Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Chương 29



Lúc Diệp Khê Niên vẫn còn đang kinh ngạc chuẩn bị gọi cho Tạ Y thì điện thoại cậu liên tiếp vang lên tiếng chuông thông báo. Cậu nhìn lướt qua một cái, tất cả đều là thông báo các nhân viên công tác và khách mời chương trình [Cùng nhau đi đây đó] đã phản hồi bài viết của cậu.

Quý Tịch – Người có quan hệ khá thân thiết với Diệp Khê Niên còn đăng Weibo nói:

@Quý Tịch: Xin lỗi gì mà xin lỗi? Em yên tâm đi ekip bên mình hào phóng lắm! Tiền cát xê cũng thanh toán cho anh hết rồi đó. Anh chỉ mới quay có một tập mà bên họ đã đưa cho anh số tiền của sáu tập, giờ còn được nghỉ sớm anh vui lắm! @Diệp Khê Niên em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tâm trạng ổn định rồi đến quay MV với anh!

Rất nhiều nghệ sĩ khác đồng loạt lên tiếng vì Diệp Khê Niên, không chỉ riêng fans của Diệp Khê Niên mà các cư dân mạng khác cũng thấy cảm động.

[Huhuhu tui thay Khê Niên cảm ơn mọi người!]

[Không ngờ bên Vân Tinh Entertainment cũng đứng ra bảo vệ cho Khê Niên, cảm động quá!]

[Trời đất ơi, tui muốn rơi nước mắt vì mấy bài phản hồi này luôn á. Diệp Khê Niên đúng là được mọi người yêu thương mà QAQ!!]

[Cảm ơn mọi người!]

[Khê Niên xứng đáng được như thế!]

Fans của Đoàn Tri Diễn cũng lên tiếng:

[Không phải lỗi của cậu, cậu xin lỗi cái gì?]

[Đúng vậy đó! Mặc dù hơi tiếc vì không được gặp anh Diễn nhưng anh ấy có nói lần sau sẽ hợp tác nữa!!! @[Cùng nhau đi đây đó] mọi người hãy phấn chấn lên! Mau làm chương trình mới đi nào!]

[Sốc toàn tập, anh nhà tui không chỉ đăng Weibo mà còn follow Diệp Khê Niên luôn!]

[Má ơi! Lâu lắm rồi tui chưa thấy anh nhà đăng Weibo! Nói ra còn phải cảm ơn Khê Niên á!]

[Không ngờ anh ấy lại follow Khê niên luôn chứ.]

Khi nhìn thấy bài đăng của Quý Tịch, các cư dân mạng nhịn không được bật cười.

[Quý Tịch đúng là đồ mê tiền!]

[Sao tui thấy Quý Tịch như kiểu còn đang vui vì khỏi đi ghi hình dị?]

[Nói sao ta? Nếu là tui thì tui cũng vui lắm. Biết đây gọi là gì hông? Nó gọi là niềm vui của việc ngồi mát ăn bát vàng é!]

[Huhuhu tui cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó!!]

[Hầy, ai mà không muốn vậy?]

[Tui mới thấy cái gì kìa! MV! Quào, cuối cùng Quý Tịch nhận ra nhan sắc mình không được cao nên quyết định bỏ vai nam chính MV rồi hả?]

[Khê Niêm hợp tác với Quý Tịch à? Hóng quá!]

Chỉ mới vừa qua hai mươi phút mà các hashtag như #Vân_Tinh_Entertainment_lên_tiếng, #Khách_mời_[Cùng nhau đi đây đó], #Đoàn_Tri_Diễn_follow_Diệp_Khê_Niên đồng loạt lên hotsearch.

Trên mạng hầu hết nghiêng về phía Diệp Khê Niên, ngay cả những bình luận công kích đơn giản nhất Diệp Khê Niên còn không thấy bóng dáng huống chi là những bình luận của fans cực đoan.

Không chỉ Diệp Khê Niên thấy bất ngờ mà Tạ Y cũng thế.

Chuyện chương trình [Cùng nhau đi đây đó] lên tiếng cho Diệp Khê Niên thì Tạ Y cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng có ai giải thích với cô tại sao lần này công ty cũng đứng ra bảo vệ cho Diệp Khê Niên được không?

