[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Chương 34: Kết thúc



Hoang đường cả một đêm, cho dù đối với ma cà rồng cũng khiến cho người ta mệt chết.

Thân thể lay động rất khẽ, bên tai có tiếng vó ngựa. Khi Vũ Hóa Điền mở mắt ra thì, bọn họ đã rời khỏi phủ Tây Ninh.

“Dậy rồi?”

Trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc ân cần hỏi thăm, âm điệu lạnh nhạt trước sau như một, lại mang theo chút quan tâm không rõ ràng.

Ngửa đầu lên nhìn, Vũ Hóa Điền lúc này mới phát hiện mình dường như là đang gối lên đùi người nào đó, y ngồi dậy, tấm chăn trên người tuột xuống, thân thể ở dưới chăn mặc thường phục màu bạc mà y vẫn yêu thích, cũng không biết được thay từ lúc nào.

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

Thuận tay gạt mái tóc dài ra, Vũ Hóa Điền đánh giá bốn phía, cách bài trí xa hoa hưởng thụ, đây là xe ngựa của bọn họ.

“Khoảng một ngày.”

Stefan lấy một chiếc lược ra khỏi ám cách, vươn đến ôm người vào trong ngực, động tác có chút vụng về chải mái tóc dài cho y.

“Chúng ta đã ra khỏi phủ Tây Ninh.”

“Sao lại nhanh vậy?”

Vũ Hóa Điền khó hiểu.

“Chuyện của Thoát Thoát kia đã xử lý xong rồi?”

“Một tri phủ tham tài, ngươi cho rằng bọn chúng có thể tra ra được cái gì? Vương Đức kia chỉ tra ra được hoa khôi kia bị đánh tráo như thế nào, về phần cái khác, hừ.”

Stefan rất không hài lòng với năng lực làm việc của Vương Đức, cho nên hắn đã triệt chức quan của gã, còn lại giao cho Hình Bộ đến xử lý.

“Nữ thích khách kia đâu?”

“Đã bị Cẩm Y Vệ áp giải về kinh, nàng ta là căn cứ chính xác cho việc Khánh Thân Vương mưu phản.”

Stefan chải xong tóc, vấn lên búi lại, cầm trâm cài tóc cố định lại.

“Được rồi.”

Trên xe ngựa không có gương, Vũ Hóa Điền cũng không biết rốt cuộc y đã biến thành như thế nào, chỉ đưa tay sờ sờ, coi như chắc chắn.

“Ngươi không sợ ả chạy thoát sao? Võ công của thích khách kia cũng không tệ đâu.”

“Bị cắt đứt gân tay gân chân còn phế đi võ công, ngươi cảm thấy nàng ta còn có thể trốn?”

Ngữ khí của Stefan giống như là đnag nói ‘Thời tiết hôm nay không tồi’, không hề có chút để ý rằng lời nói của mình đối với một cao thủ võ lâm là một trừng phạt cực lớn.

Một người dám có gan mưu triều soán vị nhất định sẽ phải chịu khổ hình đến chết, hiện tại cũng chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi.

“Phải không?”

Vũ Hóa Điền quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hứng thú.

“Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ giữ thích khách kia lại chứ, hôm qua lúc ả nhảy múa không phải ngươi nhìn chăm chú đến mức ngay cả mắt cũng không chớp à.”

Khi y nói lời này thì, mùi dấm chua bay đầy trong thùng xe.

“Nàng ta có đẹp cũng hơn ngươi được sao? Bảo bối tâm can vui vẻ của trẫm ”

Stefan trêu tức hôn nhẹ lên hai má y.

“Xem ra chút dạy dỗ tối hôm qua vẫn không đủ cho ngươi học ngoan đâu, bằng không đợi chúng ta quay về kinh rồi mới chậm rãi chơi đùa? Lần này trâm nên khiến ngươi ba ngày ba đêm đều không xuống giường được mới tốt.

Mặt Vũ Hóa Điền đỏ một hồi lại trắng một hồi, cực kỳ xấu hổ.

“Không được!”

“Không được? Trẫm thấy ngươi hôm qua lên nhanh như vậy, sao giờ lại không cho nữa?”

