Lúc Hạ Mộc có mặt ở sân sau trường học thì Tạ Thần đã nằm rạp dưới đất, mặt hắn bê bết máu… Hai ba thiếu niên thi nhau đấm đá vào hắn, bọn họ dùng lực rất mạnh, giống như thật sự muốn đánh chết hắn vậy.
“Các cậu… Các cậu mau dừng lại đi.”
Hạ Mộc lao vào đám đông, đẩy bọn nam sinh đang đánh hắn ra. Tạ Bảo đứng bên cạnh ngậm tăm xỉa răng xem trò vui từ nảy đến giờ nhưng cũng vì hành động bảo vệ này của cô chọc cho tức. Anh đi tới kéo tay cô lôi ra đanh mặt hỏi:”Em bảo vệ nó? Quả nhiên là em thích nó nên mới chia tay anh phải không?”
“Tạ Bảo anh mau bảo bọn họ ngừng lại đi, Tạ Thần là em trai của anh mà sao anh có thể đối xử với em trai mình như vậy?” Cô cũng gào lên với anh, trông Tạ Thần rất thảm cô sợ anh không sống nổi mất.
Tạ Bảo nghe vậy không những không bảo đám người kia dừng lại mà càng thêm hung hăng siết chặt tay cô, anh nghiến răng nói:”Nó không phải là em trai anh, nó quyến rũ em? Lấy cái gì mà quyến rũ em, tại sao em lại thích một thằng điếc hả Mộc Mộc? Đầu óc em có phải có vấn đề rồi hay không?”
“Đồ điên khùng, buông ra, buông ra. Tôi nói anh buông ra Tạ Bảo.”
Cô gào thét giãy dụa thoát khỏi tay anh, Tạ Bảo cứ nắm chặt không buông. Hai người cứ dằng co qua lại, còn Tạ Thần vẫn bị đánh đến tơi tả.
Hốc mắt của Hạ Mộc đỏ hoe, cô nghiến răng kềm chế cố gắng không khóc trước mặt anh. Cô sẽ không khóc đâu, đời này cô sẽ không rơi một giọt nước mắt nào cho Tạ Bảo nữa đâu.
Anh ta không xứng!
Hai con người ngoan cường đối mặt với nhau, Hạ Mộc thì trừng mắt cắn răng đến nổi môi mỏng bật máu, còn Tạ Bảo thì vẫn ngoan cố giữ chặt tay cô không buông.
“Này, hai người các cậu…. A Bảo à không nên ức hiếp bạn học đâu.” Diệp Uyển Chi không biết từ đâu xuất hiện, phá vở không khí căng thẳng của bọn cô bằng chất giọng ngọt ngào như mía lùi.
“Cậu cút đi, không liên quan tới cậu.” Tạ Bảo không hề ngại ngần gì mà nạt thẳng vào mặt cô ta.
“Buông Hạ Mộc ra đi, cậu làm đàn ông cái kiểu gì vậy? Cậu nổi điên hả, cậu làm cậu ấy đau rồi này!!!”
Nhờ có Diệp Uyển Chi mà cô thoát khỏi móng vuốt của Tạ Bảo, ngay lập tức Hạ Mộc chạy lại chỗ Tạ Thần đang bị đánh cho sống dở chết dở ngăn cản bọn họ.
“Tạ Bảo anh có mau ngừng lại không hả?”
“Anh phải đánh chết nó, để em không có tơ tưởng nữa.” Tạ Bảo gào lên, muốn bao nhiêu cương quyết thì có bấy nhiêu.
Cuối cùng Hạ Mộc cũng không thể làm gì khác ngoài ôm lấy Tạ Thần chịu đánh chung với hắn, cảnh tượng này đập vào mắt của Tạ Bảo. Khiến anh ta hận không thể đánh chết hắn ngay lập tức. Bạn học thấy cô như vậy cũng không thể tiếp tục đấm đá hắn nữa, lúc cô đỡ hắn dậy cả người hắn đã bê bết máu, thậm chí đã bất tỉnh nhân sự.