Từ đó đến nay, người duy nhất được công ty bảo vệ như thế cũng chỉ có Đoàn Tri Diễn.

Càng nói Tạ Y lại càng nghĩ không ra nguyên nhân. Chuyện Quý Tịch lên tiếng cho Diệp Khê Niên thì một là vì quả thật quan hệ giữa hắn và Diệp Khê Niên khá tốt, hai là vì Quý Tịch thật sự có ý muốn hợp tác với Diệp Khê Niên, Tạ Y cũng nhận được thư mời làm nam chính cho MV ca nhạc mới của hắn rồi, như vậy thì có thể nhận thấy Quý Tịch không nói suông.

Các khách mời của chương trình lên tiếng vì Diệp Khê Niên, Tạ Y cũng hiểu. Ai lại từ chối chuyện có thể vừa lên hotsearch vừa có thể lấy lòng khán giả?

Vậy chuyện Đoàn Tri Diễn là như thế nào?

Người trong giới ai cũng biết ảnh đế Đoàn – Đoàn Tri Diễn xưa nay rất khiêm tốn, ngoại trừ bài viết của bên phòng làm việc ra thì trên Weibo của anh chẳng có nội dung gì mới.

Acc Weibo mà Đoàn Tri Diễn follow chỉ có acc Weibo của các công ty lớn, ngoài ra thì cũng chẳng còn ai khác.

Anh còn chẳng thèm follow bạn bè của mình nữa.

Không hiểu sao đến lượt Diệp Khê Niên, Đoàn Tri Diễn không chỉ đặc biệt đăng bài vì cậu mà còn follow cậu.

Tạ Y không nhịn được bèn hỏi Diệp Khê Niên.

Diệp Khê Niên cũng thấy khó hiểu, cậu và Đoàn Tri Diễn cũng không thân thiết gì. Cậu cũng không hiểu sao cái anh ảnh đế này vừa cho cậu mượn ghita, vừa cố ý đến thăm cậu, giờ lại còn đăng Weibo vì cậu nữa.

Bỗng nhiên Diệp Khê Niên nhớ lại lần đầu gặp Đoàn Tri Diễn.

Lúc đó Đoàn Tri Diễn có nói với cậu một câu: “Có phải chúng ta từng gặp nhau không?”

Tim Diệp Khê Niên dừng một nhịp, giây tiếp theo nó bắt đầu điên cuồng đập loạn xạ.

Trên đời này không có chuyện ai đó sẽ đối tốt với một người xa lạ, trừ khi người nọ có ý đồ khác.

Diệp Khê Niên không nghĩ ra rốt cuộc cậu có gì đáng giá để Đoàn Tri Diễn phải quan tâm, nếu đã vậy thì chỉ còn một lý do bất khả thi nhất, nhưng có lẽ cũng là chân tướng…

Có khả năng cao Đoàn Tri Diễn là một trong những người thân của Diệp Khê Niên nhưng không dám nói cho cậu biết.

Diệp Khê Niên nắm chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Nếu mọi chuyện là như thế thì rất nhiều thắc mắc của Diệp Khê Niên đã có đáp án rồi.

Chẳng trách Đoàn Tri Diễn cho cậu mượn ghita, chẳng trách hôm qua anh đến thăm cậu, lại chẳng trách hôm nay anh đăng Weibo lên tiếng vì cậu…

Câu nói ở lần đầu gặp mặt ấy cũng không phải một câu bông đùa.

Lúc đó Diệp Khê Niên hoàn toàn không để ý đến câu nói của Đoàn Tri Diễn, ngay cả khán giả xem show cũng bật cười cho rằng đây là cách bắt chuyện lỗi thời của ảnh để Đoàn.

Nào có ai ngờ đến đây lại không phải một câu đùa cợt vô cơ, lại càng không phải là cách bắt chuyện của Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn nói thật nhưng không ai tin cả.

Vậy Đoàn Tri Diễn là ai?

Có phải anh trai của cậu không?

Đoàn Tri Diễn không phải họ Trì, chẳng lẽ là theo họ mẹ?

Cho đến lúc này Diệp Khê Niên mới nhận ra hiểu biết của mình về gia đình này ít đến đáng thương.