Stefan tiếp tục cười, đưa tay ôm lấy eo y, trước khi y kịp mở miệng liền tiếp tục nói:

“Nhưng nếu bảo bối đã không cho, vậy không làm nữa.”

Lần sau đổi thứ đa dạng chút là được.

Nghe thấy hắn từ bỏ ý tưởng hoang đường kia, Vũ Hóa Điền thở phào nhẹ nhóm lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi.

“Hoàng thượng dễ nói chuyện như thế từ lúc nào vậy?”

“Trẫm đương nhiên là không dễ nói chuyện, nhưng nếu là yêu cầu của bảo bối, trẫm đương nhiên sẽ nghe.”

Stefan dùng cằm cọ cọ gáy y, góc độ vừa đủ cắn cắn vành tai y.

Đối với những lời này của nam nhân, trong lòng Vũ Hóa Điền rung động một hồi, y mím môi, quyết định không tiếp tục đề tài này.

“Chỗ Khánh Thân Vương ngươi dự định làm như thế nào? Nếu lão co đầu rút cổ ở ngoài biên quan, ngươi hạ chỉ trị tội lão, e rằng lão sẽ không nghe theo.”

“Không nghe thì đánh.”

Stefan không bận tâm, dù sao cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi.

“Cũng chỉ là một mảnh đất phong, đại quân của trẫm đánh giết đến đó xem lão định đánh trả như thế nào?”

“Vậy sao bây giờ lại quay về gấp như thế, sao nào? Sợ lão chó cùng rứt giậu?”

Vũ Hóa Điền liếc xéo sang, mắt đào hoa xinh đẹp càng lộ vẻ quyến rũ mê hoặc người khác.

“Đừng nhìn trẫm như vậy, trẫm sẽ lại muốn ăn ngươi.”

Stefan thấp giọng nói, khi nói chuyện còn đưa người ấn về phía nơi nào đó đã có phản ứng của mình.

Vũ Hóa Điền cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực.

“Ngươi sao lúc nào cũng có phát tình mọi chỗ như thế, hạ lưu.”

“Trẫm cũng chỉ hạ lưu với mỗi mình ngươi.”

Stefan cười vui vẻ.

“Hừ.”

Vẻ mặt Vũ Hóa Điền mang theo khinh thường, cũng không nói gì nữa, im lặng để mặc hắn ôm vào trong ngực, thoải mái nằm dựa trong lòng ngực rộng lớn phía sau.

Stefan không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ cho rằng y không tin, tiếp tục nói:

“Trẫm nói thật, hậu cung ba ngàn giai lệ này, trừ ngươi ra trẫm chưa từng chạm qua bất cứ một kẻ nào.”

Vũ Hóa Điền ngẩn ra, vẻ mặt có chút thả lỏng, y xoay người, đối diện với Stefan.

“Không chạm kẻ nào? Ta không tin, lần trước không phải ngươi đã đến chỗ Vạn Quý phi sao? Còn làm hại người ta bị bệnh, thế nào? Không quên mất chuyện đó chứ?”

“Ha ha, ngươi để ý?”

Stefan cười hỏi, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ.

“Hoàng thượng biết xưa nay ta vốn thích sạch sẽ, thứ đã dùng qua lại bị kẻ khác chạm vào, vẫn có cảm giác không quá thoải mái.”

Vũ Hóa Điền nheo mắt, cao ngạo nói.

“Thứ đã dùng qua? Là nói trẫm hay là nói Vạn Trinh Nhi kia?”

Stefan nhéo nhéo chóp mũi của y, trừng phạt y việc so sánh mình với thứ này nọ.

“Ngươi nói xem?”

Vũ Hóa Điền cười nhẹ với hắn, không trả lời.

Stefan lắc đầu, quyết định không bận tâm đến vấn đề này nữa.

“Đêm đó trẫm cũng chỉ dùng thuật thôi miên với nàng ta thôi, khiến nàng ta sinh ra ảo giác, cũng không hề chạm vào.”

Vũ Hóa Điền vừa nghe, lập tức vui vẻ, nhưng y lại bất chợt nghĩ đến một vấn đề khác.

