Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 19: Ngày thứ 19 làm thế thân



Những hành động kỳ lạ hôm nay của Trần An đều được báo lại đầy đủ cho Bùi Tuấn biết.

Trong khi đó cậu lại đang vui vẻ ăn cua rang me thơm ngào ngạt. Miệng dính đầu nước sốt me nhưng cậu chẳng chút để ý mà dùng miệng liếm quanh môi sau đó thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Cả ngày hôm đó Bùi Tuấn đều không trở về. Cậu có thể cảm thấy không khí những tên đàn em đang canh giữ bên ngoài trở nên cực kỳ căng thẳng.

Hình như anh sắp bước vào cuộc chiến tranh giữa các băng đảng gì đó. Giống như những bộ phim thường chiếu về cuộc sống của một xã hội đen.

Tranh giành địa bàn, tranh giành chuyện làm ăn, chỉ cần là người mình ngứa mắt liền không cần biết hậu quả mà nhào vào cấu xé.

Không biết ở ngoài đời có thật không nhưng trong những diễn biến thường xảy ra trong những đoạn cao trào của bộ phim thường là sự giành dựt người thương giữa hai lão đại trong bang phái.

Trần An nhớ đến khi nghe những cô gái nhỏ trong cửa tiệm nói về một bộ phim về nam chính là xã hội đen liền không khỏi hốt lên ngầu quá, tôi muốn được làm vợ anh ấy. Thì ngay khi đó cậu không khỏi nghĩ mẹ ơi chẳng lẽ bọn họ không sợ chết, một khi người nào đó trở thành điểm yếu của một ông trùm thì sự chào đón họ chính là đầy rẫy những nguy hiểm không ngừng rình rập xung quanh.

Nếu hỏi cậu khi biết đến chuyện tranh chấp môn phái thì có lo lắng không, đáp án của cậu tất nhiên là có chứ, cậu sợ mình sẽ không còn được ra ngoài mà bị nhốt trong nhà một cách buồn chán. Nếu nói hiện tại cậu có cảm giác gì khi trở thành điểm yếu của một ông trùm xã hội đen, chắc chắn cậu sẽ cảm thán một câu thật tội cho bạch nguyệt quang tươi sáng kia của ông trùm.

Một thế thân như cậu còn trở thành điểm yếu nhỏ nhoi vậy không phải người yêu thực sự của ông trùm sẽ trở thành một viên ngọc cực kỳ thô vạn người rong ruổi sao.

Đúng là tội nghiệp quá mà.

Dùng xong cơm trưa cậu liền về phòng ngủ bù, nghĩ đến buổi chiều sẽ đi mua hồ sơ cùng in ấn những bằng chứng để đòi nợ thì không khỏi híp mắt cười đầy vui vẻ, số tiền của cậu sắp tăng lên rồi.

Nhưng số tiền đó cậu sẽ không để vào ngân hàng mà rút ra thành tiền mặt rồi ôm trong người, như vậy khiến cậu an tâm hơn nhiều.

Ba giờ Trần An thức dậy với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cậu rửa mặt thay đồ xong liền tiếp tục đèo con xe đạp điện đi ra ngoài, phía sau cậu tiếp tục là bốn người đi theo bảo vệ, nhưng lần này bọn họ đã học được cách dè đặt không còn bốn chiếc mô tô phân khối lớn nữa mà đổi thành bốn chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn được thân hình cao lớn ngồi lên.

Tuy nhìn qua có chút không hài hòa nhưng nếu nhìn kỹ thì bốn người khá to con kia như vô ý mà bao quanh lấy chiếc xe của cậu trai nhỏ nhắn gầy gò bên trong.

Bọn họ lại tiếp tục chạy ra khu phố đông dân cư sau đó dừng lại ở một nhà sách nhỏ bên đường. Trần An đi vào trong cậu mua hồ sơ, bút cùng một sắp giấy thủ công.

Năm người lại tiếp tục rời đi, lần này cậu ghé vào tiệm photocopy để in ra mấy sắp bằng chứng để chèn ép người ta khiến người ta phải trả lại tiền cho cậu.

Làm xong cậu liền vụi vẻ chạy vào một tiệm bánh ngọt mua vài cái rồi đem ra chia cho bốn đàn em đi theo mình.

“Mấy anh ăn đi.”

Nhưng bọn họ không nhận lấy mà xua tay nói: “Chị dâu ăn đi chúng tôi không ăn đâu.”,

Trần An nghi hoặc rồi để vào rổ xe của một người: “Không sao tôi mua rất nhiều. Mọi người không phải lo đâu.”

Nói rồi cậu ngồi vào xe rồi chạy đi. Hành trình hôm nay xem như xong hiện tại cậu chỉ cần về nhà là được rồi.

Năm người chậm rãi chạy về nhà, nhưng khi đi xa khu dân cư thì bị một nhóm người khuôn mặt dữ tợn trên tay cầm gậy đang đứng dàn quanh đường.

Người cầm đầu trong số đó nhìn thấy bọn họ liền cười khanh khách mà nói: “Xin chào túi áo bông nhỏ của anh Bùi.”

“Mấy người là ai.” Trần An cau mày hỏi. Bốn người đi cùng cậu nhanh chóng xuống xe đứng chắn trước mặt cậu cả người căn thẳng, một người trong số bọn họ chạm vào đồng hồ đeo trên tay.

Đồng hồ của cậu ta có một nút báo nguy những người đi theo bảo vệ cậu luôn phải đeo theo đồng hồ, một khi gặp nguy hiểm liền nhanh chóng báo cho những người khác, chỉ cần người ở gần đó thì sẽ mau chóng chạy lại giúp đỡ.

Người cầm đầu nghe cậu hỏi liền cười lớn, vẻ mặt nhìn cậu có chút khinh thường nói: “Lão đại của chúng tôi muốn mời người tình nhỏ bé đây đến nơi của mình uống trà một chút.”

Hắn ta hoàn toàn không để tâm bốn người đang chắn trước mặt cậu, nói về số lượng bọn chúng hơn hẳn. Nói về chất lượng một mình hắn đủ đánh với bốn người.

Lần này nhiệm vụ trọng đại lão đại liền sai hắn đi, một trong bốn cánh tay đắc lực của lão đại vậy mà phải đi bắt một người nhỏ bé không đáng nhắc tới như người tình của Bùi Tuấn thế này khiến hắn cực kỳ không vui. Nhưng mệnh lệnh khó cãi hắn đánh dẫn theo một đám đàn em đi vào nơi được phố đen cai quản này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.