Món Đồ Chơi

Chương 24: Nhảy cao



“Húc Trạch khi chơi thể thao thực sự rất đẹp trai.”

Biên tập: Chuối

Lúc mọi người quay về lớp tập trung, Húc Trạch và Thường Chỉ mới bước vào. Mặt Thường Chỉ đỏ tưng bừng, khóa áo khoác kéo đến tận sát cằm, đuôi mắt vương hơi nước, nom như bị sốt vậy.

Vài cô gái lại gần hỏi cậu sao thế, cậu lúng túng sờ chóp mũi, bảo rằng không có nước tẩy trang, lau mắt nên bị đỏ. Còn vì sao lề mề thế, cậu thẳng thắn thừa nhận mình không muốn đứng lâu trên sân vận động. Chủ đề của các cô gái bị cậu dẫn dắt sang việc nói xấu ban giám hiệu một cách hết sức tự nhiên, cậu một câu tớ một lời, cằn nhằn hồi lâu mới chịu thôi.

Húc Trạch không thân với các bạn nữ lắm, nên không nói năng gì, thỉnh thoảng bị hỏi cũng trả lời rất ngắn gọn. Trong số đó có một cô gái muốn bắt chuyện với hắn, thấy hắn lạnh nhạt hờ hững bèn chuyển sang tán gẫu với Thường Chỉ.

“Ban nãy có người đến hỏi bọn tớ cô gái nhảy đầu là ai thế, còn bảo cậu hoàn toàn đủ sức debut làm idol rồi.”

“Đúng đúng! Bạn tớ còn hỏi cậu có phải hoa khôi lớp mình không, ban đầu tớ nghĩ Y Y là hoa khôi lớp, nhưng bây giờ tớ chắc chắn sẽ chọn cậu!”

“Thôi thôi, tớ xin thua, đó giờ hoa khôi lớp mình vẫn là Thường Chỉ còn gì, đừng ai kéo tớ vào.”

Vẻ mặt “xin thứ cho kẻ bất tài” của Dương Y Y khiến tất cả mọi người cười phá lên, mấy cậu con trai đi bê nước về nghe được, nhao nhao bước tới tham gia cuộc vui.

“Giáo sư xinh quá đi! Nếu cậu là nữ thật, tớ sẽ viết thư tình ngay và luôn!”

“Thường Chỉ, tớ đã kết bạn wechat với cậu chưa? Cậu cho tớ xin số đi.”

“Ủ ôi, Lý Khải muốn theo đuổi giáo sư à!! Vương Thiên Dịch, thư tình của mày đâu! Phải nhanh tay lên đấy!”

“Được luôn! Giờ đi viết luôn đây!”

Thường Chỉ biết tỏng đám bạn mình đùa nhây, đang cười nhìn họ giỡn hớt, bỗng cảm giác một bàn tay đặt lên vai, Húc Trạch đứng sau nhẹ nhàng kéo cậu lùi lại.

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu, thổi bay sợi tóc sau tai, ngứa quá, Thường Chỉ không khỏi rụt cổ, rồi bị Húc Trạch ôm chặt hơn, bả vai tì lên lồng ngực rắn rỏi, cậu gần như nằm gọn trong lòng hắn. Sự thân thiết táo bạo và kín kẽ khiến nhịp tim hai người tăng tốc, Thường Chỉ vẫn đang tán gấu với các bạn nhưng ánh mắt đã trôi đi đâu mất rồi.

Còn Húc Trạch càng không kìm được cúi đầu quan sát cậu một cách trắng trợn, nhìn vành tai đỏ bừng dưới lọn tóc mềm mại, nhìn hàng mi cong cong, và cả đôi môi chưa được hôn đủ, màu môi vẫn hồng hào căng mọng dù đã lau sạch son, khi mím khi cười, tất cả choán hết tầm mắt Húc Trạch.

