Kiệt Ngạo Khó Thuần

Chương 29



Phương Kính Dực thấy tác phong nhanh nhẹn dứt khoát của Nghiêm Minh Du thực sự không hổ là một người lính. Cậu vừa gọi điện cho trưởng khoa xin nghỉ phép, Nghiêm Minh Du đã lau sạch chiếc vali và bắt đầu xếp quần áo vào đó.

Hành lý mang theo lần này cũng không nhiều, đều là quần áo đơn giản, một va li là đủ. Phương Kính Dực sửng sốt một lúc, mãi mới cảm thấy được sự thật là họ sắp đi Hải Nam, sau đó bước đến tủ quần áo lấy đồ cho mình mang đi.

“Anh xin nghỉ phép mấy ngày vậy?” Phương Kính Dực vừa nói vừa gập một chiếc áo T shirt màu trắng, đặt vào ngăn giữa của vali.

“Năm ngày.” Nghiêm Minh Du cau mày nhớ lại xem kem chống nắng của Phương Kính Dực lần trước cất ở đâu, sau đó anh ngồi xổm xuống và tìm trong ngăn kéo của bàn cạnh giường ngủ.

Phương Kính Dực hơi lo lắng: “Vậy năm nay anh còn bao nhiêu ngày phép?”

“Không sao,” Nghiêm Minh Du biết Phương Kính Dực đang lo lắng cho số ngày nghỉ còn lại của mình, anh xoa đầu Phương Kính Dực, “Còn mười ngày.”

Phương Kính Dực hơi rầu rĩ. Ngày nghỉ phép của Nghiêm Minh Du một năm cũng chẳng có mấy, tổng cộng có mười lăm ngày. Bây giờ anh nghỉ năm ngày, chỉ còn mười ngày, mà đều nghỉ vì cậu. Nếu không phải chuyện này xảy ra, Nghiêm Minh Du sẽ vẫn có thể nghỉ năm ngày trong nửa cuối năm nay, Phương Kính Dực luôn cảm thấy mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Nghiêm Minh Du.

“Em thì sao?”

“Trưởng khoa bảo em nghỉ ngơi thật tốt, khi nào cảm thấy có thể đi làm thì hãy đến bệnh viện.” Phương Kính Dực thấp giọng đáp.

Trưởng khoa nghe điện thoại rồi muốn nói lại thôi, đầu tiên là hỏi cậu mấy hôm nay thế nào, sau đó thở dài, bảo Phương Kính Dực bình tĩnh đừng suy nghĩ nhiều.

Nghiêm Minh Du bước qua chiếc vali, ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai Phương Kính Dực, trầm giọng nói: “Em đừng tự trách, chúng ta chỉ đi hưởng tuần trăng mật mới thôi mà.”

Chuyến đi này quá đột ngột, Phương Kính Dực vẫn luôn ngơ ngác, từ lúc kiểm tra an ninh, đến khi đăng ký, mãi cho đến khi ngồi trên máy bay, tiếng gầm rú khi máy bay trượt trên đường băng khiến Phương Kính Dực hơi tỉnh táo lại. Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, điều hòa độ ấm vừa phải, Nghiêm Minh Du cầm bàn tay trắng nõn của Phương Kính Dực, ngón tay thô ráp vuốt ve lòng bàn tay cậu. Lòng bàn tay hơi ngứa ngứa khiến Phương Kính Dực buồn ngủ, cậu quay đầu mơ màng hôn lên mặt Nghiêm Minh Du một cái rồi ngủ thiếp đi.

Cảm giác ngơ ngác mơ hồ này mãi cho tới khi Phương Kính Dực đứng trên ban công phòng khách sạn mới hoàn toàn biến mất.

Cậu ngơ ngác đứng trên ban công, nhìn bãi biển vắng vẻ dưới lầu. Bầu trời màu tím sẫm, từng đám mây to lớn màu tím im lặng trên bầu trời, ở ngoài xa thì mỏng hơn cũng nhạt màu hơn chút. Đám mây màu tối giống như bị không trung đồng hóa, còn đám mây nhạt màu hơn thì giống như những chiếc bóng phản chiếu vậy. Gió biển thổi qua khiến nước biển lưu động, một bên cao một bên thấp, giống như Thượng đế đang tuỳ tay vẩy một lọ thuốc màu trên bờ cát, thuốc màu lưu động bốn phương tám hướng, rồi theo sóng nước bò lên trên bờ cát, sau đó lại rời đi, chỉ để lại nền cát ẩm ướt.

