Sáng hôm sau.
Cô ngủ dậy, nhận ra mình ở nhà… đêm qua…
“Em dậy rồi, có đói hay đau ở đâu không? “- Anh bên cạnh nhìn cô lo lắng hỏi, anh ngồi đây cả đêm để đợi cô dậy, sợ cô hốt hoảng và kích động nữa.
Cô lắc đầu. Cô bước xuống giường, anh vội đỡ cô, ngốc này chân bị thương mà không nhớ.
“Anh đỡ em vào phòng tắm”- Anh nói rồi đỡ cô vào phòng tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra với bộ đồ mới, hôm qua anh đưa cô về nhà với bộ đồ của bệnh viện luôn mà.
Anh lại đỡ cô đến giường, ngồi xuống.
Đưa tay lên trán Song Nhi, đỡ sốt rồi.. cả đêm qua làm anh lo chết được.
“Em đói không? Ăn cháo nhé? “- Anh vội hỏi.
Cô lắc đầu, miệng cô không có cảm giác hay khẩu vị gì, cô không muốn ăn.
Anh cau mày, không ăn sao?
“Uống sữa nhé? “- Anh lại hỏi.. ít nhất cũng nên ăn hay uống gì chứ?
Cô gật đầu.
Anh mỉm cười rồi quay người đi xuống bếp.
Cô ngồi đó, nhìn đống tài liệu bên cạnh, anh ngồi đây làm việc sao? Xem cô thế nào sao? Nhìn gương mặt anh có chút thiếu ngủ.. vì mình mà anh mới cực vậy, mình đúng là vô dụng mà.
Ngô Mạn Mạn lúc này bước vào, thấy cô đã dậy vội đi lại hỏi.
“Cậu sao rồi? “- Ngô Mạn Mạn lo lắng, cái người hậu đậu này làm Ngô Mạn Mạn cô lo lắng chết được mà.
(@Tiểu Bạch Thỏ: Why có phải do cô đâu T.T)
Song Nhi lắc đầu.
“Không sao mà”- Mọi người ai cũng lo lắng cho cô cả.
Ngô Mạn Mạn thở nhẹ ra, cả đêm anh hai vì Song Nhi mà không ngủ, cô sốt cao làm anh hai lo lắng chết được. Đêm qua anh hai đưa Song Nhi về mà làm cô giật mình, trong anh hai đầy lo lắng và căm phẫn, cô hiểu rõ anh mình, bệnh viện có vấn đề nên mới đưa Song Nhi về nhà, ai ngờ… nghe anh hai nói Song Nhi xuýt bị sát thủ giết, Ngô Mạn Mạn cô nghe mà như bị giật điện, ai mà gan lớn như vậy chứ?
(@Hung Thủ: Ta *nói nhỏ*)
Lát sau anh đem một li sữa nóng lên cho cô, bắt cô uống hết, cô không muốn ăn cũng nên uống sữa sẽ tốt hơn.
Vừa bỏ li sữa xuống, giúp việc lên gõ cửa nói:“Ông chủ, cảnh sát đến ạ”
Họ đến tìm cô hỏi về đêm qua và vụ tai nạn sao?
Anh nói cô nghỉ ngơi rồi mình đi giải quyết, cô lắc đầu, họ cần lời khai để điều tra mà, cô nên giúp họ.
Đỡ cô xuống nhà, cảnh sát đã chờ ở đó.
Ngồi xuống, họ hỏi cô vài vấn đề
Cô cố gắng trấn an mình để trả lời các câu hỏi.
Hỏi xong, cảnh sát ra về và nói sẽ cho người bảo vệ cô, để phòng chuyện như tối hôm qua.
Anh bên cạnh lo lắng, Ngô Mạn Mạn cũng không thua kém, cứ như vậy ai dám để cô một mình chứ.
Pính poong, chuông cửa vang lên.
Anh đứng dậy ra mở cửa, là ba mẹ cô.
Tuyền Uri vừa thấy cô ở phòng khách, vội hỏi han cô, Ngô Thần báo tin cho bà, tim bà gần như ngừng đập.
