Vừa rời khỏi hoàng cung, Khương thái úy đã thúc giục gã sai vặt đánh xe nhanh chóng trở về Khương phủ. Tình cảnh vội vã này khiến ông lại liên tưởng đến tháng trước, cũng đã vài lần ông phải vội vàng hộc tốc như vậy rồi. Khương thái úy cảm thấy từ khi nữ nhi rơi xuống nước thì mọi điều đều không được thông thuận, càng nghĩ lại càng căm hận Hàn gia dưỡng ra một nữ nhi hiểm ác đã hại con gái của mình.
Vừa đến cổng lớn Khương phủ ông đã chạy thẳng về Nhã Nam Cư. Đại phu nhân đang trong phòng cẩn thận xem xét lại tấm thiệp dự định sẽ gửi đến An vương phủ, dù sao cũng coi như là thiệp định thân không thể có chút sai lầm nào được.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2. Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
3. Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
4. Tôi Bị Hai Kẻ Biến Thái Cùng Theo Dõi
=====================================
Nghe thấy tiếng động từ xa, bà quay lại đã thấy một bóng dáng mập mạp chạy vọt vào phòng. Từ thị nhíu mày, lão gia càng có tuổi thì sao lại càng không chững chạc vậy. Khương thái úy vừa nhìn đã biết Từ thị đang nghĩ gì, lúc này cũng không thèm để ý tiến lại gần giật luôn tấm thiệp trong tay bà. Ông đọc lướt qua rồi ném luôn vào chậu than ngay cạnh. Đại phu nhân thìn thấy cả quá trình nhanh gọn như vậy thì trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào ông như muốn hỏi đây là chuyện gì?
Khương thái úy vừa chạy vội lúc này đã thấm mệt, vừa đốt xong đồ mới yên tâm ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Từ thị phản ứng nhanh nhạy lúc này cũng đã đoán được có chuyện xảy ra rồi, bà ngồi xuống sốt ruột chờ đợi.
Khương thái úy quay sang, ánh mắt lo lắng.
– Có chiếu chỉ tuyển tú vừa ban ra, hôn sự với vương phủ e là…
Đại phu nhân nghe đến đây liền đứng phắt dậy, liếc nhanh về phía chậu than thấy tấm thiệp lúc này đã cháy thành tro tàn mới thở ra một hơi ngồi trở lại. Dù thế nào thì chiếu chỉ đã ban, không thể để nữ nhi có chút dây dưa nào cùng ngoại nam được nữa. Nếu bị phát hiện đều là đại bất kính là trọng tội. Hoàng đế nhân từ có thể hiểu cho triều thần, nhưng nếu có kẻ có tâm muốn hại người thì có thể lấy chuyện này ra để gây bất lợi cho Khương gia. Cũng may sáng nay bà sáng suốt, đã nghĩ phải đợi chồng về cùng xem lại không có sai sót gì mới gửi đi. Nếu không…
Nghĩ đến mà sợ bà quay lại nhìn vào Khương thái úy với vẻ khó hiểu.
– Không phải còn một tháng nữa sao? Mẫu thân bên kia đã biết hay chưa?
Khương thái úy lắc đầu.
– Ta vừa về lo nàng sẽ gửi thiệp đi nên chạy qua đây trước.
Sau đó thuật lại mọi chuyện trong buổi chầu sáng nay. Từ thị nghe xong thở dài, cả hai rơi lại vào trầm tư. Hiển nhiên hai phu phụ Khương gia đều không nghĩ nữ nhi sẽ rớt tuyển. Nữ nhi lớn lên dáng vẻ chọc người như vậy. Không có lý nào hoàng đế sẽ bỏ qua. Lần đầu tiên Khương phụ cảm thấy, nữ nhi xinh đẹp không hẳn đã tốt. Hai người nhìn nhau tự hiểu ý rồi cùng đứng dậy đi đến Tịnh Đường cư.
Lão phu nhân lúc này đang cùng ma ma bên cạnh nói về chuyện lúc nhỏ của Khương Uyển cười rất vui vẻ, chợt nghe bên ngoài báo con trai cùng con dâu đi đến. Lúc hai phu phụ Khương gia đi vào, nụ cười trên môi lão phu nhân vẫn rất tươi. Khương thái úy nhìn thấy vẻ tươi cười này của bà thì liền cảm thấy khó mở miệng, ông bèn giật giật tay áo của Từ thị.
