Cạch.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Trần An đứng bên ngoài nhìn thấy Bùi Tuấn cả thân trên trần trụi, cơ ngực săn chắc, tuyến nhân ngư cực kỳ quyến rũ.
Cả người anh đều tỏ ra hormone cực kỳ nam tính. Nhìn thấy anh như vậy cậu liền không khỏi đỏ mặt mà dời mắt ra khỏi người anh.
Bùi Tuấn liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu liền buồn cười. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như thế này, ngày hôm qua bọn họ còn lăn giường cùng nhau vậy mà hôm nay đứa nhỏ này lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.
“Vào đi.” Anh mỉm cười xoay người đi vào trong. Ngồi lên cái giường lớn trong phòng anh vẫy tay với người đang lề mề đứng trước cửa: “Đang đợi tôi bế vào sao.”
“Không… Không tôi vào liền.” Trần An vội vàng nói rồi nhanh chóng lủi vào trong đi đến bên cạnh giường sau đó nhắm mắt nhắm mũi mà ngồi lên.
“Cậu cũng không phải lần đầu bị tôi ăn, sao còn ngại ngùng như vậy.” Bùi Tuấn cười như không cười nhìn cậu. Anh đưa tay qua vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cậu sau đó kéo mạnh vào lòng.
Anh hà hơi vào lỗ tai cậu rồi nhỏ giọng thì thầm: “Cậu chính là người tình nhỏ bé của tôi. Tốt nhất là tập làm quen đi, tôi cũng không phải người ăn chay chỉ cần tôi muốn thì cậu phải nhào vào lòng tôi.”
“Có biết không.”
Lỗ tai của Trần An bởi vì bị hà hơi mà nháy mắt đỏ ửng lên, cậu cũng không nghe rõ được lời nói của anh mà lung tung gật đầu. Trong lòng thầm mong anh nhanh chóng buông cậu ra nếu không chắc cả người cậu sẽ chín mất.
Nhưng Bùi Tuấn làm sao mà theo mong muốn của cậu, một người đã nếm được mùi thịt thì sao còn tiếp tục ăn chay, anh không tiếp tục nói mà dùng môi bắt lấy bờ môi căng mộng của cậu, tước đoạt tất cả dưỡng khí trong miệng của cậu khiến cả người cậu xụi lơ hai tay cuộn lại đặt trước ngực anh đẩy anh ra, nhưng lại không có chút sức lực nào chỉ có thể mặc anh tùy ý cướp đoạt.
Ngày hôm qua bởi vì đau khổ mà anh không chút để tâm đến cảm giác của cậu, nhưng hôm nay anh phải từ từ nhắm nháp miếng thịt trên thớt này, cảm giác tiêu hồn ngày hôm qua khiến anh chưa cảm thấy đủ. Hôm nay anh phải chậm rãi mà thưởng thức miếng thịt này.
Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu Trần An cảm thấy anh muốn nhai nuốt luôn đầu lưỡi của mình, nước mắt sinh lý của cậu không kiềm chế được mà ứa ra.
“Ưm… Ưm…” Cậu không thở nổi mà cố gắng phát ra âm thanh, ánh mắt ướt át đầy tội nghiệp mà nhìn người đàn ông đan không ngừng đùa giỡn đầu lưỡi của mình.
Bùi Tuấn rời khỏi môi cậu, hai mắt sâu thẳm đưa tay đè lấy cánh môi bởi vì bị hôn mà càng thêm ướt át hồng hào: “Cậu không biết thở bằng mũi à.”
“Hộc… Hộc…” Trần An căm giận nhìn anh hơi thở hỗn loạn, cậu cố hít sâu vài hơi để bình ổn lại hô hấp của mình nên không thể mở miệng phản bác.
Lần đầu tiên hôn người khác thì làm sao biết được khi hôn phải thở á, cậu chỉ có thể theo quán tính mà nín thở thế là dưỡng khí trong miệng cứ như vậy mà từ từ rút đi đến nỗi cậu cứ tưởng mình sắp chết vì ngạt thở.
Bùi Tuấn buồn cười không thôi, nhưng anh cũng không định dừng lại. Nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu anh càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.
Đúng vậy anh muốn khiến cậu khóc không thành tiếng mà cầu xin anh, khuôn mặt mơ màng, ánh mắt đẫm nước mắt cùng cả người đỏ ửng. Cơ thể mềm mại không chút cơ bắp, làn da trắng nõn không chút tì vết, dưới ánh đèn ngủ trong phòng càng trở nên mê người.
Càng nhìn cả người anh càng trở nên khô nóng, không chờ cậu có phản ứng gì anh liền để cậu xuống giường sau đó kéo áo của cậu lên trói chặt cả hai tay cậu lên cao.
Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu rồi chậm rãi dời xuống bắt lấy hai nụ hồng nhỏ nhắn.
_________________________________________________
Cả buổi tối hôm ấy cuối cùng Trần An cũng cảm nhận được chuyến đi biển đầy sóng to gió lớn. Con thuyền lênh đênh nhấp nhô theo từng đợt sóng vỗ, khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh bạo.
Cảm giác của người say sóng vừa vui sướng vừa đau khổ, lắc lư cả người theo từng nhịp sống vỗ khiến cậu không thể nào không cảm thán sự dũng mãnh của các đợt sóng kia.
Tuy con thuyền đã được chuẩn bị kỹ càng, thùng thuyền cũng đã nếm trải sự hung bạo của cơn sóng nhưng đến cuối cùng con thuyền vẫn bị sóng đánh đến tan tát sau đó chìm trong đáy biển sâu thẳm chỉ còn lại tiếng va chạm của những mảnh nhỏ trôi dạt cùng tiếng rên rỉ nỉ non của tiếng gió thổi ngang qua mặt biển.
______________________________________________
Bùi Tuấn rời khỏi người Trần An , nhìn hai mắt cậu nhắm nghiền bên khóe mắt vẫn còn động lại vết nước mắt liền không khỏi thở dài.
Nhưng lúc này khuôn mặt anh lại đầy sự thỏa mãn, cảm giác lần này còn sung sướng hơn lần trước, không chỉ vậy khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu rơi xuống cùng tiếng rên rỉ đầy kìm nén của cậu anh liền cảm thấy vui sướng không thôi.
Khắp người cậu hiện tại đều là dấu vết của anh để lại, giống như là một loại đánh giấu chủ quyền khiến ham muốn khống chế cậu của anh được hoà hoãn một phần nào đó.
Anh lấy điếu thuốc ra, ngậm vào miệng nhưng không đốt lên. Thật ra lúc này anh không thèm thuốc nhưng không hiểu sao lại muốn ngậm nó một chút, giống như cơn nghiện đã được thỏa mãn.
Vài phút sau anh bỏ điếu thuốc vào lại bao thuốc rồi nằm xuống giường đưa tay choàng qua người cậu rồi kéo cậu vào trong lòng.
Hôm nay cứ để cậu ngủ lại đây vậy.