vị vẫn khá tốt. Làm thêm nhiều lần thì quen tay hay việc, mùi vị và hương thơm ngày càng trọn vẹn.

Nhưng có lúc Sở Hòa bận rộn, ăn uống làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật. Vẽ cả ngày trời khiến nửa người đau nhức cứng ngắc, tài nấu nướng có khá hơn cũng lười vào bếp. Cho nên đại đa số thời gian là gọi thức ăn bên ngoài cho xong việc, có lúc vẽ quên mình, không biết ngày đêm, thế là ngay cả thức ăn bên ngoài cũng dứt khoài không quan tâm, tùy tiện ăn mấy túi đồ ăn vặt để lót dạ.

Hôm nay Sở Hòa nấu thịt kho với cải xanh xào, nấu một bát canh trứng rong biển, trước khi ăn cơm cô chụp một tấm hình, đổi mới vòng bạn bè đã bất động đóng bụi nửa năm trời nay.

Sở Hòa đang ăn nhiệt tình, điện thoại đặt bên cạnh bàn reo chuông.

Sở Hòa nhấn nút “loa ngoài”: “Mẹ.”

“Sở Sở, ăn cơm chưa?”

Mỗi lần mẹ Sở gọi điện thoại đến, câu đầu tiên nhất định là hỏi “ăn cơm chưa”, giống như một câu chào cố định vậy.

“Đang ăn ạ. Mẹ ăn chưa?”

“Ăn rồi, ăn rồi. Là như vậy, mẹ muốn hỏi thứ bảy này con có rảnh rỗi không?”

Sở Hòa húp một miếng canh, ung dung thản nhiên nói: “Con muốn rảnh thì sẽ rảnh, không muốn thì sẽ không rảnh ạ.”

Mẹ Sở quát lên một tiếng: “Mẹ chỉ nói khách sáo một câu, con nói bậy cái gì vậy…. Không quan tâm con có rảnh rỗi hay không, thứ bảy phải để trống ra.”

“Để làm gì ạ?”

“Dì con giới thiệu cho con một chàng trai tốt, hai đứa cùng đi ăn một bữa cơm để quen biết nhau chút thôi.”

Sở Hòa ngừng đũa một chốc: “Cái gì ạ? Xem mắt hả mẹ?”

“Xem mắt thì thế nào? Con xem thường chuyện xem mắt à?”

“Không phải là xem thường, mẹ không thấy bây giờ xem mắt có bao nhiêu độc ác sao ạ? Giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô gái, lỡ chẳng may người đó lại… Không đáng tin cậy so với người bình thường thì thế nào. Mẹ cứ nhẫn tâm mà đẩy con gái mình vào trong hố lửa ạ?”

“Ánh mắt của mẹ con rất cao đấy, mẹ sẽ hố con gái của mình hay sao? Người này biết gốc biết rễ —– là học sinh của dì con, nhân phẩm không chê vào đâu được, tướng mạo cũng tốt, vô cùng ưu tú. Lớn hơn con hai tuổi, chắc hẳn hai đứa sẽ có tiếng nói chung.”

“Những lời khen ngợi này không phải là giả chứ mẹ?”

“Con đi gặp một lần là biết ngay có giả hay không thôi. Chờ người ta liên lạc con đi.”

“Mẹ, có thể không đi được không ạ?” Sở Hòa không mấy hứng thú.

“Không thể. Mẹ còn không ép con đưa bạn trai về nhà đâu, cũng chưa sắp xếp bữa tiệc xem mắt gì cho con cả, càng không thúc giục con kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đúng chứ?” Mẹ Sở nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cứ thử lần này đi, đáng tin cậy mà, đi gặp thử xem, nhé?”

“Được rồi.” Sở Hòa không thể làm gì khác. “Chỉ lần này thôi nha mẹ.”

“Được, có lúc nào ép con đâu. Nhớ mặc trang phục đẹp chút đấy, để mẹ nở mày nở mặt.”

“Con cũng chưa từng làm mẹ phải xấu hổ đâu ạ.”

“Đúng rồi, con gái mẹ vừa có tài vừa có sắc, cũng không cần mẹ phải bận tâm quá nhiều. Được rồi, cứ như vậy đi, không còn chuyện gì nữa.”

“Thế mẹ nhớ chú ý sức khỏe ạ.”

“Yên tâm đi, không cần nhớ mong mẹ, bản thân con ra khỏi nhà phải cẩn thận, phải ăn cơm đúng giờ, không nên thức đêm nhiều….”

“Được rồi, con biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, toàn thân Sở Hòa mềm nhũn. Trời ạ, buổi xem mắt này cứ như làn gió cuốn đến vậy, bất chợt xuất hiện, khiến tâm trạng của người ta rơi thẳng xuống đất.

Sở Hòa gắp một miếng thịt kho đưa vào miệng, thức ăn mỹ vị vừa rồi, giờ phút này lại khiến người ta ăn không ngon nổi.

**

Hết chương 14


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.