Tần Dương vừa về lớp đã thấy hai người họ đứng cạch nhau, ánh mắt Húc Trạch dính chặt vào Thường Chỉ như keo con chó, còn Thường Chỉ để mặc hắn khoác vai mình, không hề có ý định phản kháng, mà còn có vẻ vui vui nữa kìa. Điệu nhảy vừa rồi có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến thế ư? Cậu ta ôm lòng ngờ vực bước tới, vỗ vai bạn thân và nói: “Hai cậu là một đôi đấy à?? Sao ôm ấp buồn nôn vậy?”

Lời cậu ta nói đã thức tỉnh Thường Chỉ, cậu lẳng lặng nhích vai về phái trước, lên tiếng chào hỏi Tần Dương và hỏi cậu ta vừa đi đâu thế.

Tần Dương lập tức quên béng sự ngờ vực vừa lóe lên, bắt đầu kể cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ kì thú trong nhà vệ sinh.

Bầu không khí mập mờ bị đập tan, Húc Trạch đành thả tay xuống, vô cảm nhìn Tần Dương, nghe giọng nói vui tươi trong trẻo của Thường Chỉ mà trong lòng nặng trĩu như có tảng đá nện xuống, vị đắng chát lan trên đầu lưỡi, tuy ngoài mặt vẫn vui cười hòa đồng nhưng trong mắt đã buồn thiu.

Trong loa phát thanh thông báo đã đến giờ điểm danh các hạng mục thi đấu, mọi người trò chuyện thêm chốc nữa rồi tản ra, ai làm việc nấy. Thường Chỉ thấy thông báo rằng hạng mục nhảy cao của lớp 11 sắp bắt đầu điểm danh, ban đầu cậu bảo hai đứa về ký túc xá Húc Trạch mượn quần lót trước đã – cái quần ban đầu rơi xuống đất vừa ẩm vừa bẩn, hiện tại bên trong quần đồng phục cậu không mặc gì cả, cảm giác đi đường gió cứ lùa vào làm háng lành lạnh cực kỳ khó chịu.

“Cậu cứ vào phòng kí túc của tôi đi.” Húc Trạch móc thẻ ra vào đưa cho cậu: “Để tôi nhờ trưởng phòng đưa cậu vào, tủ quần áo của giường số 2 có để đồ lót…”

“Không cần đâu.” Thường Chỉ cười ngắt lời hắn: “Tôi muốn xem cậu thi đấu, chỉ một lúc thôi, tôi chịu được mà.”

Húc Trạch nghe xong sững người, ánh nắng bỗng trở nên chói chang, nụ cười của Thường Chỉ như hồ nước êm ả gợn sóng lăn tăn, ẩn chứa nét tình tứ kín đáo, còn Húc Trạch như kẻ chết đuối trong nụ cười của cậu, chẳng muốn kêu cứu, chỉ ước sao được chìm xuống vô cùng vô tận.

Tình cảm của người thiếu niên không bao giờ có thể kìm nén được, chỉ một ánh mắt giao nhau thôi, Thường Chỉ đã vội cúi đầu, cậu xoay người đi đằng trước, Húc Trạch lặng lẽ theo sau, hai cái bóng thỉnh thoảng va chạm đan xen, vẽ nên cảnh tượng bình yên trong ngày nắng đẹp.

Trên sân vận động dòng người hối hả ngược xuôi, Thường Chỉ ôm quần áo Húc Trạch, đám đông vây quanh nơi thi đấu nhảy cao, cậu bạn chụp ảnh chĩa ống kính về phía Húc Trạch, nhấn nút chụp liên tiếp vài pô. Người trong ống kính đang nghiêng đầu nhìn sang trái, trên thân mặc áo cộc tay để lộ cơ bắp rắn rỏi, hắn nở nụ cười tươi tắn, vẫy vẫy tay, đám đông bỗng xôn xao, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng “Đẹp trai quá”. Ống kính men theo tầm mắt của hắn di chuyển sang trái, cuối cùng bắt được nhân vật chính còn lại đứng ngay hàng đầu.

