“…dù sao… lát nữa cũng phải cởi mà.”
Biên tập: Chuối
Hai bé xưng tớ gọi mình.
…
La Nhan Ngọc rất quan tâm đến lễ trưởng thành của con trai, đúng lúc được nghỉ Quốc khánh có dư dả thời gian, cô định cho cả nhà đi du lịch một chuyến, nhưng không ngờ Thường Chỉ lại từ chối.
Trái lại, Thường Thịnh hết sức thấu hiểu, dầu gì con trẻ cũng lớn rồi, muốn đón sinh nhật với bạn bè là chuyện bình thường thôi.
Thế là kế hoạch của ngày hôm đó đổi thành buổi trưa tụ họp với gia đình, buổi tối tụ tập với bạn bè.
Họ hàng hay qua lại với nhà Thường Chỉ không nhiều lắm, chỉ cần mở chiếc bàn gấp trong phòng ăn ra là vừa đủ. La Nhan Ngọc và chị gái xuống bếp làm cơm, cả một bàn toàn thức ăn muôn màu muôn vẻ, làm em họ Thường Chỉ nhìn mà rỏ nước dãi.
“Anh họ ơi! Em ăn trước được không ạ?” Cậu em họ vừa vào tiểu học bấu đầu gối Thường Chỉ, đôi mắt lấp la lấp lánh, rõ ràng là thèm lắm rồi.
Nhưng ông bà ngoại không thích nuông chiều cu cậu quá, đang định dạy dỗ thì Thường Chỉ ngăn lại, cậu bảo em họ đi rửa tay rồi đưa cánh gà cho nó gặm.
“Cứ để em ăn đi ạ.” Cậu nhìn bé hamster ngồi trên ghế đẩu gặm cánh gà, phì cười bảo: “Em nó còn nhỏ, ăn nhiều mới chóng lớn được.”
Nếu nhân vật chính đã nói vậy, những người khác tất nhiên không có ý kiến gì rồi. Đứa cháu ông bà ngoại chiều chuộng nhất là Thường Chỉ, nghe vậy bèn dặn cậu cũng phải ăn nhiều vào cho béo tốt giống em họ.
Ông nội bà nội nghe thấy thế cũng vội vàng gia nhập đội ngũ giục ăn, cả đống người thảo luận say sưa về vóc dáng của Thường Chỉ. Cậu ngồi trên ghế sofa thẹn mướt mồ hôi, trong lòng oán thán lẽ ra mình không nên thu hút sự chú ý mới đúng, lén lút đưa cho em họ ít đồ ăn vặt là được rồi, cần gì lắm lời.
Cậu kể chuyện này cho Húc Trạch nghe, Húc Trạch gửi liền vài cái mặt cười, sau đó quả quyết phản bội quân ta đầu quân cho địch, bảo Thường Chỉ nên ăn nhiều chút, hắn ôm mà sờ thấy cả xương.
Thế mình đừng ôm nữa, Thường Chỉ hờn dỗi trả lời hắn, còn chưa chọn được cái meme nào hung dữ, bên kia đã vội vàng gửi hai chữ “Không được”, rồi bảo dù béo dù gầy, hắn đều muốn ôm cả đời.
Câu tán tỉnh tục cực kỳ, dạo xưa Thường Chỉ không bao giờ tin vào những lời thề non hẹn biển, nhưng hôm nay bị con đũy tình yêu quật, cậu tin sái cổ ngay.
Hai đứa tình tứ mãi đến tận chiều, Tần Dương tới đón cậu, Thường Chỉ và cậu ta tiện đường, nhà Húc Trạch ở phía Bắc thành phố nên đến thẳng địa điểm đã hẹn luôn, ngoài ra còn mời thêm vài người bạn hay nói chuyện, Thường Chỉ phải đi đón họ.
