Ký ức ngày xưa bỗng ùa về trong đại não của Tạ Thần, hắn nhớ về thuở nhỏ lúc còn ở Tạ gia.
Lúc nào Tạ Thần và mẹ của mình cũng lẩn quẩn quanh khu bếp. Mẹ hắn là một người giúp việc, theo như cảm nhận của cậu bé Tạ Thần bà là một người nhút nhát, lúc nào cũng mang bộ dạng sợ hãi, khúm núm đối với tất cả mọi người.
Tạ Thần tám tuổi, chẳng biết cha mình là ai hắn chỉ có mẹ thôi.
Cho tới một ngày nọ mẹ hắn không rõ lý do mà qua đời, đến cả cơ hội gặp mặt bà lần cuối cùng không có. Đứa trẻ tám tuổi chỉ được quyền biết là mẹ của nó đã mất, không còn trên thế gian này nữa.
Tạ Vân Nam lúc ấy là ông chủ trong nhà họ Tạ, khi mẹ mất đi ông ta mới xoa đầu đứa trẻ và nói:”Tạ Thần, sau này ta là cha của con.”
“Ông chủ, tôi là tiểu Thần chứ không phải Tạ Thần. Ông gọi nhầm rồi.” Đứa nhỏ dẩu môi nhắc nhở.
Tạ Vân Nam mím môi, ông ngồi xuống trước mặt hắn rồi giải thích:”Cha là cha của con, sau này không còn mẹ, chỉ có cha.”
“Ông không phải cha!” Đứa nhỏ mắt ươn ướt phản pháo.
“Con là Tạ Thần là con trai của Tạ Vân Nam, nên nhớ kỹ điều đó.”
Không cho cậu bé có cơ hội phản bác lại, Tạ Vân Nam đã sai quản gia chuẩn bị phòng óc sau đó biến Tạ Thần thành con trai hợp pháp của mình…
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tạ Thần mười tuổi, thông minh, lanh lợi. Tạ Vân Nam cho hắn đến trường, hắn học hai hiểu năm là một đứa trẻ có tố chất thiên tài. Lúc ấy Tạ Bảo không bằng hắn, Tạ Thần gần như có tất cả mọi thứ trong tay. Được thầy cô, bạn bè yêu quý và cả cha của hắn nữa.
Mùa hè năm đó, Tạ Thần nhập viện vì lỗ tai bị thanh nhọn xỏ qua. Bác sĩ đã làm mọi cách nhưng không thể cứu vãn được tình hình, từ đó hắn mất đi thính lực, trở thành một kẻ điếc trong Tạ gia.
Hắn nhớ rất rõ, mẹ của Tạ Bảo đã hung hăng cắm vật nhọn vào tai hắn. Câu cuối cùng mà hắn nghe thấy có lẽ là lời chửi rủa của bà:”M* mày, chỉ là thằng con ngoài giá thú với con người ở ti tiện mà dám tranh chỗ của con trai tao. Nằm mơ đi, mày có nằm mơ cũng không kiếm chát được gì từ Tạ gia này đâu.”
Đúng vậy, bà ấy đố kị vì Tạ Thần học giỏi hơn, có tư chất hơn con trai của bà ấy. Bà ta sợ sau này Tạ Thần sẽ giành tài sản với Tạ Bảo con trai bà, cho nên bà đã không ngần ngại chọc điếc tai hắn. Bà ta nhẫn tâm, độc ác nhưng Tạ Vân Nam dửng dưng như không nghe, không thấy.
Từ lúc đó, Tạ Thần biết rõ, hắn không có người thân.
Vì tuổi còn nhỏ nên Tạ Thần không có can đảm bỏ ra ngoài, đôi tai hắn mất đi thính lực phải mất hai ba năm mới dần quen với cái thế giới tĩnh lặng đó. Tạ Vân Nam cũng không còn kỳ vọng gì vào đứa con trai này, xem như nuôi cơm rồi bỏ phế.
Tạ Thần nghỉ học, hắn không chịu nổi những ánh mắt soi mói của bạn học cũng trang lứa. Nghe những người lớn hỏi vì sao hắn bị điếc, có phải bị điếc bẩm sinh hay không? Dần dà hắn cũng ghét đeo máy trợ thính, hắn chán ghét những lời nói không có tình người ấy.
Bị điếc giống như một cái mụn nhọt bưng mũ trong lòng hắn. Đau, nhưng không làm được gì khác!
Mười tám tuổi, hắn đi tới phòng của Tạ Vân Nam nói sau khi hắn đi thành phố B học đại học thì hắn và ông không quen biết. Hắn trả cho ông ta ba trăm triệu, coi như là tiền đã nuôi cơm hắn, chẳng có ai nợ ai.
Tạ Vân Nam cảm thấy khó hiểu, Tạ Thần lấy đâu ra số tiền này?
Ông điều tra mới biết được con trai ông đi làm phần mềm rồi bán cho người ta, việc này đối với đứa trẻ mười mấy tuổi là không thể nhưng Tạ Thần thì khác. Hắn có bộ não thiên tài, hắn có thể làm được!
“Thần, con hãy ở lại. Sau này giúp anh con làm việc, tương lai hai đứa hỗ trợ nhau cha cảm thấy rất yên tâm.” Tạ Vân Nam đề nghị.
Hắn lạnh nhạt nhìn ông, sau đó lạnh nhạt đáp lời:”Tôi đã có giấy mời của trường đại học. Còn nữa, tôi không có liên quan gì tới mấy người cả. Tôi ở trọ thôi.”
Nói rồi thiếu niên quay người bỏ đi, Tạ Vân Nam biết trong lòng hắn hận, nhưng hắn lựa chọn không trả thù…
Ký ức ám ảnh như một thước phim tua chậm, trái tim của Tạ Thần giống như có người mổ xẻ. Từ nhỏ tới lớn không có ai thật sự yêu hắn. Mẹ hắn cũng bỏ hắn mà đi không lời từ biệt, cha hắn càng không yêu hắn. Bạn bè thầy cô thấy yêu hắn nhưng sau khi hắn bị điếc thì liền không muốn yêu hắn nữa.
Hạ Mộc thì sao? Cô sẽ yêu một người điếc trong bao lâu? Là yêu hay là cảm kích hắn đã chăm sóc cho cô?
Hắn sợ sau này hắn sẽ quá yêu Hạ Mộc, tới lúc ấy hắn bằng mọi giá phải có được cô. Hắn có khả năng tranh giành, nhưng tranh giành để nhìn cô đau khổ thì hắn không dám tranh giành. Người duy nhất hắn không muốn làm tổn thương là Hạ Mộc, cô là vì sao nhỏ mà hắn ấp ủ trong tim.