Cậu không biết trong gia đình có ai, càng không biết thân phận của họ.

Ngược lại, người trong gia đình này rất hiểu cậu.

Họ biết cậu sợ bị làm phiền nên chỉ âm thầm quan tâm cậu.

Họ rất chu đáo, có thể là vì họ sợ đột ngột đến gặp sẽ dọa tới cậu nên mới để Đoàn Tri Diễn đến, vả lại còn mang đồ ăn cho cậu nữa.

Bây giờ nghĩ lại, những món ngày hôm đó đều là món mà Diệp Khê Niên thích ăn.

Diệp Khê Niên nghẹn lại, cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt cậu.

Hồi lâu vẫn chưa thấy Diệp Khê Niên trả lời, Tạ Y hỏi: “Khê Niên? Em còn ở dó không?”

Hầu kết Diệp Khê Niên khẽ di chuyển, cậu nuốt hết những cảm xúc hỗn loạn đó vào bụng rồi mới đáp: “Em đây chị.” Dừng một lúc, Diệp Khê Niên mới nói tiếp “Em cũng không biết tại sao – ảnh đế Đoàn lại lên tiếng vì em nữa.”

Trước khi được cảnh sát Vương xác thực thì những Diệp Khê Niên không định nói những suy nghĩ của mình cho Tạ Y.

Cũng may là Tạ Y không hỏi sâu về vấn đề này: “Thôi kệ đi, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua chỉ là chuyện có qua có lại bình thường của con người thôi. Nếu ảnh để Đoàn đã lên tiếng giúp em rồi thì em cũng đừng im lặng nữa, cái nào nên trả lời lại thì trả lời đi, với lại nhớ tương tác với anh ấy một chút.”

Diệp Khê Niên “dạ vâng” đáp lời.

Lòng Diệp Khê Niên lúc này rối như tơ vò, cậu hít sâu một hơi rồi mở Weibo lên làm theo lời Tạ Y, trước tiên cậu bấm follow Đoàn Tri Diễn cùng với các khách mời khác, sau đó mới cảm ơn từng bài phản hồi của họ.

Xong xuôi cả rồi, Diệp Khê Niên nhận được cuộc gọi của Lưu Nhiên, Lưu Nhiên bảo cậu đang dưới lầu rồi.

Từ căn hộ của Diệp Khê Niên đến đồn cảnh sát cũng phải mất một tiếng đồng hồ, bây giờ không còn sớm, Diệp Khê Niên không nghĩ nữa, cậu vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày nghỉ, có rất nhiều người đến đồn cảnh sát.

Lúc Diệp Khê Niên tới thì cảnh sát Vương vẫn còn đang bận giải quyết công việc, Diệp Khê Niên ngồi trong phòng làm việc đợi cũng phải nửa tiếng thì cảnh sát Vương mới mở cửa bước vào.

“Tôi có chút chuyện nên để cậu chờ lâu rồi.” Cảnh sát Vương cười nói.

Diệp Khê Niên lắc đầu: “Không sao đâu ạ.”

Cảnh sát Vương ngồi đối diện Diệp Khê Niên, trong tay ông cầm theo một tệp tài liệu: “Bây giờ bắt đầu luôn nhỉ? Hay cậu có gì muốn hỏi trước không?”

Diệp Khê Niên mím môi, một lúc sau cậu mới đáp: “Tôi muốn hỏi một chuyện, có phải tôi còn có một người anh trai không?”

Cảnh sát Vương hơi ngơ ra, sau đó ông vừa cười vừa gật đầu: “Ừ. Xem ra cậu có tìm hiểu trước rồi.”

Vậy là cậu đoán đúng rồi, đầu mũi Diệp Khê Niên chợt có cảm giác chua xót, cậu hỏi: “Anh ấy họ Đoàn ạ?”

Cảnh sát Vương ngây ra, ông khó hiểu hỏi: “Sao lại họ Đoàn? Anh trai cậu không phải họ Trì à?

Diệp Khê Niên giật mình, họ Trì?

Không phải Đoàn Tri Diễn sao?

Bỗng chốc cậu nhớ đến một chuyện.