Từ thị oán thầm, lần nào có chuyện cũng bắt bà ra chịu trận, tức giận lườm lại một cái. Sau đó cũng biết không thể giấu liền một hơi kể lại sự tình. Tươi cười trên mặt lão phu nhân cứng đờ. Bà ngồi yên lặng một lúc rồi bình tĩnh nói.
– Trong phủ còn người nào thì đi gọi hết qua đây đi.
Khương Uyển vừa đến phòng lại bị gọi giật trở lại Tịnh Đường cư thì có chút bất ngờ. Cũng không lề mề nữa, nhanh chóng cùng Đông Mai đi đến.
Vào đến cửa chính đường đã thấy cả phu phụ Khương gia, tam ca Khương Yến cùng đại tẩu Điền thị đều đã ngồi bên trong. Nàng hơi kinh ngạc đang định bước vào thì sau lưng Khương Thần cũng vừa đi đến. Hai huynh muội cùng tiến vào. Lão phu nhân mặt khó chịu nhăn lại vẫy nàng đến ngồi bên cạnh. Lúc này đại phu nhân mới lên tiếng.
– Mẫu thân, Hạo nhi còn sự vụ trong cung chưa thể về được, tất cả người còn ở trong phủ đã đến đủ rồi.
Nghe vậy, lão phu nhân cho lui hết đám nha hoàn ra ngoài, lại để ma ma bên người ra cửa canh gác. Thấy lão nhân bày trận như vậy trong lòng Khương Uyển chợt thấy bất an.
Bà nhìn sang Khương Uyển mở miệng nói luôn một lèo.
– Tiếu Tiếu, hôn sự cùng An vương phủ e là phải gác lại rồi, hôm nay hoàng đế thế mà đã ban chiếu tuyển tú. Nhà chúng ta từ trước luôn không ép hậu bối phải làm theo ý muốn của trưởng bối. Tuy Khương gia ta không phải đại phú đại quý nhưng đời cha cùng thúc thúc các ngươi đều dựng được sự nghiệp lớn, đến đời này đại ca, nhị ca cùng tứ ca của ngươi đều có công danh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Tam ca ngươi có tư chất với y dược chúng ta cũng để nó theo đuổi đã là thái y trong cung, còn tiểu ngũ ta cũng mặc nó nháo làm kinh doanh. Tất cả đều để các ngươi tự do phát triển. Khương gia đời này cũng chỉ có Tiếu Tiếu là nữ nhi. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, từ thời tiên đế vì Đức phi cấu kết cùng gia tộc làm phản mà đã ra quy định, nếu nữ tử đã vào hậu cung thì không thể liên lạc với người nhà được nữa. Vậy nên ta cùng cha nương ngươi đều muốn chọn một nhà tốt để ngươi gả, ít ra gả ngươi ra ngoài sau này luôn có có thể gặp được. Nhưng bây giờ chiếu chỉ đã ban. Tiếu Tiếu tổ mẫu hỏi ngươi có muốn vào cung hay không?
Khương Uyển nghe xong cả người chợt run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng nàng bi ai gào thét, hôm qua nàng mới làm tư tưởng cho bản thân, chẩn bị tinh thần tảo hôn rồi. Hôm nay lại thêm một vụ tuyển tú vào cung này nữa, nàng thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Nếu được lựa chọn nàng thật sự muốn cả đời này luôn ở Khương phủ, nàng không muốn thành thân lại càng không muốn chui vào cái lồng sắt khổng lồ mang tên hoàng cung này.
Lão phu nhân cầm tay nàng cảm nhận được cảm xúc của nàng. Bà lấy tay vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.
– Ta cũng biết Tiếu Tiếu không muốn vào cung, từ nhỏ ngươi đã nghịch ngợm thích tự do, lại là đứa nhỏ đơn thuần, làm sao có thể sống được trong cung đầy dẫy nguy hiểm lại còn lắm quy củ kia được. Vậy nên ta mới gọi tất cả mọi người đến là để bàn xem cách nào để ngươi rớt tuyển.