Một tay kéo vạt áo Stefan, Vũ Hóa Điền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

“Ta vừa mới nói ta thích sạch sẽ, về sau nếu Hoàng thượng còn dám xằng bậy, ta đây sẽ không khách khí nữa.”

“Không khách khí? Ngươi định thế nào?”

Stefan thì dáng điệu cùng vẻ mặt hung ác của y, lại chỉ cảm thấy đáng yêu.

“Ta ư, sẽ –“

Tay y lần xuống nửa người dưới của Stefan một chút, cười đến vô cùng dịu dàng.

“Thiến ngươi.”

Stefan rùng mình một cái, chỉ cần là giống đực sẽ không thể miễn dịch với lời này.

“Vậy ngươi cần phải trông chừng cẩn thận.”

Khi nói lời này, đáy mắt hắn hiện lên nét cười.

Công năng tái sinh của ma cà rồng luôn vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Vũ Hóa Điền đã để ý như vậy, Stefan tự nhiên cũng không đả kích y.

Vũ Hóa Điền cho rằng chính đã dọn sạch được lo lắng tâm tình liền không tệ, ôm lấy hắn không chút keo kiệt thưởng một nụ hôn nồng nhiệt.

Bởi vì hành tung bị tiết lộ, Stefan không thể không hồi kinh trước thời hạn, xe ngựa của bọn họ mỗi ngaày luôn dùng tốc độ cao nhất đi trên đường, chưa đến nửa tháng sau đã về đến kinh thành.

Xe ngựa đi vào cửa thành, nhìn người đánh xe ngựa là Cẩm Y Vệ, cho dù bọn họ chỉ mặc thường phục, mọi người cũng biết điều mà tránh đi, nơi này là dưới chân thiên tử, nhận biết người khác là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất.

Kinh thành vẫn náo nhiệt như trước, dân chúng lui tới tấp nập không dứt, ngươi đứng ở đầu đường liền có thể nhìn thấy cảnh dân chúng trăm loại, không ai giống nhau.

Bởi vì bốn phía có nhiều người, tốc độ xe ngựa tự nhiên cũng chậm xuống, Stefan vén một góc rèm lên, nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ.

“Lần trước chúng ta đi ra không được bao lâu đã vội trở về, lần sau có thời gian lại cùng nhau đi ra một chút nhé?”

Stefan quay đầu hỏi Vũ Hóa Điền.

Vũ Hóa Điền đang dựa vào đệm buồn ngủ mở hai tròng mắt nhập nhèm, nhìn nhìn hắn, hừ khẽ một tiếng, xem như đồng ý rồi.

Mấy ngày hôm nay mỗi buổi tối y đều bị Stefan ép buộc đến thảm, bất đắc dĩ không chống lại nổi người ta, buổi tối tránh không được cũng chỉ đành để ban ngày ngủ bù.

Đây ngược lại cũng rất hợp với thói quen ngủ ngày cày đêm của ma cà rồng.

Xe ngựa ra khỏi phố xá sầm uất lái vào cửa Đại Minh rồi chạy thẳng đến cổng Thừa Thiên, thủ vệ nhìn thấy lệnh bài trên xe bỏ xuống, không dám chặn đường, càng đừng nói đến chuyện kiểm tra, nhìn theo xe ngựa chạy vào hoàng thành.

Tin tức Hoàng thượng hồi cung rất nhanh đã rơi vào tay mấy vị chủ sự hiện nay ở hậu cung, Thái hậu mang theo Hoàng hậu cùng đến trông ngóng nhi tử, còn mang theo cả tiểu Hoàng tử.

Đây là lần thứ hai Stefan nhìn thấy nhi tử thuận tiện có được này, vẫn nhỏ nhỏ như cũ, nhưng gương mặt đã đầy đặn hơn nhìn qua càng thêm đáng yêu, sắc mặt cũng tốt lắm, trong lòng cũng thêm một phần thích, quyết định bồi dưỡng cẩn thận, về sau cũng có người tiếp nhận thay mình.

Hắn không thể nào vĩnh viễn ở lại nơi này làm Hoàng đế.