Mở cửa xe, Tần Dương ngồi ghế sau chơi điện thoại, thấy Thường Chỉ bước vào thì khựng lại, lập tức quệt quệt mũi, chân gập lại rung đùi như giẫm máy khâu, trông rõ là gian.
“Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Thường Chỉ ung dung nhìn cậu ta: “Tớ thấy cậu nín sắp chết rồi kìa.”
Sau trận bóng ngày hôm đó, cậu đeo huy chương vàng của Húc Trạch đi ra, lúc ấy Tần Dương hỏi quan hệ của họ là chỉ, Thường Chỉ bảo “Cậu đoán xem”, chẳng biết cậu ta đoán gì mà mặt mày rối rắm thế này.
“Vậy tớ có thể hỏi…” Tần Dương hít sâu, ra chiều thần bí tiến lại gần: “Các cậu đang… đang yêu nhau đúng không?”
Thằng cha này cũng không ngốc lắm, Thường Chỉ gật đầu, Tần Dương lập tức lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm, buông xuôi như thể một người làm bài kiểm tra không tốt nhưng vẫn hi vọng trên trung bình, cuối cùng nhận bài thi phát hiện ra không trên trùng bình. Cậu ta nắm vai Thường Chỉ trịnh trọng lắc lắc: “Người anh em, nếu Húc Trạch bắt nạt cậu, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu đòi lại công bằng, nhớ phải đến tìm tớ đấy.”
“Phì —-” Thường Chỉ bật cười thành tiếng: “Cậu nghĩ ngợi vớ vẩn gì đấy? Hai bọn tớ tình nguyện, Húc Trạch đối xử với tớ rất tốt.”
“Tớ đang đề phòng thôi mà.”Tần Dương ra chiều hiểu rõ: “Chân tay cậu lẻo khoẻo thế kia, làm 0 phải cẩn thận tí, chứ với cái thân hình đấy của Húc Trạch mà đè lên thì cậu sẽ dẹp lép như tờ giấy đó biết không?”
Điệu bộ nghiêm trang của cậu chàng khiến Thường Chỉ suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, tới khi phản ứng kịp, cậu cười phá lên, Tần Dương cũng bật cười theo, trong lòng bất tri bất giác nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thực ra Thường Chỉ không phải một người dễ gần. Điều ấy cậu ta hiểu hơn ai hết, tuy tính cách rất điềm đạm và tốt bụng, nhưng nếu muốn đến gần cậu hơn, bạn sẽ va vào một bức tường trong suốt.
Sự xa cách giấu kín trong đáy mắt Thường Chỉ khiến người khéo mồm khéo miệng như cậu thấy thích thú, nhưng không ngờ bị kẻ đến sau – Húc Trạch vượt mặt, đặt chân vào khu vực mà cậu ta chưa từng.
Thật lòng mà nói thì khá mất mát, nhưng thấy Thường Chỉ vui vẻ vậy, cậu bỗng không còn để bụng chuyện bạn mình gay hay không gay, thậm chí, vì cùng chung bí mật này mà cậu cảm giác cuối cùng mình cũng có thể xuyên qua bức tường nọ, nhìn thấy một Thường Chỉ chân thật nhất.
Cơm tối xong rồi đi hát karaoke, cả đám gọi bia vừa chơi trò chơi vừa uống. Thường Chỉ thấy bia đắng miệng bèn bưng nước hoa quả lên uống, về sau có người không cho cậu đục nước béo cò nữa, Thường Chỉ bị ép uống hai cốc, còn lại vào bụng Húc Trạch hết.
May thay tửu lượng của Húc Trạch cao, chẳng qua rượu vào đỏ mặt, đỏ đen đan xen nhìn siêu siêu buồn cười. Lúc Thường Chỉ lau kem trên mặt hắn cũng không dám nhìn thẳng, sợ cười ngặt nghẽo sẽ bị trả đũa. Tiếc rằng cậu không ngăn được người khác cười, Húc Trạch thẹn quá hóa giận, tọng kem vào mồm mấy con ma men đi lại liêu xiêu.