Phương Kính Dực đứng nhìn một lúc lâu, trong lòng càng lúc càng thấy vui vẻ. Cậu xoay người lao vào ngực Nghiêm Minh Du, khiến Nghiêm Minh Du giật mình lùi lại vài bước rồi ngã xuống giường lớn. Phương Kính Dực ôm chặt eo Nghiêm Minh Du, mặt không ngừng cọ xát với cơ ngực anh. Nghiêm Minh Du ôm eo Phương Kính Dực, tóc cậu cọ vào cằm làm anh thấy ngứa, phải nâng cằm lên tránh rồi vừa cười vừa ôm chặt Phương Kính Dực đang lộn xộn, cười nói : “Sao đột nhiên vui thế?”

“Thấy biển!” Phương Kính Dực ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, “Em cảm thấy… cảm thấy như được về nhà ấy…”

Không khí tràn ngập mùi hơi mặn của đại dương, hoàn toàn phù hợp với chất dẫn dụ của cậu. Phương Kính Dực cảm thấy thoải mái chưa từng có, như thể bờ biển cách đó không xa đang kêu gọi tuyến thể của cậu vậy.

“Lần trước tới cũng vậy à?” Nghiêm Minh Du hỏi, “Lần mà hai chúng ta đi tuần trăng mật cũng như không ấy.”

“Không đâu.” Phương Kính Dực lập tức lắc đầu, “Lần trước em ghét anh lắm, chỉ lo tránh mặt anh, làm sao cảm nhận được bầu không khí tốt đẹp này chứ.”

“…” Nghiêm Minh Du có chút không nói nên lời, “Khi đó em ghét anh như vậy sao?”

“Rất ghét luôn.” Phương Kính Dực gật đầu không phủ nhận.

Trong lòng Nghiêm Minh Du hơi rầu rĩ, “Tại sao chứ?”

“Lần sau sẽ nói cho anh biết.” Phương Kính Dực buông eo Nghiêm Minh Du rồi đứng thẳng trên mặt đất, “Bây giờ đi ăn chút gì đã nhé.”

Phương Kính Dực từ chối lời đề nghị ăn ở khách sạn của Nghiêm Minh Du, hỏi người phục vụ Beta trong khách sạn rồi vui vẻ nắm tay Nghiêm Minh Du đi về phía “chợ đêm nhỏ”. Từ cổng khách sạn ra ngoài, rẽ trái rồi lên cầu thang là vòng tới quốc lộ. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 là thời điểm Hải Nam bắt đầu mùa du lịch trái vụ. Trên đường không có nhiều xe hơi, người đi bộ lại càng ít, trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn có thể trông thấy thấp thoáng những cây dừa ven đường. Đường quốc lộ cách bãi biển không xa, những cây dừa đung đưa xào xạc khi gió biển thổi tới, Phương Kính Dực nắm tay Nghiêm Minh Du và bước trên vạch kẻ màu vàng trên đường. Thời tiết buổi tối vẫn còn hơi oi bức, Phương Kính Dực đi được vài bước đã cảm thấy nóng. Cậu dừng lại, lẩm bẩm than thở: “Nóng quá, muốn xé miếng dán chặn chất dẫn dụ sau gáy xuống quá đi.”

“Không được,” Nghiêm Minh Du thu lại nụ cười, nghiêm khắc từ chối, “Nếu em không kiểm soát được, để rò rỉ chất dẫn dụ thì sao?”

Hai người ở bên nhau đã lâu, Phương Kính Dực cũng không sợ bộ dạng hung dữ của Nghiêm Minh Du chút nào hết. Cậu cười toe toét với Nghiêm Minh Du rồi đưa tay xé miếng dán chặn sau gáy nhét vào túi quần: “Em sẽ kiểm soát tốt, đi thôi, đi thôi, đói quá đi.”

Chợ đêm nhỏ quả thực không lớn, nằm ở cuối đường, cạnh bãi biển, có bán một số đồ ăn vặt và đồ dùng linh tinh. Nơi đây không thể so sánh với phố đi bộ mà Phương Kính Dực đã từng đến trước đây, nhưng Phương Kính Dực lại thích nơi này hơn bởi vì giờ đang trái mùa, chợ đêm nhỏ không có nhiều người. Những người bán hàng rong đang uể oải ngồi bên quầy hàng. Chợ đêm tràn ngập những món ăn vặt đặc sản của Hải Nam. Phương Kính Dực nhìn xung quanh một lúc rồi kéo Nghiêm Minh Du đi ăn món ăn nhẹ đầu tiên ở chợ đêm. Đầu tiên phải là dừa, những quả dừa xanh được xếp ngay ngắn trên gian hàng, Phương Kính Dực nhìn chúng chằm chằm một lúc rồi quay sang hỏi Nghiêm Minh Du: “Anh có muốn ăn dừa không? Em mời anh nhé.”