“Lần này Hoàng thượng vừa đi là đi liền mấy tháng, cuối cùng cũng đã quay về. Trên đường có gặp phiền toái gì hay không? Gần đây bên ngoài cũng không được thái bình.”

Thái hậu thăm hỏi, từ khi Thoát Thoát bị áp giải hồi kinh, chuyện Khánh Thân Vương mưu phản đã là bí mật được công khai, nhiều ngày nay Thái hậu luôn lo lắng đề phòng, hiện tại nhìn thấy hắn đã trở về, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

“Có xảy ra vài phiền toái nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi, mẫu hậu không cần lo lắng.”

Stefan vẻ mặt ôn hòa an ủi nói.

“Ai gia sao có thể không lo lắng, năm đó Hoàng thúc con chính là vì tội mưu nghịch nên mới bị Tiên hoàng đày ra ngoài biên quan, vốn tưởng rằng Tiên hoàng nhân từ hắn sẽ tự hiểu được, không ngờ nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn không chịu từ bỏ, lại còn phái cả thích khách đến.”

Khi Thái hậu nói những lời này thì, vẻ mặt tràn đầy hận ý.

“Trẫm đã hạ lệnh thảo phạt Hoàng thúc, mẫu hậu không cần lo lắng quá mức.”

Stefan dịu dàng trấn an.

Lại còn giả vờ giả vịt. Vũ Hóa Điền đứng ở một bên im lặng không nói gì nhìn thấy dáng vẻ tao nhã kia của hắn, ở một góc không ai chú ý đến thầm bĩu môi khinh thường.

Stefan lại trấn an Thái hậu một hồi, nói vài câu với Hoàng hậu, lại khen ngợi tiểu Hoàng tử, mới lấy lý do cần nghỉ ngơi tiễn bước các nàng.

Stefan đứng ở điện đứng ở cửa cung điện, nhìn bóng dáng đã đi xa.

“Nhìn cái gì vậy?”

Vũ Hóa Điền đi đến phía sau hắn.

“Vũ Hóa Điền.”

Stefan đưa tay choàng lấy vai y.

“Ừ?”

Vũ Hóa Điền ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Stefan gọi tên đầy đủ của y.

“Ta cho ngươi quyền lực tối cao của thế gian, cho ngươi được đứng dưới một người trên vạn người. Chờ ngươi chơi đủ rồi, ta mang ngươi đi khắp thế gian này, du sơn ngoạn thủy, nhìn mặt trời mọc mặc trăng lặn, được không?”

Stefan thấp giọng hỏi, hắn cũng không thích ứng phó với đám con người nhỏ bé.

Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng.

Thật lâu sau, Vũ Hóa Điền mới nói:

“Ngươi không sợ để lại tiếng xấu muôn đời? Từ xưa Hoàng đế tin sủng một bề gian nịnh đều bị nói là hôn quân.”

Stefan không để ý.

“Để lại tiếng xấu muôn đời thì làm sao? Đây vốn không phải tên của ta, ta cần gì phải để ý đến? Ngươi chỉ cần trả lời là đồng ý hay không đồng ý?”

Mặc dù trong mắt thế nhân là hắn, Stefan cũng sẽ không bận tâm đến ánh mắt của đám kiến hôi.

Thế giới này, có thể khiến hắn chú ý đến, chỉ có Vũ Hóa Điền.

“…… Ừm.”

Một cái gật đầu nhẹ nhàng, liền đại biểu cho trọn đời bất diệt gắn bó kề cận bên nhau, tình cảm của bọn họ có lẽ còn chưa được khắc sâu như vậy, nhưng cũng đã bắt đầu nảy sinh, khỏe mạnh trưởng thành……

Phiên ngoại

Nó, là nhi tử duy nhất của Hoàng đế triều Đại Minh Chu Kiến Thâm, một Hoàng Thái tử được sinh ra ở trong lãnh cung.

Lúc nó còn rất nhỏ thì đã biết ghi nhớ mọi việc, nhưng khi đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ ở trong lãnh cung lạnh như băng, ăn cơm lạnh, uống nước đá, y phục trên người bất kể có mặc thêm thế nào cũng không đủ ấm áp, trong lúc tiết trời rất lạnh cũng chỉ có một tấm chăn thật mỏng sưởi ấm, mỗi lần đến mùa đông, nó còn nhỏ tuổi luôn bị đông cứng đến mức có cảm giác sắp bị nứt ra.