(@Song: Ông bà thân nhao thế == *nghi ngờ *
@Tuyền Uri: nè không có nha ta đã có chồng rồi =))))
Ba cô cũng hỏi han, con gái ông sao lại bị vậy chứ?
Cô mỉm cười nói không sao, chỉ sợ một chút thôi.
Ai cũng lo lắng cho cô, ai biểu Song Nhi của bọn họ vụng về làm gì, để bọn họ lo chết được.
“Con thật sự không chứ?”- Tuyền Uri lo lắng.
Cô lắc đầu.
“Nếu được con về ở với mẹ, nhé”- Bà sợ cô gặp chuyện, hoảng loạn, nếu về ở với bà tốt hơn.
Anh thấy không ổn vội ngăn lại, quay sang nói nhỏ với ba cô: “Bác trai bác gái… không để cô ấy về được.. vì… “
Ba cô nghe xong liền hiểu ý anh, ông cũng muốn con gái mình về ở cùng, nhưng vì an toàn của con gái ông đành bất lực rồi.
Một lúc sau, ông kéo bà về, vì ngồi lâu bà sẽ đưa cô về nhà luôn mất.
Anh biết rõ cô muốn về bên ba mẹ, nhưng anh hết cách rồi.. để cô một mình sẽ rất nguy hiểm.
“Anh biết em muốn bên ba mẹ, nhưng thời gian này em bên anh được không? Anh sợ.. em gặp nguy hiểm” – Anh nhìn cô nói.
Cô khẽ gật đầu, cô cũng hết cách rồi, cô cũng không muốn làm anh lo lắng hay gì cả.
Anh an lòng, anh sợ cô buồn.. cũng may còn Cô Quân và em gái anh, Ngọc Anh thì được Ngọc Phàm đưa đi du lịch, không làm bạn với cô trong thời gian này được.
…
Cả ngày cô ở nhà, anh không cho cô đi đâu vì sợ cô gặp nguy hiểm.
Đến tối, Ngọc Phàm và Thẩm Mạc đến thăm cô, ôi mừng quá có người nói chuyện rồi, Ngô Mạn Mạn thì bận vì đó cả ngày, còn anh thì chưa về nữa.
Cô mang ra hai li nước. Ngọc Phàm biết chân cô bị thương vội đỡ cô ngồi xuống.
“Chân em bị thương đấy Song Nhi”- Ngọc Phàm đỡ cô ngồi xuống nói. Cô Quân vì cái gì đó không đến thăm cô được, nên nhờ anh đến, anh cũng tranh thủ đưa Thẩm Mạc đến, vì anh biết Thẩm Mạc cũng lo cho cô.
Cô mỉm cười, đảo mắt qua nhìn Thẩm Mạc… đang suy tư nhìn cô kia.
“Thẩm tổng” – Cô gọi Thẩm Mạc.
“À ừ, SongNhi cô sao rồi? “ – Thẩm Mạc hoàn hồn, anh dạo này bị cái gì thế này?
Cô lắc đầu.
“Tôi không sao, bữa đó anh gặp tôi lần cuối khi tôi bị đẩy, anh có bị cảnh sát làm khó hay gì không? “- Đây là điều cô nghĩ đầu tiên khi cảnh sát đến, vì người cuối cùng bị nghi ngờ nhất.. mà Thẩm Mạc là tổng giám đốc, bị như vậy sẽ rắc rối mất.
Thẩm Mạc lắc đầu, nhìn cô như vậy anh an tâm rồi, đêm qua cô làm anh lo muốn chết.
Ngọc Phàm hỏi cô có sao không.. vâng vâng và mây mây.
Ngồi được ba mươi phút, Ngô Trác Thăng về, anh mang một ít bánh ngọt về cho cô.
Thẩm Mạc và Ngọc Phàm thấy Ngô Trác Thăng về, nên chào mấy câu cả hai cũng ra về luôn.
Cô thấy anh về thì vui vẻ, có anh làm bạn cô vui rồi.
Anh và cô cùng ăn tối, Ngô Mạn Mạn chắc đi hẹn hò với Max rồi, tên đó cứ đi dụ dỗ Ngô Mạn Mạn đi khắp nơi à.