Đoàn Tri Diễn nói dẫn cậu đi lấy ghita nhưng lại đưa cậu đến văn phòng cao nhất của công ty. Lúc đi đến trước cửa, Diệp Khê Niên có nhìn thấy năm chữ “Phòng làm việc giám đốc”, sau năm chữ đó hình như còn ba chữ nhỏ kế bên.

Khi đó Diệp Khê Niên căng thẳng quá mức nên chỉ liếc mắt nhìn một cái.

Cậu không ngờ chỉ liếc mắt qua một lần mà cậu lại nhớ rõ đến thế.

“Trì… Là Trì Hi Văn?” Diệp Khê Niên run rẩy hỏi.

Cảnh sát Vương nở nụ cười: “Cậu biết rồi à?”

Diệp Khê Niên cắn chặt răng, cố tỏ vẻ bình thường.

Thì ra là vậy.

Thảo nào Đoàn Tri Diễn lại đưa cậu lên phòng làm việc, thì ra là anh muốn cho Trì Hi Văn gặp cậu sớm một chút!

Bảo sau lúc cậu vừa bước vào thì Trì Hi Văn lại bất ngờ đến thế. Hắn không phải thắc mắc về thân phận của Diệp Khê Niên, mà là kinh ngạc và kích động.

Vân Tinh Entertainment là một công ty lớn, thân làm giám đốc, Trì Hi Văn không thể nào nhớ rõ tên của mỗi nghệ sĩ trong công ty được, thế nhưng hắn lại nhớ tên của cậu.

Chẳng phải vì cậu là nghệ sĩ mới có tiềm năng trong công ty mà là do cậu là em trai của hắn.

Vì cớ đó mà hắn mới gọi cậu hai chữ “Khê Niên” gần gũi như thế, lo cậu ngại ngùng không thoải mái nên đã cố ý để trợ lý chạy đến báo cậu không cần trả ghita cho hắn.

Hôm qua sau khi xảy ra chuyện, hắn sợ cậu đau buồn quá độ nên mới nhờ vả Đoàn Tri Diễn đến thăm cậu.

Do vậy mà công ty đã lên tiếng cho cậu.

Tất cả những chuyện này đều là xuất phát từ người anh trai mà Diệp Khê Niên mới chỉ gặp qua một lần. Anh trai cậu đã âm thầm chăm sóc cho cậu.

Hốc mắt Diệp Khê Niên bắt đầu đỏ lên.

Cảnh sát Vương thấy thế liền hỏi: “Vậy bây giờ cậu có muốn gặp họ không?”

Diệp Khê Niên lập tức gật đầu

Lần này, Diệp Khê Niên không do dự nữa.

Khi kết thúc cuộc trò chuyện với cảnh sát Vương thì trời cũng sập tối.

Lúc lên xe, Lưu Nhiên hỏi Diệp Khê Niên: “Về thẳng nhà luôn đúng không?”

Diệp Khê Niên suy nghĩ rồi đọc một địa chỉ: “Đi tới đây trước đã.” Cậu nói tiếp “Đúng rồi, sẵn cậu xem gần đây có tiệm hoa nào không, anh muốn mua một bó.”

Lưu Nhiên tra bản đồ rồi chở Diệp Khê Niên đi đến một cửa tiệm gần đó.

Khi đến bệnh viện thì đã là chín giờ tối rồi.

Lưu Nhiên từ từ ngừng xe lại, cậu ấy hỏi Diệp Khê Niên: “Anh Diệp, anh cần em vào với anh không?”

Diệp Khê Niên lắc đầu, cậu nghĩ rồi nói: “Bây giờ cũng tối rồi, em về trước đi.”

Lưu Nhiên sao có thể tự về trước được? Đây vốn dĩ là công việc của cậu ấy nên cậu bảo sẽ ở trong xe đợi Diệp Khê Niên.

Diệp Khê Niên cũng không nói gì, đội mũ đeo khẩu trang rồi ôm lấy bó hoa đi lên lầu.

Trước đó cậu đã hỏi cảnh sát Vương rồi nên không cần hỏi y tá số phòng nữa mà trực tiếp lên lầu.

Buổi tối hành lang khu phòng VIP vô cùng yên tĩnh, Diệp Khê Niên cũng vì thế mà ung dung hơn hẳn.

