Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 31: Xử phạt



Từng tờ bài thi trắng phau truyền xuống, Lâm Triều Tịch nhận lấy bài của mình.

Nhìn ba ô trống bị khoanh đỏ, cô thở dài.

Rất nhiều người ngồi tại chỗ tính lại điểm.

Cô liếc nhìn mấy học sinh bị đào thải.

Có người còn đang tính lại điểm, có người mặt mày ủ rũ, có người cúi đầu oà khóc, còn có người được bạn cùng bàn vỗ vai an ủi.

Không ai thu dọn đồ, không ai muốn về.

Lớp học rơi vào trầm lặng, dường như sự phấn khởi sau khi biết điểm ban nãy chỉ là một giấc mơ.

Hiệu phó Trương nhìn đồng hồ đeo tay, 5 phút để học sinh nêu thắc mắc đã hết, ông cất giọng nhân từ, biếu cảm vẫn lạnh nhạt: “5 học sinh cuối bảng, có lẽ các em đã biết điểm thi của mình rồi, tuy rất lấy làm tiếc nhưng bây giờ tôi buộc phải mời các em ra về, bên ngoài sẽ có thầy cô tiễn các em.”

Rất nhiều người ngẩng đầu bàng hoàng… là sự thật.

Phản ứng đầu tiên của họ là vậy.

Trại hè là thật, thi cử là thật, bị đuổi cũng là thật, bọn họ thật sự sẽ vì thành tích kém mà cuốn gói ra về, tất cả đều là thật.

Lâm Triều Tịch cũng phiền muộn theo, đúng là chỉ có năm người đại diện cho thành phố An Ninh tham gia vòng thi cuối cùng, nhưng cùng nhau trải qua một quá trình và bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.

Không ai níu giữ năm đứa bé cuối bảng nữa, sau khi Hiệu phó Trương nói xong, bọn họ lần lượt đứng dậy cúi đầu ra khỏi phỏng học.

Giáo viên tiễn họ về thực sự đang đứng đợi ở ngoài.

Những giáo viên đó xoa đầu đám trẻ rồi nhỏ giọng an ủi.

Lâm Triều Tịch biết các thầy cô sẽ nói gì với họ, và cô cũng biết rõ, cô không muốn nghe những lời đó, cô muốn đi tới cuối cùng.

Cánh cửa đóng lại, lớp học mới phục hồi chút không khí náo nhiệt. Các học sinh rõ ràng vẫn chúc mừng nhau theo nhóm nhỏ, tóm lại là chúc mừng chính mình tạm thời chưa bị đuổi.

Trên bục giảng, người trung niên nhìn quanh lớp, chầm chậm nói: “Tuy bây giờ các bạn ấy phải về, nhưng rất nhanh thôi, trong số các em cũng sẽ có người tiếp tục bị đuổi.”

“Hảaaa…” Đám học sinh ngồi dưới kéo dài giọng bất mãn.

Có học sinh to gan lớn mật giơ tay: “Thầy ơi, rất nhanh là bao lâu ạ!”

“Tôi cho gọi em phát biểu chưa?” Hiệu phó Trương hỏi.

Học sinh đó vội vàng rụt tay co rúm người, lớp học lặng ngắt.

“Các em không cần biết lần thi tiếp theo là bao giờ, bởi nó có thể xảy ra ngay khi các em đang ăn, hoặc cũng có thể là lúc các em đang ngủ…”

“Thế lúc đi vệ sinh thì sao ạ?” Một học sinh ngồi cuối lớp cười ngả ngớn.

Lâm Triều Tịch giật mình, quay đầu nhìn, thì ra là Hoa Quyển. Đứa nhóc này ngẩng nửa mặt, miệng cười toe toét, chẳng thèm để người đứng trên bục giảng kia vào mắt, Lâm Triều Tịch nghĩ có vẻ cái tính không sợ trời không sợ đất ăn sâu vào xương cốt tên nhóc này rồi.

“Tôi cho phép em phát biểu chưa?” Giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy.

“Ồ được thôi.” Hoa Quyển cúi đầu, rụt người lại, ánh mắt chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Hiệu phó Trương bị ngắt lời hai lần nhưng không hề tỏ vẻ bực bội, giọng điệu vẫn điềm đạm lạnh nhạt: “Tôi biết, các em nghĩ mình tạm thời chưa phải ra đi nên đầu óc thả lỏng, các em rất đắc ý, nhưng đắc ý gì chứ? Tên đầy đủ của trại hè lần này là “Cuộc thi tuyển chọn trại hè Olympic Toán tiểu học cúp Tấn Giang thành phố An Ninh”, đối thủ của các em vốn không phải là 50 người trong lớp… à không, bây giờ chỉ còn 45 người.”

