Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 30: Kết quả



Lâm Triều Tịch bị Hoa Quyển đẩy một cái, bỗng cảm thấy mình thật giống gà mái mẹ bảo vệ đàn con.

Ban nãy cô còn đang nghĩ, Bùi Chi bị gọi đi là vì chuyện gìgì?

Vì cậu hống hách ra mặt phản đối kiểm tra, hay vì việc cậu làm xong 3 tờ đề trong gần 10 phút là quá khó tin?

Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng lớn nhất vẫn là vế sau. Học sinh thiên tài ở đâu mà chẳng khiến người ta loá mắt.

Cô không biết Bùi Chi sẽ ứng phó thế nào, nhưng đây là Bùi Chi mà, có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ…

Lâm Triều Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa có hồ nước, có những cây thủy sinh vươn ngọn lên và đám vịt trời, vốn dĩ có thể vui vẻ chơi đùa ngắm cảnh, giờ tâm trạng của họ lại bị bài kiểm tra kia làm cho lộn tùng phèo.

Kể từ khi bước vào tòa nhà này, dường như tất cả bài kiểm tra đều có mục đích thử thách khả năng chịu đựng của họ.

Lịch trình thi cử vô lý, ngay cả vòng đào thải đầu tiên cũng quá gấp gáp, tất cả đều đang nói lên rằng trại hè này muốn tuyển chọn học sinh tinh anh theo tiêu chuẩn cao ngất ngưởng.

Tiếng xì xào trao đổi nhỏ dần, tiếng Giới Nhiên lật bài thi trên bục giảng ngày càng vang rõ.

Ngòi bút đỏ lướt trên mặt giấy, phát ra âm thanh xoèn xoẹt nhè nhẹ.

Chấm xong một bài, Giới Nhiên lại để sang một bên.

Cô giáo kia phụ giúp đối chiếu lại, kiểm tra một lượt đáp án và điểm số, thỉnh thoảng hai người họ còn nhỏ giọng trao đổi.

Nhìn khẩu hình, có vẻ là đang nói…

“Câu này có cho điểm không?”

“Cho đi, cho nửa điểm.”

Trông họ thì thảnh thơi nhưng lại khiến đám trẻ thấp thỏm không yên, thời gian chừng như bị kéo dài vô tận.

Giới Nhiên cứ như mọc mắt sau gáy, giây phút kim đồng hồ quét qua số 12, anh ta dừng bút.

Tất cả học sinh trong lớp giật mình thon thót.

Giới Nhiên nhìn họ, cười nói: “Căng thẳng vậy làm gì?”

Anh ta sắp xếp lại xấp bài thi cho thẳng thớm, tập giấy gõ xuống mặt bàn, âm thanh dội lại trong bầu không khí vốn đã ngột ngạt.

Cộp cộp cộp!

Đám trẻ lại càng thấp thỏm gấp bội.

Trên bục giảng, Giới Nhiên cầm một tờ danh sách: “Thầy bắt đầu đọc kết quả nhé.”

Anh ta còn thông báo.

Nữ giáo viên nghe vậy, một tay giữ góc trái tập bài thi, tay còn lại bắt đầu lật từng trang, đọc điểm lên.

Giọng cô ấy bé xíu như tiếng muỗi kêu, thế nhưng lớp học tĩnh như mặt hồ, họ vẫn nghe rành rọt từng chữ.

“Số 1, 78 điểm; số 2 và 3, 90 điểm…”

“41 điểm…”

Khi đọc đến số 41, cả lớp đều kêu rộ lên đầy tiếc nuối, nghe rất có hiệu quả làm phim.

“Người cuối cùng, 65 điểm.”

Đọc điểm xong, ngoài phòng học bỗng có tiếng bước chân.

Đó là hai loại tiếng bước chân khác nhau.

Giày da của người lớn gõ lên nền gạch, giày thể thao của trẻ con đi trên mặt đất.

Hai người đi một trước một sau, cậu bé đi giày thể thao vào bằng cửa sau, đi đến chỗ bọn cô ngồi xuống.

Bàn ghế lạch cạch nhè nhẹ.

Lâm Triều Tịch thoáng ngoảnh đầu.

Bùi Chi quay lại rồi.

Hoa Quyển: “Ai tìm cậu vậy?”

Bùi Chi:”Hiệu phó.”

Hoa Quyển: “Vãi, Hiệu phó tìm cậu làm gì?”

Bùi Chi: “Làm bài.”

Hoa Quyển: “Tức là cậu vừa mới thi xong lại phải thi lần nữa á???”

Bùi Chi: “Ừ.”