11506, 11507…

Chỉ cần rẽ ngang là tới rồi.

Khi rẽ qua, đột nhiên Diệp Khê Niên đứng đờ người ra.

Ở cuối hành lang có một người đàn ông mặc bộ đồ vest ngồi trên dãy ghế dài, người nọ dựa đầu vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mặc dù chỉ mới gặp qua Trì Hi Văn một lần nhưng Diệp Khê Niên chắc chắn người trước mặt chính là Trì Hi Văn.

Hắn trông rất mệt mỏi, râu ria dưới cằm lúng phúng mọc lên, dưới đôi mắt có nét giống với Diệp Khê Niên là quầng thâm nặng nề. Trì Hi Văn đột nhiên nhíu mày, có vẻ hắn đang gặp ác mộng.

Trong lúc Diệp Khê Niên vẫn còn đang chần chừ có nên qua đó hay không thì tiếng diện thoại bất chợt reng lên đánh thức Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn mở mắt, mơ mơ màng màng như thấy một bóng hình quen thuộc bên trái.

Diệp Khê Niên giật mình nhanh chóng trốn sang hành lang bên cạnh.

Tiếng chuông còn đang reng, Trì Hi Văn nhắm mắt rồi lại mở mắt, hắn lấy điện thoại ra rồi nhìn sang phía hành lang một lần nữa, song lại chẳng thấy ai.

Chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm sao?

Trì Hi Văn bắt máy: “Alo, mẹ ạ?”

Hành lang quá đỗi yên tĩnh, cho dù Trì Hi Văn đã thấp giọng nói chuyện thì Diệp Khê Niên vẫn có thể nghe rất rõ.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì nhưng rất nhanh sau Diệp Khê Niên đã thấy Trì Hi Văn hưng phấn đáp: “Thật sao? Khê Niên đồng ý thật ạ?”

Nghe thấy tên mình, Diệp Khê Niên tò mò len lén nhìn sang một cái.

Trì Hi Văn vẫn ngồi ở đó, nét mặt hắn vui mừng không cách nào che giấu.

“Tốt quá… Vậy thời gian thì sao ạ? Khi nào chúng ta có thể gặp em ấy?”

“Đừng vội, đừng vội! Khê Niên chịu gặp chúng ta là tốt rồi…”

“Vâng, vâng, mẹ cũng đừng lo. Bên công ty con sẽ giải quyết ổn thỏa không để ảnh hưởng Khê Niên…”

“Mẹ yên tâm, con biết cách lo liệu mà.”

“Dạ vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay bên này có hộ lý canh chừng, bà nội cũng ngủ rồi, con đợi y tá kiểm tra phòng xong thì con sẽ về nhà.”

“Bây giờ con về luôn đi?”

Có vẻ Trì Hi Văn khe khẽ cười phì một cái, hắn bất lực nói: “Dạ dạ dạ, con nghe mẹ, bây giờ con về liền luôn nhé? Đây, mẹ nghe đi, con đang đi đó…”

Diệp Khê Niên ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Trì Hi Văn đang vui vẻ đi sang hướng này.

Cậu hoảng loạn vội vã tránh qua bên lối thoát hiểm.

Cũng may Trì Hi Văn mải lo nghe điện thoại cũng chẳng để ý đến động tĩnh của Diệp Khê Niên.

“Con ấn thang máy rồi này, mẹ nghe thấy chưa?” Trì Hi Văn nói “Dạ con về thật rồi mà, mẹ yên tâm đi.”

“Ting…” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trì Hi Văn bước vào, cửa thang máy lại từ từ khép lại.

Khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, Diệp Khê Niên mới từ lối thoát hiểm dần bước ra.

Cậu nhìn lướt qua thang máy đang chậm rãi di chuyển rồi quay lại về hướng phòng bệnh.

Diệp Khê Niên chỉ thấy được một bóng người mờ mờ qua khe cửa.

Lời của cảnh sát Vương như đang phảng phất bên tai Diệp Khê Niên:

“Bà nội Trì không chịu làm phẫu thuật nên không có cách nào chuyển bà vào phòng bệnh vô trùng. Thế nhưng dù sao bà cũng là người bệnh, sức đề kháng bà yếu, nếu cậu có đi thăm bà thì nhớ sát khuẩn trước.”

