“Anh Bảo tại sao Tạ Thần lại không học đại học ở thành phố A vậy?” Trên đường đi học về, Hạ Mộc không nhịn được mà hỏi Tạ Bảo về Tạ Thần.
Đời trước kỷ niệm của cô và hắn quá mờ nhạt, số lần gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn đời này thì khác, đời này hắn và cô là bạn cùng bàn, còn giúp bà ngoại cô, thiện cảm của cô về hắn không tệ. Hạ Mộc từng nghĩ nếu sau này cô làm chị dâu của Tạ Thần, cô nhất định sẽ đối xử tốt với em chồng là hắn.
“Chuyện đó quyết định lâu rồi mà? Anh cũng chẳng biết vì sao nó đòi đi học cấp ba, trình độ của nó sớm đã vượt qua cấp ba từ lâu rồi. Chắc là muốn tới trường, tỏ ra mình là học sinh giỏi để lấy le với bọn con gái đấy.” Anh thong thả đáp, lời nói có chút cay nghiệt.
Hạ Mộc lại không nghĩ như vậy, Tạ Thần đến trường học không phải muốn người khác ngưỡng mộ mình đâu. Tính tình của hắn trầm lặng như vậy mà…
Biết là anh em bọn họ không hợp nhau nên cô cũng không hỏi về hắn nữa.
Sau khi đưa Hạ Mộc về nhà, Tạ Bảo mới đi tới quán bar để gặp Diệp Uyển Chi. Anh cũng không muốn dây dưa với cô gái này, nhưng mà cô ta có bí mật khá đặc biệt khiến anh không thể không quan tâm.
Diệp Uyển Chi ngồi ở trung tâm quán bar, gương mặt cô nàng tuy chỉ mới mười tám tuổi đã mang những đường nét sắc sảo hiếm có. Cô mặc bộ đầm màu đen bó sát, khoe trọn đường cong nảy nở trên cơ thể.
“Có gì cô nói nhanh đi.” Tạ Bảo ngồi xuống đối diện lạnh nhạt hối thúc. Anh không muốn để người khác nhìn thấy anh gặp Diệp Uyển Chi.
Anh đã từng hứa với Hạ Mộc là không gặp cô ta.
“Vội gì chứ, sao? Quên rồi hả? Ai là người giúp anh quay lại với Hạ Mộc?” Diệp Uyển Chi uống rượu, nhàn nhã hỏi.
Một câu hỏi gần như là đánh vào trọng tâm vấn đề.
“Nói vào chuyện chính đi.”
Anh không phủ nhận, việc Hạ Mộc chịu tha thứ cho anh cũng là một phần do Diệp Uyển Chi giúp đỡ. Đám người ở chợ gây chuyện với bà ngoại đó là do Diệp Uyển Chi sắp xếp, cô ta cố tình dàn cảnh để Hạ Mộc trách oan Tạ Bảo. Rồi giải oan cho anh, nên lúc Tạ Bảo tới xin lỗi, Hạ Mộc thấy mình trách nhầm anh nên mới tha lỗi cho anh nhanh như vậy. Qua chuyện đó có thể kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, tất cả đều là kế do cô ta nghĩ ra.
Nếu nói về cô gái này làm sao có năng lực đó cũng phải kể về mấy tháng trước, lúc cô ta làm bạn cùng bàn với anh. Ban đầu Tạ Bảo cũng không quan tâm tới cô ta lắm, nhưng cô ta tự nhận mình đến từ tương lai. Diệp Uyển Chi nói tương lai Hạ Mộc sẽ bị em trai Tạ Thần của anh cướp mất, điều này khiến cho lửa giận trong người Tạ Bảo sôi sục. Anh nhìn đôi nam nữ ngồi cách đó không xa cười cười nói nói, càng tức điên người.
“Em sẽ giúp anh có được người đẹp, nhưng anh phải đồng ý với em một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tạ Bảo lúc ấy đã không do dự hỏi lại ngay.
Nhận thấy con mồi đã cắn câu, khoé môi của Diệp Uyển Chi nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức gian xảo.
“Ngày sinh nhật của em, anh làm bạn trai của em. Anh yên tâm đó là tiệc của giới thượng lưu, Hạ Mộc sẽ không biết được đâu.”
Tạ Bảo cũng không biết lúc đó mình trúng tà thuật gì mà đồng ý, giờ ngẫm lại anh thấy mình lúc đó rất ngu ngốc.
Quay trở lại hiện tại, Diệp Uyển Chi siết cằm anh, cô cười quyến rũ nói:”Tự nhiên nhớ anh quá, ngủ với em đêm nay đi.”
“Cô khùng hả?” Tạ Bảo hất tay cô ta ra ngay lập tức.
Còn cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng xen vào đó là ánh mắt cảnh cáo.
Diệp Uyển Chi không nhanh không chậm, cô nói:”Không đồng ý à, vậy em phải đi nói với Hạ Mộc là anh vì muốn dỗ ngọt cậu ấy mà đồng ý làm bạn trai của em một ngày đấy. Với lại chuyện của bà ngoại cậu ấy… Nói là anh sắp xếp chắc cậu ấy cũng sẽ tin luôn.”
“Cô…”
Tạ Bảo biết mình mắc bẫy rồi, Diệp Uyển Chi cô ta gài anh vào bẫy. Bây giờ cô nắm thóp, muốn điều khiển anh thế nào mà chẳng được?
“Muốn bao nhiêu tiền cô nói đi?” Anh không tin cô không cần tiền, trên thế giới này có ai không cần tiền chứ?
Mà anh lại không hề thiếu tiền.
Diệp Uyển Chi nghe xong cười càng lớn, cô ghé vào tai anh hồi đáp:”Uyển Chi không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Ngoan, em không nói cho ai nghe đâu.”
Đêm đó Tạ Bảo bị ép buộc, anh bị ép buộc chứ không hề cam tâm tình nguyện. Sáng sớm tỉnh lại từ trên giường ngủ, anh hốt hoảng mặc lại quần áo rồi chạy như ma đuổi. Anh tự trấn an bản thân mình là không sao đâu, Diệp Uyển Chi đã nói rồi, cô ta chỉ yêu cầu một lần này thôi!
Sẽ chỉ một lần duy nhất này thôi, sẽ không ai biết đâu.
Tạ Bảo về nhà với bộ dạng quần áo sộc sệch, lúc vào nhà không cẩn thận va phải Tạ Thần đang đi ra ngoài đang định đi học. Hắn nhìn anh, đầu tóc lộn xộn, quần áo tùy tiện, cả đêm anh không về nhà…
“A Bảo được đấy con trai, là đàn ông thì phải như vậy.” Tạ phu nhân đang uống trà sớm thấy bộ dạng này của con trai liền khen ngợi.
Tạ Thần cuối đầu rời khỏi nhà, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, ngăn cho mình không được tức giận. Hạ Mộc đã lựa chọn rồi, hắn còn không cam tâm cái gì nữa?