Hoa Quyển: “Ý câu hỏi của mình là, ông ấy bắt cậu làm gì?”

Bùi Chi: “Chưa làm.”

Phụt!

Lâm Triều Tịch ngồi phía trước phì cười, tưởng tượng ra Bùi Chi cứ ngồi trước bài thi của thầy hiệu phó suốt hai mươi phút, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẹp.

***

Người lớn đi trước Bùi Chi ban nãy đi vào lớp học.

Giới Nhiên lùi sang một bên, đôi giày da bước lên bục giảng, dừng lại trước bảng đen, quay lại đối diện với họ.

30 giây đầu, không một ai lên tiếng.

Đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm quét qua họ từ trước ra sau, từ đầu đến chân, đôi mắt đó lúc thì như nhìn vào nơi vô định, khi lại như chĩa gai nhọn vào người ta.

Tầm nhìn di chuyển từ Chương Lượng rồi dừng lại ở Bùi Chi, còn rảnh rỗi liếc cô một cái, cuối cùng chủ nhân của nó mới lên tiếng.

“Chào các em, thầy là Trương Thúc Bình, một trong những người phụ trách tập huấn trại hè Tấn Giang thành phố An Ninh lần này với tư cách Hiệu phó và cũng là một trong số các giáo viên của các em.”

Trương Thúc Bình ngoài 40 tuổi, đầu hói, hơi mập, cặp kính lão đeo trước cổ, kể từ khi ông phát biểu, nhiệt độ trong lớp lại thấp dần.

“Thầy xin được tuyên bố kết quả bài thi lần này của các em.”

Lâm Triều Tịch khẽ giật mình. Lục Chí Hạo thậm chí không dám ho he, tay siết chặt, đây có lẽ là động tác chung của đa số học sinh ngồi trong lớp lúc này.

Giới Nhiên đưa ông tờ danh sách tên, Hiệu phó Trương nhận lấy.

Quá trình đó rất bình thường, nhưng lại có khả năng ảnh hưởng đến sự sống còn của năm học sinh trong lớp. Gió hồ mang theo mùi cỏ ẩm, Lâm Triều Tịch thấy hơi lành lạnh.

Người lớn kia đeo kính lão lên, bắt đầu xướng: “Đinh Đinh 72 điểm, Vương Thành 77 điểm, Vương Nhược Lâm 60 điểm…”

Lớp học cuối cùng cũng có chút tiếng động, học sinh bị điểm đến tên hoặc là thở dài hoặc là quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

“Vương Phong 88.”

Lúc đọc đến đây, tiểu đội của Chương Lượng náo động.

Có vẻ Vương Phong là bạn tốt của Chương Lượng, đám bọn họ xì xào chúc mừng.

Lúc này, thầy Hiệu phó đọc tới tên Hoa Quyển: “Hoa Quyển 61 điểm.”

Bạn Hoa Quyển lạnh toát cả người, toàn thân từ trong ra ngoài lập tức cứng đờ.

Tiếng cười khẩy phát ra từ một góc nào đó, quay đầu nhìn theo, thì ra người cười nhạo Hoa Quyển là Vương Phong. 

Vương Phong chĩa ngón trỏ xuống, làm động tác “mày gà”.

Bạn nhỏ Hoa Quyển đập bàn giơ lại ngón giữa.

“Được rồi, yên lặng.” Thầy hiệu phó ngẩng lên, lạnh nhạt nói.

Hoa Quyển giật bắn mình, vừa uất ức vừa buồn phiền, nằm bò ra bàn, mặt mày ủ dột: “Vãi chưởng thật, thế mà lại bị đồng bọn Chương Lượng khinh, chết mất, tớ phải đóng gói đi về rồi, chị tớ đánh tớ chết, chị ấy đã bảo nghỉ hè không muốn nhìn thấy mặt tớ trong nhà.”

Bên đám Chương Lượng có người chỉ chỉ trỏ trỏ, Lâm Triều Tịch không quan tâm, cô vội nhẩm lại, trước Hoa Quyển có khoảng 9 học sinh, chỉ có một người điểm thấp hơn cậu. Áng chừng xác suất bị đào thải, Hoa Quyển quả thực có chút nguy hiểm.

Lục Chí Hạo vẫn an ủi: “Đừng lo, đã báo hết điểm đâu.”

“Lão Lục ơi, cậu phải báo thù cho tớ đấy.” Hoa Quyển bi ai than thở.

Vừa nói xong, thầy Hiệu phó đã đọc đến tên Lục Chí Hạo: “78.”