Diệp Khê Niên đứng trước cửa một lúc rồi mới đặt tạm hoa xuống ghế, sau đó cậu quay người đi đến trạm y tá.

Y tá đưa cho cậu một chai nước khử trùng.

Diệp Khê Niên lên tiếng cảm ơn.

Y tá cười nói không có gì, nhìn Diệp Khê Niên mãi một lúc mới nói: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu quen quen?”

Diệp Khê Niên cười cười: “Có nhiều người cũng nói vậy.”

Y tá cười không nói gì thêm.

Khử khuẩn xong, Diệp Khê Niên ôm bó hoa từ tốn đẩy cửa phòng ra.

Hộ lý ở cạnh giường chợt tỉnh giấc, hỏi: “Cậu là…”

Diệp Khê Niên tháo khẩu trang nhìn bà cụ trên giường bệnh, thì thào đáp: “Tôi… đến thăm bà nội.”

Đàm Dao sợ Trì Hi Văn lại ngủ quên trong bệnh viện nên nằng nặc đòi nghe tiếng động cơ xe của hắn mới chịu cúp máy.

Trì Hi Văn vốn chỉ định bấm thang máy để đối phó với bà, nhưng xem ra bây giờ đối phó không nổi rồi.

Hết cách, Trì Hi Văn chỉ có thể đi đến bãi đỗ xe.

Trì Hi Văn lên xe, nổ máy, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ được rồi chứ ạ?”

Giọng Đàm Dao truyền đến: “Lái đi.”

“…”

Đúng là sơ sài không được mà.

Trì Hi Văn cười một tiếng rồi nghe lời khởi động xe.

Nghe tiếng xe khởi động rồi Đàm Dao mới chịu cúp máy.

Tri Hi Văn cũng biết Đàm Dao quan tâm mình, hắn không muốn để bà lo lắng nên dứt khoái lái xe rời khỏi hầm đỗ.

Trong lúc quẹo cua, hắn chợt thấy chiếc xe bảo mẫu phía trước rất quen mắt.

Trì Hi Văn giật mình thắng xe lại, sau khi nhìn kĩ biển số xe, con ngươi hắn ngay lập tức co lại.

Hắn không nghĩ ngợi mà nhanh chóng bước xuống, tự tay gõ lên cửa sổ xe.

Cửa sổ từ từ hạ xuống, bên trong là gương mặt rất đỗi quen thuộc – đó là Lưu Nhiên.

Trì Hi Văn còn chưa lên tiếng, Lưu Nhiên đã ngạc nhiên thốt lên: “Giám đốc Trì, sao ngài lại ở đây ạ?”

Tim Trì Hi Văn đập mạnh, hắn như chợt nghĩ ra gì đó, hỏi: “ Khê… Diệp Khê Niên cũng đến bệnh viện à?” Mặc dù Lưu Nhiên không hiểu vì sao Trì Hi Văn lại hỏi như thế nhưng vẫn trả lời: “Vâng, anh Diệp bảo đến thăm người bệnh.”

“Cậu… Tới lâu chưa?” Trì Hi Văn nảy ra một suy đoán.

Lưu Nhiên nhìn thời gian rồi đáp: “Chắc cũng cỡ nửa tiếng rồi.”

Mắt Trì Hi Văn đỏ lên, ban nãy hắn không có nhìn nhầm! Đó thật sự là Khê Niên!

Hắn thẳng tay quăng chìa khóa xe mình cho Lưu Nhiên: “Cậu giúp tôi lái nó tới bãi đậu xe rồi để chìa khóa vào trong xe là được.”

Nói xong, Trì Hi văn xoay người vội vã vào thang máy.

Lưu Nhiên cầm lấy chìa khóa, còn chưa kịp hỏi lý do thì Trì Hi Văn đã chạy mất tích rồi.

____________________

Blue: Bữa bảo hạnh phúc quá tại có CN với T2 beta xong cái CN tui ngồi nghịch nghịch đổi themes nhà xong nghỉ beta mà đi sửa code bị lỗi =))))). Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Có gì mọi người góp ý giúp Blue nếu thấy font chữ nhỏ quá hay sao để Blue tìm cách đổi nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.