Long Minh: tứ
“Gọi quốc sư đến mau!” Vẻ mặt quân vương vô cùng lo lắng còn các tướng lĩnh từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy biểu tình này bao giờ.
“Sốt qua đêm, hạ thân vỡ ra, hơn nữa long dịch của điện hạ còn chưa rửa sạch”.
“ Được rồi, không cần nói thêm gì nữa.. Hiện tại, nên lo liệu như thế nào?” Lâu Uyên đen mặt bối rối.
Quốc sư Lâu Thanh không chỉ là quốc sư Thanh Long tộc mà còn tinh thông y thuật hơn nữa lại là đệ đệ của Thanh Long vương Lâu Uyên, địa vị tất nhiên là dưới một người trên vạn người.
“Những chuyện khác đã xử lý tốt, sắc thuốc một ngày ba lượt, nhất định không thể quên, cần đắp thêm thuốc để bổ trợ, bôi lên chỗ bị thương ấy. Điện hạ chắc không cần ta cho biết chỗ đó là chỗ nào chứ?” Mặt Lâu Thanh không chút thay đổi hỏi tiếp, trong lời nói lộ ra ý tứ châm chọc.
“Ta đã biết, cám ơn.” Lâu Thanh dù sao cũng là đệ đệ của mình, không cần quân thần chi lễ.
Lâu Thanh khiêu khiêu mi nhìn Lâu Uyên đột nhiên nói: “Nếu điện hạ không có tâm thương tiếc thì không nên bắt người này làm vật bồi thường, đối với người có tâm tình ái thì chẳng khác nào giống như hình phạt “bào cách” (dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa).
“Ngươi…..! Ta không cần ngươi chỉ bảo. Còn nữa phải biết rõ quan hệ quân thần!” Lâu Uyên không hờn không giận, nói.
“Người này, ta rất thích, nếu y không có chỗ dung thân thì bảo với y, đến chỗ của ta. Thôi ta cáo từ.” Lâu Thanh bỏ lại một câu xoay người rời đi, càng làm cho Lâu Uyên tức giận.
Nổi giận? Lâu Uyên cười nhạo nói. Chính mình sao có thể bởi vì loại chuyện này nổi giận, chính mình chỉ vì Lâu Thanh không coi ai ra gì mà cảm thấy bực mình thôi. Lâu Uyên đi tới trước giường, nhìn người trên giường đang nhíu nhíu mi, khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người không có chút huyết sắc nào.Nghĩ lại lúc trước Bạch Long tộc đưa tới làm thị vệ cho mình, bất quá là coi trọng loại dung mạo thanh khiết này, mãi cho đến lúc gặp Bạch Mạc mới kinh hãi vì người đẹp trời sinh. Trước đây, thời điểm ban đầu Bạch Hiểu đến bên cạnh mình chính là ánh mắt ngưỡng mộ kia, một lần lại một lần theo đuổi hình bóng hắn nhưng Lâu Uyên không phải không biết, chỉ là cảm tình không đủ để đáp trả, tất nhiên cũng sẽ không thương tiếc. Đồng tử trong đôi mắt của Bạch Hiểu mang màu ngọc lưu ly nhưng đã mất đi vẻ sáng bóng, dần dần trở nên lạnh nhạt. Không còn ngây ngốc đi theo phía sau mình, người cũng trở nên yên lặng không thú vị. Mà Lâu Uyên lại thích sự sinh động của Bạch Mạc.Nhất là đôi mắt khuynh quốc khuynh thành kia.
Lâu Uyên đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình đang miêu tả hình dáng nhíu mi của người trên giường. Đang gặp ác mộng sao? Dù sao tên thiếu niên này cũng trung thành với mình, vẫn nên thả y đi đi. Lâu Uyên nắm tay rời đi.
Nhưng không thấy nước mắt Bạch Hiểu còn rơm rớm trên khóe mắt. Giống như vực sâu của biển, vạn kiếp bất phục.
Bạch Hiểu khi tỉnh táo lại đã là ba ngày sau đó, vừa động tứ chi một cái liền cảm thấy khó khăn, cắn răng đứng dậy, còn có thể cảm nhận được phía dưới nơi khó có thể mở miệng ấy dường như không thể thu nạp hay bị cắm vào nữa. Lâu Uyên đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là Bạch Hiểu ngơ ngác, ngồi ở trên giường, bởi vì nhiều ngày không động đậy nên vừa động một chút là trên khuôn mặt liền hiện lên một màu đỏ ửng chưa lui, Lâu Uyên trong lòng khẽ động, nhìn không lên tiếng.
Bạch Hiểu phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Lâu Uyên đang im lặng nhìn mình, yết hầu do sử dụng quá độ, thanh âm vẫn đang khàn khàn nói: “Điện hạ”.
Lâu Uyên: “Ngươi”.
Bạch Hiểu:…..
Hai người thật lâu cũng không nói gì, Bạch Hiểu lại cố ý từ trên giường xuống, đỡ lấy trụ giường, thanh âm xa cách lại trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền đến: “Xin điện hạ ưng thuận cho thần về nhà.”
Lâu Uyên: “Thân thể ngươi.. Cứ ở thêm mấy ngày nữa, chờ ngươi khỏe đã rồi nói sau.”
Bạch Hiểu nhìn thẳng Lâu Uyên, lần đầu tiên trong đời không phải ngưỡng mộ mà là mặt đối mặt, ánh mắt nhìn người nam nhân này từng chữ từng câu nói: “Thỉnh điện hạ cho phép ta từ chức thị vệ, cuộc đời này sẽ không hề vào cung.”
Lâu Uyên kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì?” Tuy rằng sớm quyết định thả y đi, thế nhưng thật không ngờ chính Bạch Hiểu lại quyết tuyệt như thế, lửa giận không hiểu từ đâu thổi đến: “Thời điểm ngươi câu dẫn ta còn không thấy ngươi tích cực như hiện tại, ta toàn bộ chưa có quên đâu”.
Bạch Hiểu một mặt đỏ ửng biến mất, sắc mặt trắng bệch, dường như sắp ngã xuống rồi lại dùng sức nắm chặt trụ giường nói: Đúng vậy, là thần không biết liêm sỉ, thỉnh điện hạ trị tội”.
Lâu Uyên một chưởng phất đi, dưới chưởng bàn gỗ cứng rắn trong phút chốc hóa thành bột phấn. Cuối cùng mình vẫn thả Bạch Hiểu, mạnh mẽ quật cường chống đỡ không gì sánh được, muốn ngay lập tức cùng mình phân rõ giới hạn! Rõ ràng là y tự nguyện không phải sao! Tất cả không phải vừa lúc sao! Vốn nghĩ muốn bồi thường cho y một chức vị rất tốt. Hoặc là ở lại bên cạnh hắn nói không chừng hắn sẽ chậm rãi quên mất Bạch Mạc. Nhưng thái độ bất ngờ lại chọc giận quân vương. Nhẫn nại không nhìn tới gương mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ vẫn để cho y rời khỏi.
Thuốc của Lâu Thanh vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chính hắn vào buổi sáng đã tự tay đi nấu. Lâu Uyên một tay gạt đi cái bát, vỡ tung từng mảnh phát ra thanh âm thanh thúy. Hắn đỡ lấy cái trán, cứ như vậy, cứ như vậy đi. Chẳng qua chỉ là áy náy mà thôi.