Lạc Nhau Giữa Thời Không

Chương 30: Phục tuyển



Ngày hôm sau, trải qua mấy ngày mệt mỏi cùng mất ngủ thì sáng nay Khương Uyển phải nhờ đến Đông Mai gọi dậy mới tỉnh được. Nàng uể oải rời giường đi đến ngồi trước gương ngáp một cái. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nàng liền ăn vội vài miếng điểm tâm rồi cứ thế gật gù để Đông Mai chỉnh trang cho mình. Nhìn vào trong gương thấy một nữ tử để mái ngố với khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh. Ngày hôm qua lúc trở về nàng đã cắt lại tóc mái, để tóc che đi hàng lông mày sắc sảo. Cùng một khuôn mặt, cùng một đường nét đó. Nàng chỉ thay đổi một kiểu tóc khác, đã liền biến nàng từ một mỹ nhân thiên kiều bá mị, lại trở về giống một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Nhìn vào gương nàng khá hài lòng. Nghĩ lại thì nàng chỉ cần qua vòng phục tuyển là đã coi như hoàn thành được mục tiêu, vậy nên để xinh đẹp quá đôi khi lại gây ra phiền toái không cần thiết.

Vừa sửa soạn xong thì cũng đã đến giờ xuất phát. Nàng cùng Đông Mai đi đến cổng lớn đã thấy đại phu nhân cùng nha hoàn Trúc Yên đứng chờ. Nàng cúi người thỉnh an, rồi cùng nhau bước lên xe ngựa. Trời vẫn còn hơi nhá nhem, chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh đi đến hoàng cung. Đoạn đường từ Khương phủ đến hoàng cung lại xa hơn một đoạn so với điểm sơ tuyển của Bắc thành. Đi đến đó phải mất đến hơn một canh giờ.

Đến cửa hoàng cung thì trời cũng đã sáng tỏ. Tiết trời ngày xuân, không khí đặc biệt trong lành. Khương Uyển hít sâu một hơi bước xuống. Đại phu nhân phía sau cho nàng một ánh mắt động viên. Vừa xuống xe, cũng như mấy ngày trước nàng được một thái giám dẫn đường. Hắn đưa nàng đi vào đứng ghép chung với một nhóm tú nữ có khoảng hai mươi người. Vừa đếm đủ số lượng thì được một đại thái giám dẫn dắt cả nhóm tiến vào Tuyển Hoa cung.

Vòng phục tuyển của tú nữ kinh thành hôm nay chỉ còn lại khoảng năm trăm tú nữ.

Vào đến Tuyển Hoa cung, Khương Uyển thấy ngoài sân rộng của tòa cung điện này có chia ra làm năm sân nhỏ bằng nhau, mỗi sân có năm bàn giám khảo. Ngồi ở ghế giám khảo đều là các nữ quan phẩm cấp cao trong hậu cung, cùng các ma na dày dặn kinh nghiệm sẽ cùng nhau tiến hành tuyển chọn. Khương Uyển được dẫn vào đứng ở sân tuyển thứ hai. Phía trước nhóm của nàng đã có một nhóm tú nữ khác đã đến trước. Cứ hai mươi tú nữ đứng thành một hàng đi lại một vòng quanh sân, các nữ quan cùng ma ma sẽ quan sát kỹ dáng đi của những tú nữ này. Nếu dáng đi không đẹp cũng sẽ bị loại, sau đó những tú nữ còn lại sẽ được các nữ quan tiến lại gần quan sát khuôn mặt. Nếu có những đặc điểm mà theo quan niệm thời này là không được may mắn cũng sẽ bị loại, các tú nữ có đường nét trên mặt không cân đối hay kì lạ đều bị loại. Những tú nữ bị loại đợt một này sẽ đều bị trả về.

Khương Uyển đứng ở nhóm hai mươi người tiếp theo sẽ lên, nàng nhìn tất cả sự việc diễn ra mà thầm chậc chậc trong lòng.

– Thi hoa hậu ở cổ đại xem chừng còn rất khoa trương.

Cuối cùng nhóm thứ nhất đã xong, ấy thế mà chỉ được giữ lại mười hai người. Tiếp theo nhóm Khương Uyển đi vào. Dáng đi uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, nàng lại thuận lợi qua vòng. Nhóm thứ hai vậy mà chỉ còn lại tám tú nữ. Tiếp theo những tú nữ đã qua vòng đầu của phục tuyển như Khương Uyển phải đứng đợi ba nhóm sau hoàn thành lượt tuyển. Cũng may là tiết trời mùa xuân nên nắng vẫn còn khá dễ chịu. Nếu không phải đứng đợi lâu như vậy, chỉ sợ đã có người không chịu được.

Tiếp sau đó sẽ tiến hành kiểm tra tài năng của tú nữ. Ba nhóm sau vừa kết thúc, số tú nữ còn lại cũng chỉ còn một nửa so với lúc trước. Những tú nữ đã qua vòng này nếu lúc sau thi tài năng không tốt sẽ đều bị giữ lại làm cung nữ. Còn lại chính là đã qua vòng phục tuyển, sẽ được đưa vào Trữ Tú cung. Tuy rằng đã chuẩn bị rất tốt nhưng lúc này Khương Uyển cũng không tránh khỏi hồi hộp.

Cứ thế từng tú nữ một đi vào giữa sân để biểu diễn tài năng, được giữ lại sẽ đứng sang một bên, bị loại sẽ trực tiếp được đưa ra ngoài. Trước Khương Uyển đã có mười một tú nữ đi vào thể hiện tài năng. Có người thổi sáo, có người ngâm thơ, có người vẽ tranh. Nhưng trong mười một người cũng chỉ được giữ lại có ba người mà thôi.

Khương Uyển thấy tuyển chọn gay gắt như vậy lại càng hồi hộp.

– Nhỡ không may bị giữ lại ở trong cung làm cung nữ chẳng phải sẽ càng thảm hơn a.

Nàng càng nghĩ lại càng lo sợ mà chau mày. Nàng không biết được ở một góc của hoàng cung, có một nam tử đang dùng một thứ giống như kính viễn vọng quan sát về phía nàng. Hắn tìm được vị trí của nàng, môi lại khẽ nhếch lên.

Lúc này đã đến lượt Khương Uyển bước vào sân khấu. Một điệu Ức hoa túy được phô diễn, dáng người mảnh mai, yểu điệu, hôm nay nàng mặc một bộ váy áo màu trắng, viền thêu hoa đỏ cùng cánh tay áo rộng, khi múa lên càng tạo nên một cảm giác thướt tha phiêu diêu. Có khi lại giống như một ngọn lửa đang sắp bùng cháy ma mị. Khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng điệu múa đã được nữ tử bày ra trọn vẹn nét đẹp.

Trong đám tú nữ có người nhìn đến mê mẩn, cũng có người dùng ánh mắt ganh ghét bắn tới. Bên các những nữ quan giám khảo có người mỉm cười gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với phần thể hiện của nàng. Nàng vừa kết thúc điệu múa, một giọng the thé vang lên.

– Nữ nhi Khương thái úy, Khương Uyển được giữ thẻ bài.

Khương Uyển nghe xong lời này, thầm thở phào một hơi. Nghĩ đến chỉ cần trải qua thêm qua một vòng nữa là nàng sẽ hoàn toàn vô duyên cùng với hoàng cung mà tâm trạng vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.