Lục Chí Hạo thở phào, thả lỏng toàn thân, điểm cậu xếp thứ 6 trong số những người đã đọc tên, phía sau còn 14 người, hiển nhiên sẽ không bị đuổi.

Lâm Triều Tịch vỗ vỗ vai cậu.

“Lão Lục giỏi ghê nha!” Hoa Quyển cũng hô lên.

Nhưng họ không mừng được bao lâu, đám người Chương Lượng lại khiêu khích.

Hiệu phó Trương đọc tiếp: “Lục Minh, 80 điểm!”

Lục Minh cũng thuộc đám Chương Lượng, cậu ta quay ngoắt lại làm khẩu hình “Lợn béo” với Lục Chí Hạo, rồi tặc lưỡi làm bộ, như thể Lục Chí Hạo chỉ có 78 điểm cũng bày đặt vui mừng, thật tội nghiệp.

Tâm trạng Lục Chí Hạo lại trùng xuống, Lâm Triều Tịch véo mặt cậu quay lại: “Đừng mất vui, quan tâm chúng nó làm gì?”

“Nhưng họ thi tốt hơn tớ…”

“Thế thì sao, tớ mà thi tốt hơn chúng nó thì lại chẳng càng buồn hơn?” Lâm Triều Tịch hùng hồn.

Hoa Quyển với Lục Chí Hạo bật cười, tâm trạng tạm thời tốt hơn chút.

Người vui người sầu, Hiệu phó Trương càng đọc, lớp học càng nhiều tiếng rì rầm bàn tán, cũng càng nhiều học sinh khoe khoang thành tích.

“Đờ mờ, nhìn chúng nó khệnh chưa kìa, bực quá đi mất.” Hoa Quyển lầu bầu.

Hoa Quyển nói không sai, đám bạn trường Thực nghiệm của Chương Lượng liên tục được 89 90, liên tục quay sang khiêu khích bọn cô.

Rõ ràng mọi người chỉ vừa mới quen nhau, đây là thời gian để giao lưu bồi đắp tình bạn, giờ thì bị ép buộc trở thành đối thủ, thật phiền phức.

Mà lúc này, Lâm Triều Tịch cuối cùng cũng nghe thấy tên mình.

“Lâm Triều Tịch, 91 điểm.”

Hiệu phó Trương đọc xong, cả lớp im bắt một lúc, sau đó mới ồ lên. 

“Thế chẳng phải là sai 3 câu điền đáp án ư?”

“Cậu ta nhìn thế mà điểm cao gớm.”

“Cố tình đấy.”

Ánh mắt xung quanh có đủ kiểu, có người ngưỡng mộ có người nghi ngờ, nhưng bởi mọi người đều là đối thủ nên nhiều nhất vẫn là những cái nhìn không phục.

Học sinh trường Sao Đỏ đấy, tại sao điểm lại cao thế được! Đại khái ý họ là vậy.

Lục Chí Hạo nhéo tay cô: “Lâm Triều Tịch, cậu quá cừ luôn.”

Sau lưng cô, Hoa Quyển vỗ tay bôm bốp. Vừa vỗ vừa vênh mặt với đám Chương Lượng, chỉ trỏ Vương Phong, quên béng chuyện mình có khả năng bị đuổi.

Còn Bùi Chi, Bùi Chi gật đầu với cô, ánh mắt trong veo.

Lâm Triều Tịch cũng gật lại.

***

“Trần Thành Thành, 70.”

“Triệu Học, 76.”

“Triệu Tại, 66.”

Hiệu phó Trương vẫn đang đọc điểm, Lâm Triều Tịch lại chưa thật sự yên tâm. Thứ tự họ tên được xếp theo số nét, những cái tên còn sót lại càng ngày càng ít. Cô biết, sắp đến lượt hai người có họ tên nhiều nét nhất rồi. 

“Chương Lượng, 100 điểm.” Người lớn trên bục giảng đọc xong, dừng lại lần đầu tiên, nhìn Chương Lượng nói: “Tốt lắm, tiếp tục cố gắng!”

Đồng bọn kế bên Chương Lượng lập tức vỗ tay, còn có người quay đầu nhìn bọn cô cười đắc ý, làm động tác số 9 với họ.

Ý là cao hơn cậu 9 điểm đấy!

Các cậu dùng não chút được không, dù sao tôi cũng làm ít hơn các cậu 20 phút, Lâm Triều Tịch nghĩ thầm.

Điểm tuyệt đối của Chương Lượng thật sự khá là đáng gờm, những học sinh khác hoan hô hùa theo đám cầm đầu, cũng vô thức vỗ tay rào rào.