Thường Chỉ tạo khẩu hình “cố lên”, bên tai toàn là tiếng các cô gái thảo luận về Húc Trạch, cậu nhăn mặt, dời mắt, không để Húc Trạch cười ngu hết thuốc chữa với mình nữa.

Nhưng không thể không thừa nhận, Húc Trạch khi chơi thể thao thực sự rất đẹp trai, nhất là lúc hắn vọt qua xà ngang có độ cao xấp xỉ chiều cao của hắn bằng kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà chuẩn chỉ, Thường Chỉ cũng không dằn được cơn sóng lòng.

Động tác của hắn rất thành thạo và nhịp nhàng, từ chạy lấy đà đến nhảy bật lên, xà ngang càng ngày càng cao không tài nào lay chuyển được sự vững vàng và kiên quyết trên gương mặt hắn. Thân hình vọt lên không trung như mũi tên xé gió, cơ bụng siết căng, lần nào cũng vượt qua hết sức nhẹ nhàng. Sau khi kết thúc phần thi đấu, khán giả xung quanh vẫn chưa đã ghiền, đám đông mãi không chịu tản ra, thậm chí các cô gái còn xô đẩy nhau định đến bắt chuyện. Không đợi Húc Trạch bước tới, Thường Chỉ đã tiến lên túm lấy hắn hắn đến nơi vắng vẻ. Húc Trạch sải bước bắt kịp cậu, thấy nét mặt Thường Chỉ lạnh lùng, hắn tưởng cậu khó chịu, vội vàng duỗi tay ôm eo nhỏ, muốn để cậu tựa lên người mình cho đỡ mệt.

Húc Trạch vừa vận động, cánh tay hẵng nóng ran, Thường Chỉ suýt bị hắn nhấc bổng, quanh mũi toàn mùi mồ hôi dính trên quần áo hắn khiến gương mặt cậu nóng bừng, sắc đỏ mãi mới vơi để lại màu hồng nhạt trên đôi má.

“Sao thế? Đi lại khó chịu à?” Húc Trạch vẫn chẳng hay biết gì ghé sát tai cậu nói: “Sắp tới kí túc xá rồi, cậu nấp sau lưng tôi, cô quản lý chắc chắn không thấy cậu đâu.”

“Ừm.” Thường Chỉ đáp lời, thừa dịp Húc Trạch không chú ý lặng lẽ vuốt vuốt vành tai, trên lưng được bàn tay to vuốt ve, giữa hai chân không mặc đồ lọt rỉ ra một dòng nước, lúc đi đi lại lại cảm giác ẩm ướt vừa rõ nét vừa xấu hổ. May sao đã đến kí túc xá rồi, Húc Trạch đi đằng trước che cho cậu, cô quản lý đưa mắt nhìn, thấy là học sinh nội trú thì không hỏi nhiều, Thường Chỉ an toàn lên tầng ba và vào phòng Húc Trạch.

“Chắc hơi bừa đấy, đội bóng bọn tôi ở chung một phòng, không thằng nào thích dọn dẹp cả.” Húc Trạch vô cùng hối hận vì sáng ra ngoài không thu dọn, mặc dù trong phòng không có mùi gì lạ nhưng đồ đạc bày bừa lộn xộn, người sạch sẽ như Thường Chỉ chắc chắn sẽ ghét lắm cho xem.

Hắn thấp tha thấp thỏm thu dọn một chỗ cho Thường Chỉ ngồi, nhưng Thường Chỉ vò vò góc áo đứng thẳng tắp, mặt không có biểu cảm gì nói: “Thôi khỏi ngồi đi, quần lót của cậu đâu? Thay nhanh còn về, nhỡ cô Vương điểm danh thì sao.”

“Ờm… Tôi lấy cho cậu.” Giọng Húc Trạch ủ ê, trong đầu toàn suy nghĩ rằng Thường Chỉ không chịu nổi sự bừa bộn ở đây mà không tiện nói thẳng ra, lồng ngực nặng trĩu mở tủ quần áo, lấy một chiếc quần lót tứ giác màu đen, quay đầu nhìn Thường Chỉ: “Không có quần lót tam giác, cái này được không? Tôi giặt sạch rồi mới cất đi đấy.”