…
Mười giờ tối.
“Hôm nay em mệt rồi, em ngủ sớm đi, anh còn một số việc phải giải quyết” – Anh hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói.
“Thăng Thăng… anh bên em, đợi em ngủ được không? “- Cô lên tiếng, cô sợ như hôm qua.. rất sợ.
Anh biết cô còn ám ảnh vụ hôm tối qua, nên gật đầu ngồi bên giường nắm tay cô.
Có anh, cô yên tâm ngủ.
Nhìn cô đã ngủ, anh yên tâm, để tay cô vào mền. Song Nhi em là cả cuộc đời của anh, anh hứa sẽ mãi bảo vệ em, mãi mãi. Và… không bao giờ nhường em cho Thẩm Mạc kia.
(@Thẩm Mặc:Không nhường anh đây đi cướp * hất tóc*)
…
“Bị phát hiện? Cảnh sát đang điều tra? “- Giọng nói lạ vang lên.
“Vâng”- Một người đàn ông cung kính trả lời, người đàn ông này là.. một sát thủ.
“Và quan trọng hơn.. Thẩm Mạc và Ngô Trác Thăng đã bắt đầu điều tra rồi”- Sát thủ đó nói tiếp.
Ồ, Thẩm Mạc luôn sao… không ngờ Song Nhi kia lại có thể làm cho hai vị tổng giám đốc cao thượng đó quan tâm và ra sức bảo vệ như vậy.
“Tạm thời đừng làm gì cả”- Người lạ đó ra lệnh, cảnh sát, Thẩm Mạc và Ngô Trác Thăng đã nhúng tay… e rất khó che giấu.
…
Ngô gia.
Trong phòng làm việc, anh nhìn màng hình latop, anh suy nghĩ ai muốn giết cô, cô không là người hay đi gây chuyện rồi, vậy tại sao?
Bỗng cửa phòng mở ra, cô chạy vào.
Anh vội đứng dậy. Cô sao vậy?
Cô nhào vào lòng anh, cả người đầy run rẩy.
“Em sợ… sợ… “- Cô khóc lên, cô sợ.. cô vừa mơ thấy ác mộng hôm qua.
Anh ôm vỗ về cô.
“Không sao rồi, có anh đây”- Anh trấn an, cứ như vậy cô không ổn mất.
Cô níu chặt áo anh, như sợ anh bỏ mình đi vậy.
Cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngồi dưới sàn.
Một hồi sau, cô ngủ đi vì mệt do khóc và sợ. Anh thở dài ôm cô về phòng, bản thân cũng nằm bên cạnh vỗ về cô. Anh không bỏ em, anh sẽ mãi bên em mà.
…
Sáng.
Trước khi anh đến công ty, nói cô có thể ra ngoài. Nhưng phải nhớ để hai vệ sĩ đi theo, vì ba anh sắp về, cô mà có gì ông giết anh luôn mất.
Đến trưa cô thấy buồn chán, thay đồ và ra ngoài và dĩ nhiên đằng sau có hai anh vệ sĩ mặt lạnh theo sau.
Cô cố gắng đuổi khéo hai vệ sĩ bên ngoài quán bánh ngọt. Bản thân một mình đi vào, họ đi theo thì chủ tiệm sợ chết mất.
Hôm nay tiệm bánh ngọt mà cô hay tới hơi đông người, cô đứng xếp hàng để mua bánh. Không cẩn thận bị người ta chen hàng, làm cô bước đi sau loạng choạng, cô chuẩn bị tinh thần ngã thì ai đó đằng sau đỡ cô.
“Cô gái, không sao chứ? “- Người đàn ông đỡ cô hỏi.
Sao cái giọng quen quen.
Cô vội quay ra sau, ôi là Tứ Minh đây mà, người hàng xóm cũ của cô.
“Song Nhi”- Tứ Minh bất ngờ, cô bé ngốc đó đây sao?
“Anh Minh” – Cô vui mừng, gặp lại hàng xóm cũ cô rất vui.