Cả đám chơi đùa đến hơn 10 giờ, Tần Dương cố giữ tỉnh táo, gọi điện bảo tài xế đến đón, tiện đường chở các bạn khác về.
Gió đêm phe phẩy se se lạnh, Húc Trạch ôm eo Thường Chỉ từ đằng sau, siết chặt cậu trong cái ôm ấm nóng như bếp lò làm Thường Chỉ thư thái đến mức híp cả mắt.
Đôi bạn trẻ mới quen nhau chẳng nỡ xa rời dù chỉ giây lát, Húc Trạch mượn rượu ôm ghì Thường Chỉ không cho cậu đi, Tần Dương nhìn tư thế nghiêng ngả sến rện của họ mà da gà nổi lên ầm ầm.
“Trông hai cậu quấn quýt chưa kìa, đã là người trưởng thành cả rồi, chi bằng cứ qua đêm với nhau luôn đi.”
Một câu ca thán vô tình chọc trúng chỗ ngứa của Thường Chỉ, cộng thêm men say thôi thúc cậu làm chuyện xốc nổi – rút điện thoại ra gọi cho mẹ, bảo rằng họ chưa chơi chán, muốn đến nhà Tần Dương chơi tiếp, chắc đêm nay không về được.
Húc Trạch nằm nhoài trên vai cậu nghe thấy vậy, kích động tới độ bế thốc Thường Chỉ xoay vòng vòng, để lại Tần Dương chết lặng đứng bên, mắng Thường Chỉ thấy sắc quên bạn.
“Đến nhà tớ được không?” Húc Trạch dí sát vào tai cậu thì thầm, phả ra mùi rượu thoang thoảng: “Mấy hôm nay bố tớ ra ngoài rồi, ở nhà chỉ có một mình tớ thôi.”
Hắn nhấn mạnh chữ “một mình”, Thường Chỉ nhận ra hắn đang kể khổ, bèn cười bảo được.
Tiễn bước đám Tần Dương, hai người gọi một chiếc taxi, tài xế nhập địa chỉ theo lời Húc Trạch bảo, lên đường về phía Bắc thành phố.
Ánh đèn neon hệt những dài màu lấp lánh xẹt ngang cửa sổ, hàng ghế sau sáng tối đan xen tựa hình ảnh cắt ra từ phim của Vương Gia Vệ, ống kính như được nhúng vào xô rửa cọ, khuấy bao sắc màu lẫn lộn tạo thành vòng xoáy, bóng dáng hai nhân vật chính cũng đong đưa theo và bàn tay đặt bên đùi lẳng lặng nắm lấy nhau.
Băng qua khu vực trung tâm sầm uất, phía Bắc thành phố mênh mông trống trải làm tiếng phanh xe trở nên rõ nét. Húc Trạch dắt Thường Chỉ xuống xe, men theo đèn đường bước vào một cánh cổng đồng thau cao ngang người, con đường hẹp uốn lượn quanh co, hương hoa thơm ngát ngấm vào ruột gan, nằm cuối con đường là một căn biệt thự 2 tầng phong cách Trung Quốc, không cần đèn sáng cũng có thể nhận ra nó nguy nga tráng lệ nhường nào.
“Đây là… nhà của mình?”
“Đúng thế.” Húc Trạch kéo tay cậu, quay đầu lại thấy cậu đứng đờ tại chỗ, lấy làm lạ dừng bước: “Sao vậy? Không muốn lên nhà xem à?”
“Không phải.” Nét mặt Thường Chỉ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa: “Tần Dương nói nếu thành tích của mình không tiến bộ sẽ phải về quê cày ruộng, tớ cứ tưởng…”
“À.” Húc Trạch nói: “Đúng là bố tớ có đầu tư vào một trang trại hữu cơ ở quê thật, nếu mình thích, bao giờ nghỉ tớ dẫn mình đi chơi.”
