Hạ Uyển nghe cô ta nói vậy thì đúng là cô ta yêu anh đến điên rồi. Dù cô có yêu anh đến đâu cũng không giết người như vậy.
– Anh biết không vì tôi biết đưỡ bí mật của chị ta mà chị ta không ngần ngại đe dọa chú mình đó là bố tôi. Cô ta thậm trí nhìn thấy bố tôi nên cơn đau tim mà cô ta cũng không có ý giúp. Nếu cô ta có thể lấy cho ông ấy viên thuốc thì ông ấy đã không chết.
Diệp Mặc càng nghe cô ta kể anh cũng không thể chấp nhận được bạn gái cũ lại thâm độc đến vậy. Anh không ngờ được anh yêu chiều Mộng Uyển đến vậy mà bị cô ta cắm cho bao cái sừng như vậy. Nhưng nếu không có Mộng Uyển thì anh cũng chưa chắc đã nhìn cô ta một cái. Cái này do duyên phận chứ anh đâu có biết được.
– Anh nói xem chị ta như vậy mà anh luôn chỉ hướng về chị ta. Chị ta còn bắt tôi bỏ thuốc anh và lên giường cùng anh để anh cưới chị ta vì chị ta không còn là con gái. May mà tôi đã tỉnh táo và không mắc bẫy chị ta.
Càng nghe cô ta nói Hạ Uyển không tin được anh lại bị Mộng Uyển che mờ mắt đến vậy. Hóa ra tình yêu của cô so với thư kim nó chẳng là cái gì.
– Đúng là tôi đã mượn tay cô để giết chết chị ta. Ha… ha.. ai bảo hai người ngu cơ. Vòng của cô là tôi nói cho chị ta vì chị ta sợ anh biết nên mới hẹn Hạ Uyển cô nên sân thượng để cướp chiếc vòng đó. Nêu là chị ta có ý định giết người thì sao lại gọi điện thoại cho anh cơ chứ. Tôi đã lấy điện thoại của chị ta gọi cho anh đến đó. Vì thế anh mới nhìn thấy Hạ Uyển cô đẩy cô ta xuống dưới. Sao nào anh cảm thấy thế nào?
Hạ Uyển cô không tin được vào mắt mình. Sao cô ta lại thâm độc vậy. Nhưng sao cô ta lại muốn mượn tay cô.
Diệp Mặc anh suy nghĩ đúng là anh mù rồi. Trả thù nhầm người và yêu cũng nhầm người. Người mà anh muốn che chở là cô mà. Hóa ra tất cả chỉ là kịch của Thư Kim cô ta tự biên tự diễn và người mắc vào vở kịch đó là anh và Hạ Uyển.
Thư Kim cô ta nói xong thì lòng cô ta vơi đi đôi chút. Cô ta lại tiếp tục đe dọa anh.
– Giờ thì tôi chẳng cần anh nữa. Tôi sẽ cho hai người cùng toại nguyện là chết cùng nhau.
– Cô đừng làm hại cô ấy.
Diệp Mặc anh vô cùng hoảng hốt nhìn về phía cô và mũi dao đang khứa vào mặt cô.
Thư Kim cô ta không có ý định tha cho cô. Thấy Hạ Uyển muốn nói gì nên cô ta tháo băng keo ở miệng cô ra.
– Cô muốn nói gì? Nói nhanh đi.
– Tại sao cô lại nhắm vào tôi?
– Vì sao nhỉ? Đơn giản vì tôi biết cô yêu anh ta và hơn hết lúc đó tôi cũng yêu anh ta. Nên tôi mới mượn cô mà. Ha… ha…
– Cô nên dừng tay đi. Cô giết một người chưa đủ à.
– Ha… ha.. giờ cô bảo tôi dừng tay sao? tôi làm gì có đường liu nữa rồi. Cô biết không tôi luôn dõi theo cô chỉ chờ cơ hội này.
Thư Kim cô ta vẻ mặt vô cùng giận giữ nhìn cô. Diệp Mặc để đánh lạc hướng cô ta anh đã dùng kế sách kích tướng.
– Cô vậy mà không dám đối diện với chính mình. Cô lại lấy khuôn mặt của cô ấy để đối diện với chúng tôi.
Thư Kim nghe xong thì vô cùng tức giận. Cô ta không muốn mang theo khuôn mặt của Mộng Uyển nữa.
– Tôi không muốn mang theo khuôn mặt của cô ta nữa.
Nói là làm cô ta dùng dao rạch mặt chính mình. Cô ta ghét khuôn mặt này của chị ta. Nhân cô hội đó anh đánh nhau với mấy tên cướp kia. Chúng không là đối thủ của anh chỉ vài cước anh đã hạ gục chúng. Anh kéo Hạ Uyển về phía mình. Lúc này thư kim ý thức được mình bị lừa.
– Diệp Mặc đồ khốn nhà anh dám lừa tồi.
Thư Kim cô ta đưa chiếc điều khiển về phía trước. Diệp Mặc mắt trợn tròn nhìn cô ta rồi nhìn người cô. Cô ta dám gắn bom sao?
– Đừng… xin cô…
Hạ Uyển nhìn anh cố muốn cứu mình thì cô nước mắt đã ướt nhòe từ lâu rồi. Thế là với cô đã đủ rồi, được người yêu thương mình bảo vệ đến phút cuối.
– Diệp Mặc anh mau chạy đi.
Diệp Mặc quay lại chỗ cô nhìn cô khóc. Anh sao có thể chạy đi để cô một mình được.
– Không… có chết anh cũng chết cùng em.
Ha..ha… cô ta cười lớn. đúng là cô ta đã thua thật sự. Dù cô ta có cố gắng thì anh cũng không nhìn về phía cô ta một lần.
– Bớt diễn tình cảm đi dù gì hai người cũng sắp chết rồi.
Anh đang không biết phải làm sao thì bỗng có tên cướp lại đứng dậy và giằng co với cô ta lấy lại chiếc điều khiển. Vì nếu bom nổ thì cả đám cùng chết. Mấy tên bên ngoài có tiền rồi chúng đã chuồn đi rồi.
– Cô điên sao? Mang điều khiển cho tôi.
– Mày bỏ tay ra. Chúng ta cùng chết.
Thư Kim bây giờ cô ta điên thật rồi. cô ta chẳng thiết sống nhưng mà bọn cướp thì còn vợ con nên chúng muốn sống chứ. Bọn chúng không thể chết ở đây được.