Lục Tiểu Phụng đứng trước Bách Hoa Lâu, ánh mặt trời phủ lên người, trong lòng lại rét run.
Y không tin bằng hữu của y cùng Thanh Long hội có quan hệ, trừ phi nghe chính miệng hắn thừa nhận.
Tiến vào Bách Hoa Lâu, Lục Tiểu Phụng không nhìn thấy Hoa Mãn Lâu, chỉ có một thiếu niên mặc áo trắng dựa lan can, dường như đang chờ đợi y.
Thiếu niên thấy y, hơi hơi mỉm cười: “Đã lâu không thấy, Lục đại hiệp.”
Lục Tiểu Phụng ngẩn ra: “Nguyên công tử?”
Lông mày tuấn tú của y nhíu lại rồi giãn ra, suy đoán của y có chút sai lệch với chân tướng, người có quan hệ với Thanh Long hội không phải bằng hữu của y mà là thiếu niên trước mắt.
“Là ngươi, đúng không?” Lục Tiểu Phụng trầm trọng nói.
“Ngươi cũng không quá ngốc.” Nguyên Tùy Vân lạnh lùng cười.
Lông mày Lục Tiểu Phụng giãn ra lại lần nữa nhíu lại, nói: “Hoa Mãn Lâu ở đâu?”
Nguyên Tùy Vân nói: “Hắn về quê một chuyến.”
Ý tứ là mọi việc không có quan hệ gì với Hoa Mãn Lâu, hắn cái gì cũng không biết.
Hiểu điều y ám chỉ, Lục Tiểu Phụng tâm tình phức tạp khôn kể. Hoa Mãn Lâu thật sự cái gì cũng không biết sao? Có lẽ hắn biết, chẳng qua hắn sẽ không dùng tiêu chuẩn đạo đức của mình đi yêu cầu người khác, hắn biết mình khuyên không được thiếu niên, mới làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện.
Lục Tiểu Phụng nói: “Ngươi vì sao làm như vậy?”
Nguyên Tùy Vân nói: “Ta không thích sinh hoạt gió êm sóng lặng.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Cho nên ngươi mới gia nhập Thanh Long hội, trải qua sinh hoạt mình, mặc dù làm xằng làm bậy cũng không có vấn đề?”
Nguyên Tùy Vân trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Ta vẫn luôn thực thưởng thức ngươi.”
Lục Tiểu Phụng tươi cười mang theo châm chọc: “Ta đây có phải nên thụ sủng nhược kinh?” (được sủng ái mà kinh sợ, không vui)
Nguyên Tùy Vân lại nói: “Nhưng ta càng chán ghét ngươi.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Nguyên Tùy Vân: “Ngươi rất giống một người quen của ta”.
Lục Tiểu Phụng: “Ai?”
Nguyên Tùy Vân: “Sở Lưu Hương.”
Lục Tiểu Phụng: “…………”
Ánh mắt của Lục Tiểu Phụng rõ ràng viết “Ngươi chẳng lẽ đang chọc ghẹo ta”, Nguyên Tùy Vân nhàn nhạt nói: “Chính là trộm soái Sở Lưu Hương mà ngươi biết. Ngươi tựa hồ thực kinh ngạc? Nhưng mỗi một câu của ta đều là thật sự, ta nhận thức Sở Lưu Hương, rốt cuộc ta cùng y mới là người ở cùng một thế giới.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Đứa nhỏ này chẳng lẽ đầu óc xuất hiện vấn đề?
Bằng không, ban ngày ban mặt, rượu cũng chưa uống một ngụm, như thế nào liền mê sảng?
Nguyên Tùy Vân cũng không biết nội tâm nam nhân sóng gió mãnh liệt, tiếp tục phát biểu cái nhìn với Sở Lưu Hương, thanh âm réo rắt ưu nhã lại chứa đầy ác ý: “Lúc trước nếu không phải y vạch trần âm mưu của ta, kế hoạch của ta cũng sẽ không thất bại. Ngươi là người giống Sở Lưu Hương nhất mà ta từng gặp, đồng dạng phiền toái quấn thân, đồng dạng may mắn, đồng dạng khiến người chán ghét, trừ một điểm.”
Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ hỏi: “Điểm nào?”
Sắc mặt Nguyên Tùy Vân bỗng nhiên trở nên thập phần cổ quái, gằn từng chữ một nói: “Y thích nam nhân, mà ngươi thích nữ nhân.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Ai nói không giống nhau?
Sở Lưu Hương thích nam nhân, ta cũng vậy.