“Được.” Nước sắp chảy tới đầu gối đến nơi rồi, Thường Chỉ còn kén chọn gì nữa, cậu chỉ muốn mau mau mặc quần lót vào, nào dám ngồi xuống cho nước dâm thấm ướt quần.

“Cậu… Cậu xoay sang chỗ khác đi.” Cậu cầm quần lót, sẽ thật ngại ngùng nếu Húc Trạch trông thấy cậu lại chảy nước, vừa mới chơi cách đây không lâu, cậu không muốn bị hiểu lầm là chưa thỏa mãn.

Bấy giờ Húc Trạch đang mải mất mát, nghe vậy bèn xoay người đi, bóng lưng cao lớn chặn đứng ánh nắng rọi vào từ ban công, Thường Chỉ cởi giày và quần dài, lấy khăn giấy dự phòng lau sạch sẽ háng và hai chân, chuẩn bị mặc quần lót vào.

Quần lót màu đen to hơn mình một cỡ, mặc vào lỏng lẻo chực tuột, đặc biệt là đũng quần, trước đó bị Húc Trạch kéo dãn tạo thành hình một cái túi, bọc bên ngoài dương v*t của cậu còn thừa khá nhiều chỗ trống.

Vả lại cậu đã thấy nó không chỉ một lần, điều ấy làm Thường Chỉ khó lòng ngăn mình liên tưởng đến độ thô dài và cứng rắn của hắn. Dường như trong đũng quần vẫn còn lưu lại nhiệt độ lúc Húc Trạch hưng phấn, nóng tới độ cậu toát mồ hôi, hạ bộ hơi hơi n*ng lên.

Không được nghĩ nữa! Thường Chỉ răn đe bản thân, rõ ràng cậu không phải người dễ xúc động, nhưng lần nào gặp phải Húc Trạch, lý trí cũng bỏ nhà ra đi, đầu óc mụ mị, hai chân mềm nhũn không tài nào đi được, y như con mèo ngửi thấy bạc hà mèo.

Đưa mắt nhìn tấm lưng Húc Trạch, mồ hôi thấm ướt áo phông màu đen tạo thành hình tam giác ngược, bả vai dài rộng, eo thon chân dài, cậu nghĩ phản ứng của mình cũng bình thường thôi. Mặc quần vào, Thường Chỉ vỗ vai Húc Trạch, hai người chạy ra ngoài ngay dưới mắt Quản lý kí túc bằng cách tương tự ban đầu.

Buổi chiều là vòng loại của nhảy xa và 1500m, hai hạng mục tiến hành cùng lúc, hai người không thể xem trận đấu của đối phương. Húc Trạch đưa Thường Chỉ đến chỗ điểm danh, do dự chốc lát, cuối cùng kéo cậu đến nơi hẻo lánh, ấp a ấp úng hỏi cậu liệu có vận động mạnh được không.

“Sao không?” Thường Chỉ bật cười: “Tôi đâu phải búp bê, với cả… nghỉ ngơi đủ rồi.”

Bấy giờ Húc Trạch mới yên tâm, lén lút miết tay cậu, đặng vội vàng chạy đi điểm danh.

Thường Chỉ nhìn bóng lưng hắn đi xa, ngón tay siết chặt, lòng bàn tay bị cọ vẫn còn sót lại độ ấm, cậu nhoẻn miệng cười.

“Thường Chỉ! Mau lên, gọi đến số của cậu rồi!” Tần Dương chạy tới gọi cậu, thấy Thường Chỉ cười hai mắt cong cong, đi theo cậu về phía sân vận động, lấy làm lạ ngoái đầu lại nhìn: “Có gì đâu mà sao cậu cười như thấy núi vàng núi bạc vậy, hay là có em xinh xinh nào? Ơ! Cậu đừng đi mà! Rốt cuộc cậu nhìn gì vậy —–“


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.