…Trang trại hữu cơ? Thôi được rồi.
“Tần Dương còn bảo mình phải đi rửa bát thuê để mua điện thoại?”
“Cậu ấy nói vậy à?” Húc Trạch ngại ngùng sờ sờ cổ: “Rửa bát ở nhà có được gọi là đi làm thuê không? Tớ không lao động thì không được cho tiền tiêu vặt đâu.”
…Thôi được rồi, không cần hỏi nữa, còn những món đồ nhái chắc cũng là tại Tần Dương không có mắt nhìn hàng. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã hiểu lầm trong một thời gian dài, Thường Chỉ bỗng thấy buồn cười quá, xem sau sau này phải tìm hiểu thêm về bạn trai mình mới được.
Phòng Húc Trạch nằm trên tầng 2, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể trông thấy một bể bơi rộng lớn, khu vườn sau nhà được thiết kế hết sức độc đáo và mới lạ, thảm thực vật tự nhiên bao quanh chòi nghỉ mát bằng gỗ, đèn nấm tỏa ra ánh sáng êm dịu, soi bóng xuống nước trông như viên sapphire sáng long lanh.
“Đẹp chứ?” Húc Trạch lại nằm nhòai sau lưng Thường Chỉ, hôn lên chóp tai lành lạnh của cậu: “Tớ bơi cũng tạm được, có muốn tớ dạy mình không?”
Rõ ràng “cũng tạm được” là cách nói khiêm tốn của “rất giỏi”, Thường Chỉ bị hắn hôn tai mà ngứa ngáy, hơi nóng quấn quýt trong cơ thể xông thẳng lên não, một giây trước cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi thời tiết thế này thì bơi kiểu gì, một giây sau đã ngồi trên bệ cửa sổ, đầu óc trống rỗng, bị người ta ngậm môi hôn mút.
Sau lưng là cửa kính lạnh toát, trước mặt là bờ môi nóng hổi của Húc Trạch, Thường Chỉ là con thú bé bỏng quen đến gần ánh sáng và hơi ấm, ôm cổ Húc Trạch ngoan ngoãn vươn lưỡi, liếm ướt khóe miệng và luồn vào, trơn trượt như đuôi cá làm Húc Trạch suýt không bắt được cậu.
Vị ngọt ngào của bánh kem hòa vào với đắng chát của bia, thứ mùi quái lạ khiến Thường Chỉ nhíu mày, chỉ muốn lùi về sau tránh né, nhưng bị Húc Trạch đặt tay lên lưng giữ chặt, ôm riết cậu trong lòng, thế là Thường Chỉ hết đường trốn, đành cúi đầu chịu cho người ta càn quét khoang miệng.
Húc Trạch hôn hết sức vội vàng. Lúc nào hắn cũng nghĩ về đôi môi đỏ mọng này, sự kiềm chế vào ban ngày lặng lẽ sụp đổ trong màn đêm. Môi lưỡi nóng ran không tha cho bất cứ giọt nước bọt nào, hắn ra sức xoắn lưỡi Thường Chỉ, yết hầu nhấp nhô như thể muốn nuốt cậu vào bụng. Thè lưỡi liếm niêm mạc mềm mại ở má trong, đầu lưỡi lươn lẹo chạy nhảy trên hàm răng, tưa lưỡi ram ráp chà xát tới độ sống lưng Thường Chỉ tê rần. Cậu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt một cách khó khăn, hồi lâu sau mới được thả ra, hơi thở dồn dập, trên môi vương sợi chỉ bạc, Húc Trạch lại gần liếm sạch vết nước lóng lánh trên khóe miệng cậu.
Bàn tay giữ gáy thả lỏng, kìm kẹp biến thành vuốt ve dịu dàng, Thường Chỉ mở mắt ra, trong đôi mắt mù sương là gương mặt phóng to của Húc Trạch, bóng mờ tô đậm đường nét lập thể và góc cạnh, hắn cũng thở hào hển, chóp mũi cọ cọ chóp mũi Thường Chỉ đầy thân mật, đôi môi mấp máy như thể muốn hôn tiếp.