“Có lẽ các em cho rằng tôi rất tàn nhẫn, nhưng bản thân việc học quả thực tàn nhẫn như vậy đấy. Ra ngoài đời va chạm các em mới biết được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Chút thành tích nhỏ nhặt trước mắt vĩnh viễn không đủ…”

Hàng ghế sau lại có động tĩnh nhỏ, Lâm Triều Tịch nghe loáng thoáng Hoa Quyển nói: “Núi cao hơn núi đang ngồi ngay bên cạnh rồi, nhìn cái quái gì nữa!”

Như thể phản bác lại Hoa Quyển, người đứng trên bục giảng nói: “Không sai, trong số các bạn ở đây có người rất thông minh, nhưng trước khi thực sự đi sâu vào Toán học, các bạn vẫn chỉ là hạt cát mà thôi.” Ông chỉ vào đầu mình, ánh mắt cố tình hướng về Bùi Chi.

“Trí tuệ không phải là yếu tố quyết định, mà phải là nỗ lực, vì đến cuối cùng các em sẽ phát hiện ra học Toán thực sự rất khó khăn gian khổ, không đủ quyết tâm thì không thể đi đến cùng, nó tuyệt đối không hề đơn giản như các bạn tưởng đâu.”

Lâm Triều Tịch càng nghe càng thấy sai sai, những lời này hình như đang cố tình ám chỉ mình Bùi Chi? Nghĩ đến chuyện ban nãy Bùi Chi bị gọi đi, cô tò mò rốt cuộc giữa Trương Thúc Bình và Bùi Chi đã xảy ra chuyện gì?

Cô khẽ quay đầu, thử thăm dò Bùi Chi: “Cậu không làm bài… đắc tội ông ấy rồi hả?”

“Bùi Chi, đứng dậy.”

Hiệu phó Trương trên bục giảng đột nhiên gọi tên.

Phía cuối lớp, Bùi Chi đẩy ghế ra, chậm rãi đứng lên.

Hiệu phó nói với cả lớp: “Bài thi vừa rồi bạn Bùi Chi đạt điểm tối đa, hơn nữa chỉ dùng 10 phút để hoàn thành bài làm, thầy tuyên dương năng lực của em.”

Lớp học lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Lục Chí Hạo hồn nhiên vỗ tay bôm bốp.

Lâm Triều Tịch nhướng mày, cảm thấy tràng pháo tay này rất có tác dụng khiêu khích.

Quả nhiên, sau khi tràng pháo tay lặng dần, Hiệu phó Trương nói: “Trong thời gian các em chờ đợi kết quả, bạn Bùi Chi đã được gọi tới phòng làm việc. Tôi biết trong lớp đã xảy ra chuyện gì, cũng biết các em rất tò mò vì sao tôi lại tìm bạn ấy, vậy thì mời bạn Bùi Chi nói cho cả lớp nghe.”

Lâm Triều Tịch quay lại, ngẩng đầu nhìn cậu, dự cảm bất ổn.

Bùi Chi nhìn thẳng, trả lời thẳng thắn: “Vừa rồi Hiệu phó Trương đã yêu cầu tớ làm một đề thi khác trong vòng 20 phút.”

“Và rồi?”

“Và tớ không làm được câu nào cả.”

“Vì sao?”

“Vì tớ không biết làm.” Cậu điềm đạm trả lời.

Lâm Triều Tịch thầm thót tim, bên cạnh cô, đám Chương Lượng bắt đầu cười nhạo thành tiếng, ý khiêu khích rất rõ ràng.

Hoa Quyển cũng há hốc, bất lực nhìn Bùi Chi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trong lớp chỉ duy nhất Bùi Chi giữ nguyên trạng thái bình tĩnh.

“Vì sao lại không biết làm?” Trương Thúc Bình tiếp tục hỏi.

“Bởi vì chưa được học.” Bùi Chi đáp.

Lâm Triều Tịch không biết nên nói gì, vị Hiệu phó Trương Thúc Bình này đang cố tình dùng Bùi Chi làm ví dụ cho mọi người, cần phải biết tôn trọng việc học, hay nói dễ hiểu thì là “giết gà dọa khỉ”.

Cô rất muốn đứng dậy nói đỡ Bùi Chi một hai câu, cũng chuẩn bị làm vậy thật, đột nhiên có người nói to:

“Lâm Triều Tịch!”

“Có!” Cô đứng phắt dậy đáp.

Lớp học lại lặng ngắt.

Người trước người sau, cô và Bùi Chi đứng ngay ngắn, hứng chịu mọi ánh nhìn của cả lớp.

“Nghe thầy Giới Nhiên nói, ban nãy em đã chất vấn tôi việc để các bạn mang va li lên tầng chẳng có nghĩa lý gì?”