Câu nói này nghe vừa hào hiệp vừa trẻ con, Nghiêm Minh Du nín cười gật đầu. Người bán hàng chặt dừa rồi cắm một chiếc ống hút màu xanh nhạt vào, đưa cho Nghiêm Minh Du trước. Nghiêm Minh Du cất điện thoại vào túi quần rồi luống cuống nhận lấy quả dừa, vừa mới ngậm ống chưa kịp hút đã thấy Phương Kính Dực gấp gáp kêu lên: “Nghiêm Minh Du!”

Nghiêm Minh Du cắn ống hút quay đầu nhìn Phương Kính Dực. Phương Kính Dực đã chuẩn bị sẵn camera, vừa lúc ấn xuống màn trập, vừa nhìn Nghiêm Minh Du hút nước dừa. Phương Kính Dực cười tủm tỉm cúi đầu xem ảnh vừa chụp, rồi lại trông mong nhìn quả dừa của Nghiêm Minh Du, dừa của cậu còn chưa cắt xong đây này. Phương Kính Dực thèm đến mức chép chép miệng: “Uống ngon không?”

Buông ống hút ra, Nghiêm Minh Du ngậm một ngụm nhỏ nước dừa trong miệng, ôm eo Phương Kính Dực và cúi đầu hôn cậu, đưa nước dừa ngọt ngào vào miệng cậu, còn mút miệng Phương Kính Dực vài lần trước khi buông ra. Anh trầm giọng hỏi lại: “Uống ngon không?”

Phương Kính Dực đỏ mặt nuốt nước dừa trong miệng, còn vươn đầu lưỡi đỏ mọng liếm liếm khóe miệng. Cậu luôn chịu thua với hành vi đùa giỡn lưu manh của Nghiêm Minh Du, chỉ có thể dậm chân rồi quay sang trả tiền dừa.

Tiếp theo là chè giải nhiệt, cơm dừa, nộm, giấm cặn v.v…, Phương Kính Dực luôn bắt đầu bằng “Anh có muốn ăn không? Em mời anh nhé.” Nghiêm Minh Du nể mặt liên tục gật đầu, để Phương Kính Dực tự tin và vui vẻ ăn những món ăn vặt nổi tiếng ở chợ đêm. Nhưng cảm giác mới mẻ của Phương Kính Dực đến nhanh đi cũng nhanh, đồ cầm trong tay còn chưa ăn hết đã chạy tới quán tiếp theo mua cái khác rồi. Nghiêm Minh Du một tay quả dừa còn chưa uống xong, tay kia cầm rất nhiều thứ, cố gắng tóm lấy Phương Kính Dực vẫn còn đang xông lên phía trước: “Được rồi được rồi, chúng ta ăn hết những gì có trong tay trước đi, tìm một chỗ ngồi xuống đã em.”

Phương Kính Dực đang định chạy về phía bánh ngàn tầng, nhưng khi nhìn những thứ trong tay, cậu thở dài: “Thôi được.”

Nhưng một lúc sau, Phương Kính Dực không thể ngồi yên được nữa, cậu xúc một miếng cơm dừa vào miệng rồi lại dẫm lên bãi cát chạy vào chợ đêm một lần nữa, để Nghiêm Minh Du ngồi bên bàn ăn nốt đống đồ kia. Nghiêm Minh Du không thể chịu được việc lãng phí khi ném hết những thứ này vào thùng rác, cho nên anh chỉ có thể cúi đầu ăn, nhưng Phương Kính Dực vui là được rồi.

Nghĩ tới sáng nay cậu nói chuyện mà vẫn còn mang theo âm khóc nức nở, vậy mà giờ đã vui vẻ chạy đi chạy lại ở nơi này, Nghiêm Minh Du cảm thấy tối nay dù phải uống hết hai quả dừa cũng đáng.

“Nghiêm Minh Du!” Phương Kính Dực cầm đồ trong tay kích động trở về, “Em mua kính râm và mũ cho chúng ta này!”

