Mẹ Vạn Thái Thái bệnh nên cô về quê ở vài ngày, lúc về nhà cô dẫn theo cháu trai đưa về nhà mình chơi ít bữa. Tự cô lái xe đi trên đường cao tốc, kết quả trên đường có tai nạn giao thông nên kẹt xe rất lâu. Trẻ con thấy tai nạn, thấy máu nên rất sợ, cứ khóc hoài. Thái Thái không biết làm sao, chỉ có thể dỗ nó:
– A Bảo này, gọi điện thoại cho dượng nhé? Nói với dượng là cháu sợ, bảo dượng tới đón nhé?
Cậu bé nức nở:
– Dạ. Dượng ơi…
– A Bảo? Sao vậy? Cô đâu?
Đoàn Vũ Xuyên ở nhà với con, chờ vợ về.
– Tai nạn xe, nhiều nhiều máu lắm, A Bảo sợ… dượng tới mau đi…
Tiếng khóc của cậu bé càng lúc càng rõ.
– Tai nạn xe gì? Máu gì? Mọi người làm sao vậy? Cô đâu?
Nỗi sợ hãi của anh cũng càng lúc càng rõ.
– Cô…
Cậu bé khóc càng dữ dội hơn:
– A Bảo sợ.
Đoàn Vũ Xuyên cuống lên:
– Cô sao rồi? Cháu nói mau!
– A lô, A Xuyên. Sao lại dọa con nít?
Cô vừa ra cốp sau lấy ít đồ, quay lại thì thấy A Bảo khóc thảm thiết.
– Thái Thái, em không sao chứ?
Anh hơi hơi yên tâm.
– Không sao, gì mà hoảng thế?
Cô không hiểu.
Đoàn Vũ Xuyên giải thích:
– A Bảo cứ khóc mãi, nói tai nạn xe, máu, anh tưởng hai cô cháu bị tai nạn.
– Dọc đường có tai nạn, A Bảo sợ mà thôi.
Vạn Thái Thái không biết con đường này chừng nào mới thông được nữa.
Đoàn Vũ Xuyên vui mừng:
– Sao em có thể dọa anh như vậy hả? May mà em không có chuyện gì.
Cô ngơ ngác:
– Em dọa anh hồi nào?
– Bây giờ bọn em tới đâu rồi?
– Bị kẹt trên cao tốc, không biết chừng nào mới thông nữa. Về tới nhà chắc muộn lắm, Tả Tả đâu?
Vạn Thái Thái hỏi.
– Nó đang chơi ở phòng khách.
– Ừ, hai người ngủ trước đi, không cần đợi em.
– Em cẩn thận chút.
– Ừ. Bye bye.
Đoàn Vũ Xuyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm được. Anh liền gọi điện thoại cho bạn, bạn anh rõ ràng đang ngái ngủ:
– Xuyên, gì thế?
– Tiêu, bây giờ cậu lái xe chở mình đến trạm dừng của cao tốc XX.
– Sao vậy? Không phải cậu có xe à?
– Bảo cậu chở thì cậu chở đi, nói chi lắm thế.
– Đây đâu phải thái độ nhờ vả chứ.
– Mình thực sự gấp lắm, không đùa cậu đâu.
– Sao? Liên quan tới chị dâu à?
Chỉ có bà xã mới khiến cậu ta không trấn định như vậy thôi.
– Ừ. Tới mau đấy. Mình ở nhà đợi cậu, giờ mình dỗ con ngủ trước đã.
– Ừ. Chờ mình chút.
Sau đó, Đoàn Vũ Xuyên bắt đầu dỗ con trai ngủ:
– Tả Tả, nào, cha dẫn con đi ngủ.
– Cha, chừng nào mẹ về?
– Chờ con ngủ dậy thì mẹ sẽ về. Em A Bảo cũng đi cùng đến chơi với con nhé?
– Thật ư thật ư? Con thích em A Bảo nhất.
– Được, vậy ngoan ngoãn ngủ nhé. Lát nữa cha đi đón mẹ, con ở nhà một mình có sợ không?
– Không sợ! Tả Tả lớn rồi, cha đợi con ngủ rồi hẵng đi có được không?
– Ừ, Tả Tả ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ nào. Khi con mở mắt ra thì mẹ và A Bảo đều tới rồi.
– Dạ. Chúc cha ngủ ngon.
Sau khi con ngủ, anh gọi điện thoại cho Thái Thái:
– Thái Thái, em đến trạm dừng XX nhé, anh đợi em ở đó.
– Hả? Tả Tả thì sao?
– Ngủ rồi.
Đoàn Vũ Xuyên lên xe bạn.
– Anh đừng có tới, để con ở nhà một mình em không yên tâm.
Vạn Thái Thái lúc này rất mệt mỏi, A Bảo đã ngủ say ở ghế sau xe.
– Không sao, con không thức dậy nhanh vậy đâu. Cứ thế đi, vừa lái xe vừa trò chuyện không an toàn, khi nào đến nơi thì gọi điện cho anh, ngoan.
Đoàn Vũ Xuyên an ủi, anh sợ cô quá mệt.
– Ừ.
Vạn Thái Thái cúp máy, phía trước có biển báo còn 10 km nữa đến trạm dừng. Cô phấn chấn tinh thần, an tâm hơn rất nhiều.
Cô đến trạm dừng thì thấy Đoàn Vũ Xuyên đã đứng ở lối ra vào, không biết đã đợi bao lâu. Cô dừng xe, xuống xe. Anh tới đón, ôm nhẹ vợ:
– Có mệt không? Nghỉ ngơi chút rồi về nhà, hay bây giờ về luôn?
