Chiếc xe đạp cà tàn chậm rãi di chuyển trên đường đi, dưới những con mắt đầy kỳ lạ của những người quanh khu vực đó cuối cùng Trần An cũng đã chạy đến được khu dân cư mà mất đến một tiếng hai mươi lăm phút. May mắn cơ thể hiện tại cảu cậu khá tốt, không phải loại liễu yếu đào tơ nếu không thì chắt hai cái chân đã sớm không còn cử động được nữa chứ nói gì đến được nơi này.
Cậu cũng không phải kiểu người sẽ than cực than khổ chỉ với chút chuyện như vậy, nhưng cậu lại cực kỳ vui vẻ với quãng đường mình vừa đi bởi vì đâu đâu cũng là tiền với tiền. Những căn nhà lớn, những đài phun nước, những loại hoa quý hiếm, những vật trang trí xung quanh. Nếu như cậu có thể lụm một cái rồi đem bán thì chẳng phải giàu to rồi.
Nghĩ đến vậy cậu liền cảm thấy chỉ nhức mỏi chút xíu thế này không đáng là gì, cậu còn muốn mỏi ngày đều có thể tàn tàn di chuyển trên đường để nhìn phong cảnh như thế thêm vài lần.
Nhìn khu dân cư đông đúc, Trần An liền chạy đến bên cạnh bà lão đang cầm chổi quét sân mà hỏi: “Cháu chào bà. Không biết chợ nằm ở đâu vậy ạ.”
“Cứ đi thẳng đường này sau đó quẹo trái là thấy.” Bà lão ngước mắt lên nhìn cậu một chút rồi đưa tay lên chỉ, sau đó cười hỏi: “Cháu từ đây đến đây.”
“Cháu mới chuyển đến cách nơi này không xa nên không biết đường đi cho lắm ạ.” Trần An mỉm cười trả lời, sau đó lễ phép nói: “Cháu cảm ơn ạ. Vậy cháu đi trước, còn phải về nhà làm cơm cho người nhà nữa ạ.”
“Được rồi, cháu đi đi.” Bà lão xua tay nói rồi nhìn cậu đạp xe đi xa mà lầm bầm: “Thời đại này đúng là mấy chàng trai trẻ đều phải biết nấu ăn mới được.”
Trần An đạp xe đi theo sự hướng dẫn khi nãy của bà lão. Đến khi nghe thấy tiếng rao bán thì mới tăng nhanh tốc độ mà chạy đến nơi.
Nhìn những gian hàng bán đủ thứ đồ cậu liền có cảm giác thật thành tựu. Một tiếng hai mươi lăm phút không phải là khoảng thời gian ngăn, không phải gần khu nhà của Bùi Tuấn không có chỗ bán thức ăn nhưng nơi đó là khu nhà giàu thức ăn được bán ra tuy đều là hàng tươi ngon hơn ngoài chợ rất nhiều nhưng giá của nó cũng cao hơn rất nhiều. Một người yêu tiền hơn mạng như cậu làm sao nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một bữa ăn á.
Cũng vì vậy mà cậu lên mạng sau đó tra xem có khu dân cư nào gần đây không, thế là cậu chạy đến nơi này. Nhìn những gian hàng đông đúc người cậu liền vui vẻ mà dắt theo chiếc xe đạp tàn tàn chen chúc vào.
“Thịt heo đây, thịt heo đây.”
“Cá tươi, cá tươi.”
“Tôm sống, tôm sống bảo đảm ngọt thịt đây.”
Những tiếng rao hàng vang vọng quanh khu chợ, Trần An hết nhìn thứ này, đến nhìn thứ khác. Hiện tại trên người cậu không có tiền lẻ vì vậy cậu phải chọn gian hàng nào có thể quét thẻ ngân hàng, như vậy mới có thể mua được chứ nếu không cậu sẽ bị xem là đùa giỡn mà bị đánh hội đồng mất.
Đi một lúc cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một sạp thịt có để số tài khoản ngân hàng cùng mã quét thế là cậu nhanh chóng sáp vào. Có hai người đang đứng lựa xung quanh sạp thấy cậu lại liền không khỏi cười nói: “Ây gia thời đại này đúng là phát triển, mấy chàng trai trẻ đều biết đi chợ cả rồi.”
“Bà nói không phải sao, thời của chúng ta có đứa con trai nào chịu xuống bếp đâu.”
“Hiện tại đứa con trai nhỏ của tôi cũng không muốn xuống bếp kìa, mỗi lần rủ nó đi chợ cùng đều cực kỳ không tình nguyện.”
“Con gái tôi còn chẳng muốn đi kìa nói chi con trai.”
Trần An nghe bọn họ nói mà ngại ngùng không thôi, nói thật nếu cậu cũng có một gia đình thì chưa chắc gì cậu sẽ tự mình làm tức cả. Bởi vì vậy chỉ cần có người yêu thương thì chẳng ai muốn làm thứ gì cả.
Cậu coi như không nghe thấy gì, dù sao mấy bác hàng xóm chính là những người đáng sợ nhất, nhìn mấy cái sườn được treo trên sạp cậu liền thèm, vậy thì hôm nay ăn sườn vậy, sườn xào chua ngọt, sườn nướng… Chỉ cần nghĩ thôi mà đã muốn ăn rồi.
“Dì ơi lấy cho con 1kg sườn.” Nhìn thấy bác gái đang nhanh tay lát thịt cậu liền lên tiếng nói.
“Ai, sườn nhà dì ngon lắm hay con lấy 2kg đi.” Bác gái nghe thấy iếng liền nhìn lên sau đó mỉm cười hiền lành nói.
“Thôi ạ, nhà chỉ có hai người ăn, bọn cháu ăn không hết.” Trần An vội vàng xua tay nói.
Bác gái nghe vậy cũng không nói nữa mà nhanh tay lấy sườn xuống chặt ra rồi đem đi cân sau đó bỏ vào bịch rồi đưa cho cậu: “Của cháu tám chục.”
Trần An cầm điện thoại lên sau đó quét mã rồi cười nói: “Cô nhận được chưa ạ.”
“Được rồi, lần sau lại đến nhé.”
“Vâng cảm ơn cô.” Trần An mỉm cười bỏ bịch sườn lên rỗ xe rồi tiếp tục đi vào trong.
Có sườn rồi thì cậu mua rau về nấu canh, sau đó làm một dĩa sà lát ăn kèm để không bị ngán. Mua xong tất cả cậu lại chạy đến tiệm tạp hóa mua một thùng mì gói cùng một lốc nước ngọt rồi nhờ người ta gắn dây giúp mình sau đó cậu vui vẻ đạp xe chậm rãi trở về.
Trí nhớ của cậu rất tốt, khi đi phải xem hướng dẫn nhưng khi về cậu đã hoàn toàn nhớ đường nên không cần phải xem lại, cứ như thế cậu mất cả bốn tiếng đồng hồ để đi chợ, về đến nhà thì đã quá giờ cơm. Bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chiếu lên người cậu khiến mồ hôi tuôn như mưa.