Không được hôn nữa. Gương mặt Thường Chỉ nóng ran. Ít nhất bây giờ không được, cậu đã hứng lên trong lúc hôn mất rồi, quần lót nhớp nhúa, dương v*t cương cứng, chưa kể đây là phòng của Húc Trạch, bày trí lạ lẫm dường như khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn, cách một lớp áo len cũng cảm nhận được độ nóng trên hông lan tới.
“Tớ muốn đi tắm.” Thường Chỉ duỗi tay chặn miệng Húc Trạch, trong mắt ngập hơi nước, dày đặc như sương mù vấn vít trên đỉnh núi vào buổi ban mai, ấy là vẻ trong veo quyến rũ tột cùng. Dưới ánh nhìn của cậu, trái tim Húc Trạch nhảy lên thình thịch, đáy mắt bùng lửa âm u, hắn nắm bàn tay Thường Chỉ hôn lên từng ngón thon dài, bờ môi và ánh mắt nóng rực và ẩm ướt. Hôn từ ngón trỏ đến ngón áp út, nhưng mắt vẫn chẳng chớp, hắn nhìn chằm chằm tới mức Thường Chỉ lòng dạ rối bời quay đầu đi, bên dưới càng ướt hơn.
Dáng vẻ xấu hổ của cậu khiến Húc Trạch càng thêm mê mẩn, cầm lòng chẳng đặng hôn lòng bàn tay Thường Chỉ chốc lát rồi mới bế cậu xuống. dương v*t cương cứng cách lớp vải vóc nghênh ngang chọc lên khe mông Thường Chỉ. Lúc đặt chân xuống đất, Thường Chỉ bị túp lều cao ngất cọ xát vài lần, cơn sướng bất chợt làm cậu kêu khẽ, chân nhũn nhèo không đứng vững nổi.
Húc Trạch đỡ lấy cậu, hơi thở đột nhiên nặng nề, chuyện bất ngờ xảy ra khiến hắn cũng không chịu nổi, ôm Thường Chỉ hòa hoãn vài phút, khó lắm mới kìm được khao khát đè cậu xuống phịch ngay tại chỗ.
Không phải là không muốn, mà là quá nâng niu. Thường Chỉ là báu vật khó lắm hắn mới có được, hắn bằng lòng chiều theo cậu, chỉ cần Tiểu Chỉ vui là được rồi. Tuy vậy, lúc lấy đồ ngủ cho Thường Chỉ, trong lòng hắn vẫn xuất hiện vài suy nghĩ đê tiện. Rõ ràng có quần áo dài tay, nhưng hắn lại cầm áo ngủ kimono mà bố mua từ Nhật cho hắn, trên vải vóc màu đen tỏa ra mùi gỗ thơm dịu, nhét trong tủ chưa mặc lần nào.
Thường Chỉ nhận lấy, cảm nhận chất vải mềm mại nhẹ tênh, phối với đai lưng mạ vàng nom đắt đỏ phết. Húc Trạch bảo cậu vào phòng tắm của mình, còn hắn ôm quần áo vội vã chạy xuống nhà, chẳng cho Thường Chỉ cơ hội hỏi quần lót ở đâu.
Thôi kệ, Thường Chỉ cầm áo ngủ bước vào nhà tắm, mặt đỏ tưng bừng nghĩ thầm, dù sao… lát nữa cũng phải cởi mà.
…
Chúi: Cũng nghĩ nhiều về chuyện xưng hô của 2 bé rồi, nhưng thực sự để anh – em nghe nó cứ trẩu trẩu, như kiểu bọn trẻ con học làm người lớn ấy. Trong khi 2 bé siu siu dễ thương, nên hợp với 1 xưng hô dễ thương hơn.