Khi đó, nó cho rằng thế giới chỉ là một mảnh trời đất nho nhỏ ở trong lãnh cung.

Đột nhiên có một ngày, một đám người đến viện của bọn họ, những người ăn mặc chỉnh tề được gọi là ‘công công’ khênh đến đủ loại đồ vật, y phục xinh đẹp, chăn nệm dày, đồ dùng đẹp mắt…… Mỗi món đều dùng tốt hơn đồ của ‘nương nương’ ở sát vách, nó nhìn thấy đều không rời nổi mắt ra.

Cuộc sống trong viện nhỏ này trở nên tốt hơn, nó dược ăn cơm thơm ngào ngạt nóng hôi hổi, còn có cả đồ tráng miệng ngon lành, giường cây cứng rắn được đổi thành giường lớn mềm mại thoải mái, mỗi ngày đều tốt đẹp đến mức khiến nó khi nằm mơ cũng sẽ mỉm cười.

Sau đó có một ngày, mẫu thân nó sửa sang lại mái tóc dài từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng được động vào của nó, lại đổi xiêm y xinh đẹp cho nó.

Tiếp đến, nó rời khỏi căn viện nho nhỏ kia.

“Nương, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Cục cưng ngoan của nương, chúng ta sắp đi gặp phụ hoàng của con.”

“Phụ hoàng?”

Bé con vừa mới đầy đặn hơn được một chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn mẫu thân.

Đây là lần đầu tiên nó nghe được từ này.

“Đúng vậy, là phụ hoàng của con, người vĩ đại nhất triều Đại Minh.”

Mẫu thân cười vuốt ve đầu nó, nhưng nó nghĩ mẫu thân có vẻ như cũng không vui.

“Cục cưng ngoan của nương nhất định phải để cho phụ hoàng thích con nhé, vì vậy con phải biết nghe lời biết không?”

Nó còn nhỏ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy người kia, người mà nó gọi là phụ hoàng, phụ thân của nó.

Ông ấy ngồi trên chiếc ghế màu vàng, y phục minh hoàng chói sáng đến lóa mắt, lại không lấn át được phong thái của ông, bé con vừa nhìn lướt qua đã bị cuốn hút thật sâu.

“Đây là tiểu Hoàng tử của trẫm?”

Nam nhân nhìn bé con nho nhỏ, khóe miệng xuất hiện ý cười.

“Đến để trẫm nhìn xem.”

Bé con nhìn mẫu thân một chút, thấy nàng lộ ra một nụ cười mỉm cổ vũ với mình, bàn tay nhỏ bé liền thả vạt áo của mẫu thân ra, rụt rè đi về phía ‘Phụ hoàng’.

Khi đi đến chỗ cách ‘phụ hoàng’ hai bước, bé con dừng lại thận trọng kêu lên một tiếng.

“Phụ hoàng……”

Đáp lại nó là tiếng cười trầm thấp của nam nhân, tiếp đó, bé con cảm thấy mình rơi vào trong một vòng tay ôm ấp.

Cái ôm không ấm áp như của mẫu thân mà lại khiến nó chìm vào, cái ôm của phụ hoàng rất rộng lớn, lúc được ôm vào, cảm giác an tâm dâng tràn khiến sự khiếp đảm dưới đáy lòng nó biến mất toàn bộ.

“Phụ hoàng.”

Nắm lấy vạt áo của phụ hoàng, bé con giòn giã gọi một tiếng tăng thêm gần gũi và quấn quýt.

Nghe tiếng gọi mềm mại nhỏ nhẹ, dáng tươi cười của nam nhân càng sâu.

“Hoàng nhi đã được đặt tên chưa?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa.”

“Như vậy, liền đặt tên là Hữu Đường đi, đường trụ của nước nhà được trời cao phù hộ.”

Bé con đã có tên được đón ra khỏi lãnh cung, dọn đến một cung điện hoa lệ, bắt đầu cuộc sống mới.