Thái Thái nói về luôn đi, con ở nhà một mình, cô không yên tâm. Đoàn Vũ Xuyên gật đầu, ngồi vào ghế lái.
A Bảo tỉnh ngủ, mắt vẫn nhập nhèm:
– Dượng, sao dượng tới rồi?
Thái Thái ngồi ở ghế sau ôm cháu:
– Dượng tới đón chúng ta, A Bảo có vui không?
Đứa cháu ra sức gật đầu:
– Dạ vui! Anh Tả Tả đâu?
Cậu nhìn quanh một vòng, không thấy anh họ thì hơi thất vọng. Đoàn Vũ Xuyên nhẹ nhàng giải thích:
– Anh Tả Tả đang ở nhà đợi cháu đấy.
A Bảo gật đầu, vùi vào lòng cô ngủ tiếp.
Vạn Thái Thái nhìn người đàn ông phía trước đang lái xe, vì lo lắng cho cô mà nửa đêm chạy tới đứng chờ cô, sợ cô xảy ra chuyện. Nhìn anh, lòng cô mềm như nước.
Lời tác giả: Cảm động trong mắt tôi đều là những thứ nhỏ nhặt trong mắt mọi người, tình cảm thể hiện trong cuộc sống bình dị đời thường mới thực sự ấm áp dài lâu. Quan điểm cá nhân.
HOÀN
Editor: – Thực ra truyện có tới 9 phiên ngoại, nhưng 2 phiên ngoại cuối tác giả viết theo hướng ngược tâm quằn quại, tình tiết đầy cẩu huyết và nói thẳng là mình thấy rất nhảm và nhạt toẹt. Thế nên mình quyết định không edit 2 phiên ngoại này, để Thiên sơn vạn thủy chỉ đọng lại trong ký ức mọi người là một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào bình dị.
– Đôi dòng cảm nghĩ: Thiên sơn vạn thủy là 1 câu chuyện rất nhạt, tình tiết không kịch tính, văn phong không thu hút, thế nhưng nó lại hấp dẫn mình ở nhiều điểm. Thứ nhất, bút danh của tác giả là Mèo làm cái đứa cuồng mèo như mình có cảm tình ngay tắp lự <3 . Thứ hai, cách cảm, cách nghĩ của tác giả về cuộc đời, về hạnh phúc rất giống với quan điểm của mình, và vì thế làm mình rung động. Thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, mình cảm nhận được nỗ lực của tác giả khi muốn truyền đạt 1 thông điệp qua tác phẩm này: sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh ấy vượt qua bao muôn trùng sông núi, bao khó khăn của cuộc đời, vượt cả không gian và thời gian, tất cả những thứ ấy cô đọng trong bốn chữ “thiên sơn vạn thủy”. Thiên sơn vạn thủy nghĩa đen là chỉ muôn núi nghìn sông, nghĩa bóng là chỉ những khó khăn, gian lao, những chông gai trắc trở. Nếu để ý kỹ sẽ thấy những câu mang thành ngữ này đều là những mốc quan trọng trong truyện:
Lần đầu tiên gặp lại nhau sau 12 năm xa cách: “Đoàn Vũ Xuyên. Ba chữ ấy xuyên qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng lại xuất hiện trước mặt Thái Thái.” Đây là trắc trở đầu tiên họ phải vượt qua – thời gian.
Khi Thái Thái đi công tác bị mất điện thoại và ví, cô trở về trong vòng tay anh: “Thiên sơn vạn thủy, mừng cậu về nhà”. Lúc này ai cũng cảm nhận được sự thay đổi vi diệu trong bầu không khí giữa 2 người họ, tình cảm của họ đã phát triển lên một nấc mới.
Anh đi châu Phi hoạt động tình nguyện, vợ ở nhà nguy hiểm trên bàn mổ, khi anh tranh thủ thời gian quay về: “Đoàn Vũ Xuyên thiên sơn vạn thủy quay về, Vạn Thái Thái đang bế con đùa nghịch.” Đây là một câu rất bình thường, dễ dàng chìm vào quên lãng, nhưng nó đánh dấu tình cảm của họ sâu nặng đến mức khoảng cách địa lý giữa hai người đã chẳng còn là vấn đề nữa.
Khi anh chính thức về với vợ con: “Đoàn Vũ Xuyên một tay bế con, một tay kéo hành lý từ tay vợ, cứ thế dù họ từng cách nhau thiên sơn vạn thủy, cuối cùng vẫn đoàn viên.” Lúc này mọi khoảng cách giữa họ đều đã hoàn toàn biến mất. Gia đình viên mãn.
Tình yêu ấy một lần nữa được khẳng định qua góc nhìn của thế hệ sau: “Cậu làm sao hiểu được, tình cảm nóng bỏng của cha mẹ cậu là thứ tình cảm đã vượt qua thiên sơn vạn thủy.”
Tóm lại, mình thấy được nỗ lực và cái tâm của tác giả khi muốn gửi gắm những điều ý nghĩa qua câu chuyện chứ không đơn thuần là một tác phẩm đọc rồi quên. Nhưng do là tác phẩm đầu tay, bút lực còn non nớt nên ý nguyện ấy đã không được thành công lắm. Dù truyện này không lên được bất kỳ bảng xếp hạng nào, dù hứng nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng nhưng mình rất trân trọng và cám ơn tấm lòng ấy của tác giả. Bởi thế, mình đã quyết định edit bộ này, hi vọng có thể góp 1 phần sức để mọi người ủng hộ tác giả cho những tác phẩm sau này thành công hơn.
Cám ơn các bạn độc giả đáng yêu đã luôn ủng hộ trong thời gian qua.