Nghiêm Minh Du chưa kịp phản ứng thì trước mắt anh đã tối sầm lại, Phương Kính Dực đeo kính râm lên cho anh, còn đội chiếc mũ rơm lên đầu Nghiêm Minh Du, sau đó lại có một tiếng click. Phương Kính Dực cảm thấy chiếc máy ảnh treo trên cổ mình tối nay thực sự có tác dụng rất lớn, có rất nhiều ảnh của Nghiêm Minh Du trong đó, Nghiêm Minh Du đội mũ rơm và đeo kính râm, hai thứ hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh. Nghiêm Minh Du không vội tháo mũ và kính râm ra, anh đứng dậy, cũng đội mũ và đeo kính râm cho Phương Kính Dực, nheo mắt nhìn Phương Kính Dực đang bối rối, hài lòng nói: “Được rồi, là đồ đôi.”

Phương Kính Dực nâng vành mũ rơm lên, nhón chân hôn lên mặt Nghiêm Minh Du rồi mỉm cười: “Yêu anh.”

Một Phương Kính Dực vui vẻ, tự do, hào phóng khiến Nghiêm Minh Du yêu đến nỗi tim mềm nhũn. Giống như có một con thỏ, với đôi môi mềm mại hôn vào trái tim anh, đôi tai dài quét qua bức tường trong tim, mọi thứ đều mềm mại và ấm áp.

Trên đường trở về khách sạn, Phương Kính Dực mua một suất cơm lam, vừa ăn vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc, lại còn lắc lắc mũ rơm. Nghiêm Minh Du bước sau Phương Kính Dực, cao giọng hỏi cậu: “Tại sao Phương Kính Dực bây giờ lại vui vẻ như vậy?”

“Bởi vì Nghiêm Minh Du ở phía sau em!” Phương Kính Dực cắn thìa cơm lam, quay người nhìn về phía sau, “Hơn nữa, ở đây ngoại trừ Nghiêm Minh Du, không ai biết em hết, cho nên em muốn như thế nào thì sẽ như thế đó!”

“Vậy ngày mai Phương Kính Dực muốn đi đâu chơi?”

Phương Kính Dực dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười rộ lên rồi chỉ vào bãi biển bên đường cách đó không xa, lớn tiếng đáp: “Ra biển đi!”

Nghiêm Minh Du cũng đứng lại nhìn Phương Kính Dực, họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, ngắn cực kỳ, ngắn đến mức Nghiêm Minh Du chỉ cần đi vài bước liền có thể ôm Phương Kính Dực vào lòng, ngắn tới mức họ nói chuyện không cần phải lớn tiếng, ngắn đến mức Nghiêm Minh Du cảm thấy tất cả những cảm xúc mềm mại trong tim đều đang tuôn trào và vây quanh Phương Kính Dực, trái tim vì Phương Kính Dực mà đập.

Phương Kính Dực là ngôi sao chói lọi nhất trong dải ngân hà dài của vũ trụ. Cậu không có quỹ đạo cố định, tự do tự tại, có lẽ sẽ quay quanh mặt trăng, kề vai sát cánh với trái đất, rồi tránh mặt trời, tự do và liều lĩnh bay lượn trong thiên hà bao la. Nếu mệt mỏi vì trôi dạt trong vũ trụ, Nghiêm Minh Du sẽ hái ngôi sao ấy xuống, cẩn thận nâng niu trong tay, rồi đi đến bờ biển tung xuống, để ngôi sao ấy rơi xuống biển rộng bao la, chỉ còn lại một chút ánh sao dần biến mất trên mặt biển. Nhưng bản thân ngôi sao sẽ không biến mất, Nghiêm Minh Du cũng sẽ không rời đi, anh sẽ đứng trên bãi cát trắng mịn, chăm chú nhìn nơi ngôi sao ấy rơi xuống, và rồi anh sẽ trông thấy một chú cá voi duyên dáng nhảy ra khỏi mặt biển. Chú cá voi ấy đến từ đáy biển sâu thẳm. Vây lưng rất mạnh mẽ, vây ngực cắt ngang dòng nước. Bầu trời trên biển sẽ được điểm xuyết bằng vô số ngôi sao sáng, phần bụng có những đường lượn sóng rõ rệt, đuôi cá cực lớn đung đưa trong không trung, cuối cùng vui vẻ lại uyển chuyển lật nhào trên không trung rồi lại đáp xuống biển xanh.

Nghiêm Minh Du sẽ không rời đi đâu hết, tất cả những gì anh cần làm là ngắm sao và chờ cá voi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.