Pháo tay lớp lớp, Chương Lượng kiêu ngạo đứng dậy, trước khi đứng dậy còn ngạo nghễ nhìn cô một cái, sau đó mới cúi người, nói: “Cảm ơn thầy ạ.”

Hoa Quyển trợn mắt lên trời, biểu cảm sinh động, định nói kháy gì đó, thầy Hiệu phó đã đặt tờ danh sách xuống.

Lâm Triều Tịch ngẩng đầu, Chương Lượng xếp thứ 49, cả lớp chỉ còn đúng một người chưa được báo điểm, là…

Người đàn ông trung niên tuyên bố khô khan nhưng chắc nịch, xướng điểm của học sinh cuối cùng: “Bùi Chi, 100 điểm.”

Cả lớp, thậm chí cả cái hồ ngoài kia dường như tĩnh lại trong chốc lát.

Gió thổi qua mặt hồ, thổi qua bông lau, thổi qua rừng cây, thổi qua từng ngóc ngách lớp học, thổi qua từng người đang ngồi.

Vịt trời kêu quạc quạc vài tiếng, đám học sinh như được đánh thức, sau khi tỉnh táo lại, ai nấy vẫn nghi ngờ đôi tai của mình.

30 câu hỏi, giải quyết trong gần 10 phút, điểm tuyệt đối.

Đây là áp lực kinh hoàng cấp độ mấy vậy, có còn là con người nữa không?

Đương nhiên là không.

Không phải người không phải người! Nội tâm đám trẻ không ngừng gào thét. Ngoài từ này ra,  họ cũng không biết dùng từ gì để hình dung về Bùi Chi.

Sau đoạn yên tĩnh ngắn ngủi, các học sinh lại bắt đầu túm tụm bàn tán:

“Rốt cuộc cậu ấy đến từ hành tinh nào thế?”

“Học sinh trường các cậu còn gì, sao đỉnh vậy trời.”

“Trước kia có thấy gì đâu.”

Lật kèo quá nhanh, đồng bọn Chương Lượng ngớ người, núp dưới bóng râm của Bùi Chi, thành tích của Chương Lượng chẳng là cái cóc gì. Mặt mũi bọn họ đen kịt, trông như quả cà bị gió sương vùi dập. 

Lâm Triều Tịch chứng kiến cảnh này, cô chỉ muốn ngâm một câu “Chút đom đóm há sánh nổi trăng…”

(*) Từ “Tam quốc diễn nghĩa”: Kiểu cống rãnh mà đòi sánh với đại dương.

Đám trẻ cũng chẳng còn để ý Chương Lượng, họ bận tìm Bùi Chi học hỏi rồi.

Chốc chốc lại: “Cậu giỏi thật đấy.”

Chốc chốc lại: “Ban nãy thầy Hiệu phó gọi cậu đi làm gì vậy?”

Bùi Chi không hề tỏ ra lạnh nhạt, điềm đạm đáp lời, quả nhiên đúng là đối xử với ai cũng vậy.

Lục Chí Hạo quay sang kéo tay Bùi Chi, chỉ thiếu nước vái học thần mấy lạy nữa thôi.

Lâm Triều Tịch chỉ biết nhìn Hoa Quyển cười: “Ầy sao cậu may thế, sao bảo mặt cuối điền bừa hết.”

Lí do cô nói vậy là vì ban nãy thầy Hiệu phó đã báo điểm của tất cả học sinh.

Có 5 người dưới 60 điểm, đuổi thẳng, Hoa Quyển xếp thứ 6 từ dưới lên, được tham gia vòng tiếp theo.

“Tớ cũng có biết đâu, chắc từ bé đã may rồi!” Hoa Quyển như thể sống lại từ cõi chết, vỗ ngực nói: “Mẹ tớ bảo vì ngày xưa lúc mới đẻ ra tớ suýt thì không giữ được mạng, vậy nên đây là ông trời đang bù đắp cho tớ.”

Thật sự rất phù hợp với hình tượng LUCKY STAR, Lâm Triều Tịch tiện thể vò cái đầu xoăn của cậu: “Thế từ giờ trở đi giao hết việc bóc mì tôm cho cậu.” 

“Không thành vấn đề!”

Trên bục giảng, Hiệu phó Trương hắng giọng.

Lâm Triều Tịch lập tức quay lên, ngồi ngay ngắn, lớp học một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

“Các em đều đã biết kết quả của mình rồi, lát nữa thầy Giới Nhiên sẽ trả bài cho các em, các em có thể tự xem, có khúc mắc gì cứ thoải mái trình bày, nhưng hãy chú ý, các em chỉ có 5 phút.” Ông ấy nói vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.