“Tạ Thần, Tạ Thần à cậu không sao chứ. Đều tại tớ, cậu mở mắt ra đi mà Thần…” Hạ Mộc khóc hu hu như một đứa trẻ, cô dùng tay nhỏ lau lau mấy vệt máu cho Tạ Thần…
Hắn nghe thấy tiếng nữ sinh khóc rất khổ miễn cưỡng cũng mở được mắt ra, bàn tay hắn xoa lên những giọt nước mắt của cô, giọng hắn yếu ớt nói:”Tôi không sao, cậu đừng có khóc.”
“Thần à, cậu đau ở đâu nói cho tớ đi.”
Hắn thấy miệng của cô nữ sinh mếu máo nói cái gì đó, nhưng mà hắn không có cách nào nghe thấy được. Lúc bị đánh máy trợ thính của hắn đã văng đi đâu đó, hắn đã trở thành một tên phế vật rồi.
“Tôi không nghe thấy gì cả, cậu đừng nói nữa Hạ Mộc.”
Một câu nói nghe thật thê lương, trái tim của Hạ Mộc run rẩy. Vốn dĩ cô chỉ muốn đối tốt với hắn một chút để trả ơn, vậy mà có ngờ chính cô là nguyên nhân khiến hắn tồi tệ hơn.
“Chúng ta đưa cậu ấy đi phòng y tế. Các người đó lo mà lên phòng hiệu trưởng uống trà đi.” Diệp Uyển Chi chỉ thẳng mặt từng người nói sau đó cô ta cùng Hạ Mộc đỡ Tạ Thần đi lên phòng y tế…
*
Con người của Diệp Uyển Chi nói được làm được, cô ấy đem toàn bộ câu chuyện nói với thầy hiệu trưởng, kết quả là cả đám của Tạ Bảo bị mời lên phòng tiếp học sinh để trao đổi. Anh đi vào với thái độ ngông cuồng không một chút hối cãi, anh còn muốn đánh tên phế vật đó lâu hơn một chút, đánh chết luôn cũng không có vấn đề gì.
Tạ Thần ăn phải gan hùm rồi mới dám kiếm chuyện đánh anh, uống phải mật gấu mới dám tơ tưởng đến cô gái của anh. Cục tức này anh nuốt không trôi được!
Suy cho cùng vì nhà họ Tạ là nhà có bề thế nên hiệu trưởng cũng không dám xử nghiêm vụ này, răn đe vài câu rồi “thả” người. Hạ Mộc biết được chuyện này càng ghét Tạ Bảo hơn, lúc trước anh là một người bạn trai dịu dàng, tuy có chút quây phá của thiếu niên tuổi mới lớn nhưng cũng chưa tới mức làm ra loại chuyện tàn nhẫn như đánh người khác chảy máu, tróc da như vậy.
Đời trước và đời sau của Hạ Mộc có những thay đổi mà ngay cả cô cũng không thể nào lý giải được, ví như:
Tạ Thần vì sao nhập học cùng với bọn cô?
Tạ Bảo vì sao lại trở nên hung hãn?
Diệp Uyển Chi lại muốn làm người tốt?
Mấy người này ở đời trước không giống như vậy, Hạ Mộc nghĩ mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân.
Sau trận đánh nhau đó, Tạ Thần không đến lớp nữa. Thầy cô cũng không hề nhắc tới hắn, cứ giống như hắn chưa từng tồn tại vậy.
Trong ngôi trường Blue, có lẽ chỉ có duy nhất Hạ Mộc là cứ ngóng hắn mỗi ngày. Máy trợ thính của hắn cô đã tìm được rồi, vẫn đang đợi hắn đi học để trả lại. Một tuần trôi qua chờ mà không thấy, Hạ Mộc hoài nghi có khi nào hắn sẽ không đi học nữa hay không?