Bé con từ từ lớn lên càng ngày càng sùng bái phụ hoàng của mình, nó cố gắng bắt chước mỗi một hành động của phụ hoàng, mong muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ như ông.

Mỗi lần được phụ hoàng khích lệ, bé con liền vui vẻ cả ngày.

Vì thế, bé con ghét Vũ Hóa Điền cũng là bình thường.

Ai kêu cái tên kia luôn cướp mất lực chú ý của phụ hoàng. Bé con đã sáu tuổi bĩu môi, rầu rĩ không vui đi vào tẩm cung của Stefan.

Thời gian hiện tại vốn là giờ ngủ trưa của bé con, nhưng hôm nay lão sư dạy nó vẽ tranh, còn khen ngợi nó, vì thế quá vui vẻ, bé con liền muốn đem bức tranh đến cho phụ hoàng xem, nhưng mẫu thân nói phải ngủ trưa xong mới có thể đi tìm phụ hoàng, không chịu thả nó đi.

Thế nhưng bé con đang phấn khởi sao có thể ngủ được? Giả bộ ngoan ngoãn lừa gạt cung nhân chăm sóc nó, sau khi khiến bọn họ nghĩ rằng mình đã ngủ rồi, bé con liền len lén chạy khỏi tẩm cung.

Phụ hoàng liệu có thích bức tranh của nó không đây? Bé trong lòng tràn đầy mong đợi sôi nổi chạy về phía cung Càn Thanh.

“Khấu kiến tiểu điện hạ, sao tiểu điện hạ lại đến đây một mình?”

Trương Mẫn canh giữ bên ngoài chính điện của cung Càn Thanh vừa nhìn thấy thân mình của bé con, vội vã bước lên nghênh đón, thầm trách cứ cung nhân hầu hạ ở hậu cung không tận tâm như thế, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận một lần.

“Chào Trương công công.”

Bé con ngượng ngùng giấu bức tranh trong tay ra sau lưng,

“Phụ hoàng có ở đây không?”

“Có ạ, xin tiểu điện hạ chờ một chút, để nô đi vào thông báo trước một tiếng.”

“Cảm tạ Trương công công.”

Bé con giòn giã nói một tiếng cảm tạ, còn ấp lễ một cái, khiến Trương Mẫn cười ha hả không ngừng.

Trương Mẫn đi vào nội điện một lát rồi lại đi ra.

“Mời điện hạ đi vào.”

Bé con nghe vậy, vui mừng chạy vào trong điện.

Nhưng loại vui sướng này vừa đi vào cửa đã biến mất không còn.

Trong tẩm điện, Stefan khó có một lần buông công việc xuống đang nhàn nhã dựa lên tháp hạ cờ, mà đối thủ đánh cờ với hắn chính là Vũ Hóa Điền.

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

Bé con thỉnh an phụ hoàng rồi, mới bất đắc dĩ cung kính khom người với Vũ Hóa Điền.

“Chào Vũ sư phụ.”

Vũ Hóa Điền cũng đáp lại một tiếng ‘Tiểu điện hạ’, nhưng không đi từ trên tháp xuống.

“Đường nhi đến đây.”

Stefan vẫy nó đến.

Bé con nghe vậy, tâm tình nặng nề lập tức tăng cao lên không ít, lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhảy dựng lên vọt vào trong lòng Vũ Hóa Điền.

“Phụ hoàng ”

“Hữu Đường sao lại đến giờ này? Nghe Trương Mẫn nói con không mang theo người tự chạy đến đây?”

Đối với nhi tử được lợi có được này, Stefan cũng rất yêu thích.

“Xin lỗi.”

Bé con cúi thấp đầu.

“Sau này đừng như vậy nữa, mẫu phi con sẽ lo lắng.”

Stefan xoa xoa đầu nó.

“Vâng ạ. Phụ hoàng, người xem cái này, cái này.”

Bé con giống như dâng vật quý đưa bức tranh trong tay cho Stefan.

“Là nhi thần vẽ đó.”

“Để trẫm xem.”

Stefan nhìn lướt qua bức tranh đang mở.