Lâm Triều Tịch nhìn Giới Nhiên, môi mím chặt, hàm ý: Thế mà cũng mách.

Giới Nhiên đứng sau lưng Hiệu phó Trương như đang cố gắng xuyên qua bờ vai rộng, đáp lại: Ông ấy dữ lắm tôi không dám không mách.

Rất nhiều học sinh ngồi dưới cười thầm.

“Vâng.” Lâm Triều Tịch đáp.

“Vì sao?” Hiệu phó Trương hỏi.

“Em nghĩ thầy dùng phương pháp cực đoan như vậy bắt hóc sinh làm bài thi sẽ không kiểm tra được năng lực thực sự của bọn em.” Cô đáp.

Hiệu phó Trương: “Làm bài thi trong trạng thái mệt mỏi gọi là cực đoan? Em có dám đảm bảo cả đời này luôn trong trạng thái sẵn sàng cho mỗi bài thi không, em có đảm bảo trước kì thi không cảm cúm, đau đầu, mất ngủ không?”

Lâm Triều Tịch nghĩ đến lần thi trại hè trước bị đau bụng sốt cao rồi trượt thẳng cẳng, quả thực chẳng ai đảm bảo được, đành thành thật gật đầu.

“Tình huống ngày hôm nay chỉ là một trong số những tình huống sau này các em sẽ gặp phải, các em nghĩ thử xem, nếu đi thi bị tắc đường, em lao xe điên cuồng mấy cây số đến thi, ngồi vào bàn lập tức phải làm bài luôn, vậy có kinh nghiệm ngày hôm nay rồi, có phải sẽ càng bình tĩnh hơn không? Mà rất có thể sự bình tĩnh ấy sẽ giúp các em có cơ hội thi vào được trường tốt.”

Người đàn ông hùng hồn dõng dạc, Lâm Triều Tịch chỉ nói: “Nhưng mục đích của việc học không chỉ để thi cử, tình huống cực đoan rất ít khả năng xảy ra, làm vậy thực sự có ý nghĩa sao ạ?” Cô thật lòng thắc mắc.

“Rất tiếc, đối với xã hội ngày nay, mục đích học hành của đại đa số người dân là để thi cử, và mục đích của trại hè lần này cũng thế.”

Trương Thúc Bình như đang nói với riêng cô, cũng giống đang nói với tất cả học sinh trong lớp.

“Nếu không thi đạt sẽ bị đào thải. Tài nguyên xã hội cũng chỉ có từng đấy, xã hội dùng thi cử, dùng phương pháp công bằng nhất để sàng lọc năng lực con người, từ đó phân chia tài nguyên. Đây là sự thật tàn khốc.”

Lâm Triều Tịch im lặng.

Cô biết mỗi một lời nói của Trương Thúc Bình đều là sự thật bẽ bàng mà không phải ai cũng sẵn sàng nói với trẻ nhỏ.

Nhưng thực tế này rất đối lập với “Thích” và “Hứng thú” mà Lão Lâm luôn dạy cô từ bé đến lớn.

Lão Lâm trước nay không hề ép buộc cô phải trở thành người như thế nào, vậy nên lúc phân lớp cô kiên quyết chọn khối xã hội, Lão Lâm cũng chỉ biết thở dài.

Nhưng hiện tại, bỗng được nhắc nhở về sự khó khăn và tàn khốc của việc học, cô chợt thấy hơi chới với.

Đột nhiên cô rất muốn biết, nếu người đang đứng trên bục giảng đổi thành Lão Lâm, Lão Lâm sẽ nói gì với cả lớp nhỉ?

Rồi cô lại lắc đầu nguầy nguậy. Lão Lâm đang cách xa cô hàng chục cây số, lại còn bận việc ở công viên, sao có thể đến đây dạy học cho được?

Trên bục giảng, Hiệu phó Trương lại nói gì đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Các em rất thông minh, tôi thừa nhận điều đó.” Ông nói: “Tôi cũng công nhận lần này các em đứng ra không phải vì bản thân, mà vì những người bạn khác, nhưng hành vi của các em đã vi phạm vào nguyên tắc cuộc thi, vậy nên tôi sẽ xử phạt các em như sau.”

Lâm Triều Tịch lại ngẩng đầu.

“Cả tuần sau, 6 giờ sáng mỗi ngày, các em phải đến nhà ăn giúp việc, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, đây là hình phạt dành cho hai em.”

Nói xong câu đó, Hiệu phó Trương vẫy tay giải tán rồi đi ra ngoài.

Lâm Triều Tịch vẫn đứng im, cô nghi ngờ tai mình có vấn đề, đối với người bình thường thì đây đúng là phạt, nhưng đối với cô… hình như không hẳn vậy?

Cô quay đầu nhìn Bùi Chi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.