Khương Uyển về đến phòng liền vứt mọi suy nghĩ ra sau đầu. Nàng đã lâu không được ăn dâu tây rồi. Đông Mai vừa đặt hộp dâu xuống nàng đã có chút không chờ được mà cầm một quả lên ăn ngay. Đông Mai cùng Thu Hương đứng cạnh thấy vậy lo lắng nhìn nhau. Thu Hương lên tiếng.
– Tiểu thư a, hay để nô tỳ đi rửa qua đã rồi hay ăn.
Khương Uyển xua tay nói không cần, rồi lại cầm một quả lên bên miệng cắn. Vừa thơm vừa ngọt lại mọng nước, còn có chút vị chua nhẹ. Tuy không ngon giống y hệt được như loại dâu mà nàng hay ăn nhưng thế này nàng cũng đã thỏa mãn rồi. Khương Uyển ăn liền bốn năm quả khiến Đông Mai lên tiếng nhắc nhở nàng mới dừng lại. Đột nhiên Khương Uyển nghĩ đến không gian thần bí trong lòng bàn tay mình.
– Trong không gian có đất có nước, có lẽ có thể trồng cây được đi. Chỉ là dâu thích hợp trồng nơi lạnh mà trong không gian có ôn tuyền không biết có được không. Thôi cứ phải thử mới biết được.
Nghĩ đến đây Khương Uyển rất chờ mong tối đến để nàng có thể thử vào không gian xem xét.
Trời vừa tối, Khương Uyển đã cho gọi đồ ăn tối xong xuôi. Nàng kêu Thu Hương gác đêm rồi đi vào phòng ngủ.
Sau khi kéo rèm cẩn thận chắc chắn bên ngoài không còn động tĩnh gì, Khương Uyển nhắm mắt dùng ý thức đi vào. Không ngờ nàng vừa nghĩ đến tiến vào không gian một cái cả người đã đứng ở trong đó rồi. Khương Uyển hưng phấn sắp hỏng mất. Thế mà lại thật sự có thể vào trong không gian thần bí này. Nàng cũng không quá ngạc nhiên nữa, dù sao thì chuyện khó tin như xuyên không nàng cũng đã xuyên rồi. Còn có cái gì có thể bất ngờ hơn nữa chứ. Nhìn đến dòng suối nhỏ nàng đi đến thử đưa tay chạm vào dòng nước, âm ấm lại có một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra, khiến Khương Uyển hít vào một hơi cũng cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu.
– Đây là loại nước thần gì.
Khương Uyển thắc mắc lại nhìn lên đầu nguồn, vẫn chỉ thấy một đoàn sương mù không thể nhìn ra đầu cuối của dòng suối. Nàng lại nhìn ra xung quanh, không gian cũng không lớn lắm, bên dưới chân nàng đều là đất màu nâu, đá màu trắng. Nhìn lên bầu trời một màu vàng óng thật đẹp.
Khương Uyển liền đem quả dâu tây nàng mang theo ra đặt vào lòng bàn tay, tách ra mấy hạt rồi gieo xuống đất ngay dưới chân mình. Quả dâu trong tay đã tiện cho luôn vào miệng, vừa cảm nhận hương thơm ngọt vừa nghĩ.
– Nếu có thể trồng được dâu ở đây thì ta sẽ tìm thêm vài loại hoa quả nữa vào đây trồng, sau này muốn ăn gì liền có. Vừa nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi.
Trồng dâu xong nàng nàng nhìn lại không gian một lượt sau đó liền ra ngoài, không tiếng động đã nằm trên giường mà hồi hộp. Nàng dự định trước khi trời sáng sẽ đi vào xem lại lần nữa. Cứ thế Khương Uyển ôm mộng đẹp tiến vào giấc ngủ.
Trời vừa lờ mờ sáng, Khương Uyển đã đúng giờ tỉnh giấc. Nàng lại không tiếng động dùng suy nghĩ tiến vào không gian. Vừa vào đến nàng đã không kịp chờ nhìn quanh xác định chỗ đã trồng dâu tối qua. Chưa cần nàng tìm kiếm đã nhìn thấy một mảnh xanh lá tươi tốt trong không gian rồi. Nàng tiến lại gần, đúng là cây dâu tây, nhưng thế này thì cũng lớn nhanh quá rồi đi. Mới qua một đêm mà nó đã mọc ra mấy lá. Tuy nhiên lá dâu này có chút khác với lá dâu tây trong trí nhớ của Khương Uyển. Lá cây to và dầy hơn, màu cũng xanh đậm hơn nhiều, cọng lá cũng vậy, to hơn so với bình thường. Hơn nữa ở đây có suối nước nóng nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của nó.
– Không lẽ đất và nước trong không gian này là chất dinh dưỡng tốt nhất cho thực vật. Nên dù không có điều kiện khí hậu thuận lợi thì nó vẫn có thể sinh trưởng bình thường, hơn nữa còn sinh trưởng cực kỳ tốt.
Nghĩ đến điều này làm Khương Uyển hưng phấn không thôi.
– Đúng là niềm vui bất ngờ, ta vậy mà lại nhặt được đại đại bảo bối rồi. Không được, nhất định phải tìm vài cây nhân sâm, dược quý bỏ vào đây mới được. Như vậy sau này nhỡ có lấy phải chồng nghèo đi nữa thì chỉ cần bán vài cây nhân sâm trăm năm thôi ta cũng có thể sống tự tại không cần lo nghĩ rồi.
Khương Uyển không phúc hậu mà cười haha thành tiếng, vui vẻ nhìn lại cây dâu tây của mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa đi ra thì trời đã sáng hẳn, ngày mùa đông nàng hay thích ngủ nướng, nhưng hôm nay tâm trạng đang rất tốt nàng cũng không muốn ngủ thêm nữa liền gọi Thu Hương vào hầu hạ rửa mặt thay đồ. Thu Hương đi vào vừa thấy nàng, bỗng cảm thấy tiểu thư hôm nay lại thêm chút rực rỡ. Nàng ta khó hiểu lắc đầu lấy nước rửa mặt cho Khương Uyển.
Sau khi ăn sáng xong Khương Uyển liền dẫn theo Đông Mai đi qua chỗ lão phu nhân thỉnh an.
Nàng sang đến đúng lúc lão phu nhân vừa dùng xong bữa sáng. Thấy nàng đến liền thân thiết mà cầm tay nàng ngồi xuống trường kỷ. Lại nhìn nàng sau khi ốm dậy lại trở nên xinh đẹp, linh động hiểu chuyện hơn thì rất vui mừng thầm gật đầu. Nói chuyện cùng lão phu nhân một lúc Khương Uyển cáo từ ra về.
Từ chỗ lão phu nhân đi ra, lúc đi qua sân viện nàng chú ý đến một gốc cây lộc vừng.
Bây giờ trời đã sắp chuyển mùa nên tuyết cũng đã tan dần. Nàng đi đến gần nhìn cây lộc vừng thấy trên cây chỉ còn một ít tuyết đọng lại, lộ ra toàn bộ thân cây khẳng khiu không có một cái lá nào. Khương Uyển nghĩ đến điều gì liền giả vờ sờ vào thân cây rồi âm thầm dẫn một ít nước trong không gian ra nhỏ vào thân cây cho từ từ chảy xuống gốc.
Xong xuôi nàng quay lại như chưa có chuyện gì đi về Uyển Đào các. Đông Mai khó hiểu nhìn nàng nhưng cũng không dám hỏi liền vội đi theo.