Trên giấy Tuyên hạng nhất, nét mực nông sâu không đồng đều rối loạn thành một đoàn, mơ hồ có thể nhìn ra một hình người.

“Vẽ…… Không tệ.”

Stefan khen ngợi trái lòng mình, thực ra có thể nhìn ra đó là một hình người đã là cực hạn.

“Nhi thần vẽ phụ hoàng đó, sư phụ cũng nói nhi thần rất có thiên phú.”

Bé con cười đến mức mắt chỉ còn là một đường chỉ.

Nghe vậy Stefan liền nhướng nhướng mày nhìn về phía Vũ Hóa Điền.

[Ngươi nói như vậy?]

[Tiểu điện hạ còn nhỏ, lần đầu vẽ tranh đã được như vậy là rất khá.]

Vũ Hóa Điền mỉm cười đáp lại.

[Khó trách hôm nay lại bằng lòng bồi trẫm, thì ra là đến xem trẫm thành trò cười.]

[Hoàng thượng nói đùa rồi.]

Mỗi lần đều là thế này, vì thế nên nó ghét sư phụ Vũ Hóa Điền nhất! Bé con nhìn hai người lớn mắt đi mày lại, không để ý đến nó, lập tức phồng má lên.

“Phụ hoàng, người và Vũ sư phụ lại không để ý đến con!”

Stefan cúi đầu, nhìn bé con phùng má thành cái mặt bánh bao, nhịn không được nhéo nhéo.

“Là lỗi của phụ hoàng, hoàng nhi đừng tức giận.”

“Hai người lần nào cũng không thèm nhìn nhi thần, ghét nhất là như thế.”

“Tiểu điện hạ nói đùa rồi, Hoàng thượng cực kỳ yêu mến tiểu điện hạ, sao lại không thèm để ý đến ngài?”

Vũ Hóa Điền thấy Stefan nhéo đến thú vị, cũng đưa tay nhéo nhéo, cảm giác mềm mại vô cùng thích ý, cũng khó trách Stefan thích nhéo y.

“Thật sự?”

Bé con nghi ngờ hết nhìn y lại nhìn Stefan.

“Vũ sư phụ của con đã bao giờ lừa con chưa?”

Stefan cười hỏi.

Bé con suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Tuy rằng Vũ sư phụ luôn cướp phụ hoàng với nó, nhưng ông ấy quả thực chưa từng lừa gạt nó.

“Như vậy đưa bức tranh cho phụ hoàng được không? Trẫm sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

Giữ lại chờ nó trưởng thành rồi lại trêu chọc nó. Stefan thú vị ác liệt nghĩ.

Bé con không biết dụng tâm hiểm ác này của hắn liền vui mừng đồng ý.

Hai người lớn cùng một bé con chơi đùa một lúc, bé con bắt đầu ngáp to, dáng vẻ buồn ngủ.

“Ai kêu con không ngủ trưa lại chạy đến đây, giờ đã mệt rã rời rồi.”

Stefan nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nó, kêu với bên ngoài.

“Người đâu.”

“Hoàng thượng.”

Trương Mẫn đi vào.

“Đưa tiểu Hoàng tử đến thiên điện nghỉ ngơi, thuận tiện đến báo cho Kỷ phi, hôm nay nó sẽ không về đó.”

“Vâng.”

Trương Mẫn lĩnh chỉ, vươn tay về phía bé con.

“Tiểu điện hạ, đi bên này.”

“Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui.”

Bé con xoa mắt, leo xuống khỏi đùi Stefan, được Trương Mẫn dắt ra khỏi tẩm điện.

“Hài tử này cũng thật khiến người ta yêu thích, dạy dỗ cẩn thận tất sẽ thành tài.”

Stefan cười nói với Vũ Hóa Điền.

“Nói cũng thật dễ dàng, thường ngày đều do ta dạy dỗ, ngươi đã dạy được nó cái gì?”

Vũ Hóa Điền liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng.

“Ngươi là thái phó của Thái tử, tự nhiên có thể dạy dỗ nó cẩn thận. Có ngươi, trẫm yên tâm.”

Stefan cười ôm chầm lấy y, đặt lên một nụ hôn nóng bỏng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.