Ngay sau đó, Lục Tiểu Phụng phảng phất chịu lớn lao kinh hách, da mặt bỗng nhiên run rẩy.
Cái gì? Sở Lưu Hương thích nam nhân?!
Ngươi nghiêm túc, không nói giỡn?
Đối với Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương là thần tượng từ thuở còn bé lẫn thời niên thiếu của hắn, y từ nhỏ liền nghe chuyện xưa của đối phương mà lớn lên, đối với nhân duyên cùng nữ nhân của Sở Lưu Hương rất hâm mộ, bảy tuổi liền dám chỉ tay lên trời thề, về sau sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ danh chấn giang hồ như Sở Lưu Hương, kết giao thiên hạ anh hùng hào kiệt, có mấy huynh đệ vào sinh ra tử, tuyệt đối không thể so với Sở Lưu Hương kém.
Hiện tại có người nói với y, Sở Lưu Hương là đoạn tụ…… Ha hả, quỷ mới tin!
Sở Lưu Hương cùng ai đoạn tụ? Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn, vẫn là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng?
Đừng vũ nhục người khác, rõ rõ rành rành là huynh đệ tốt! Tuyệt đối không chứa một tia tình gay!
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lục Tiểu Phụng, vì tăng tính thuyết phục của lời mình nói, Nguyên Tùy Vân thong thả ung dung nói: “Ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm ta rốt cuộc là ai.”
Lục Tiểu Phụng nghĩ thầm: Ngươi thực nổi tiếng? Những câu chuyện xưa về trộm soái không có mấy người mười mấy tuổi liền nổi tiếng.
Nguyên Tùy Vân nói: “Thân phận thật sự của ta là Thiếu trang chủ của Vô Tranh Sơn Trang Nguyên Tùy Vân, bất quá rất nhiều người thích gọi ta là Biên Bức công tử.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Biên Bức công tử Nguyên Tùy Vân, Lục Tiểu Phụng biết, nội tâm âm u, làm người tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc, khiến người không rét mà run. Mà dung mạo khí chất của thiếu niên trước mắt, đích xác giống hệt Biên Bức công tử trong chuyện xưa miêu tả.
Lục Tiểu Phụng trước sau có hoài nghi, nhưng đối phương biểu tình phi thường nghiêm túc nghiêm túc, tuyệt không chút giả dối, không cho y không tin, chần chờ nói: “Ngươi thật là Nguyên Tùy Vân?”
Nguyên Tùy Vân nói: “Thiên chân vạn xác.”
Lục Tiểu Phụng không thể tưởng tượng nói: “Ngươi không phải đã chết sao?”
Nguyên Tùy Vân cười nhạo một tiếng, nói: “Ở thế giới kia, Nguyên Tùy Vân, xác thật đã chết.”
Lục Tiểu Phụng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên mặc áo trắng trước mắt chính là Biên Bức công tử Nguyên Tùy Vân, nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc: “Nam nhân mà Sở Lưu Hương thích là ai?”
Nguyên Tùy Vân nói: “Có thể là Vô Hoa.”
“……” Trong đầu trống rỗng, Lục Tiểu Phụng ngơ ngẩn nói: “Vô Hoa không phải đã chết sao?”
Nguyên Tùy Vân: “Chết giả, có thể chết mà sống lại.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Cho nên Hương Soái cùng diệu tăng Vô Hoa là một đôi gay yêu nhau lắm cắn nhau đau?
Lục Tiểu Phụng hít sâu một hơi, nói: “Ngươi vừa rồi nói ‘có thể’, chẳng lẽ không xác định?”
Nguyên Tùy Vân nói: “Sở Lưu Hương trên cổ tay đeo một chuỗi Phật châu, hình thức thập phần độc đáo, thủ hạ nói với ta, hắn từng thấy diệu tăng Vô Hoa đeo qua chuỗi Phật châu đó, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra.”
Lục Tiểu Phụng ngắt lời nói: “Có lẽ là kiểu dáng giống nhau, hoặc là di vật của Vô Hoa?”
“Ta hỏi Sở Lưu Hương, y không phủ nhận.” Dừng một chút, Nguyên Tùy Vân nói: “Ta lại phái một nữ nhân đi câu dẫn y, ai ngờ y tránh như rắn rết, cuối cùng bất đắc dĩ mà nói với đối phương, y thích nam nhân.”
“……” Lục Tiểu Phụng chỉ muốn biết: “Ngươi tự dưng phái nữ nhân câu dẫn y làm gì?”
Trong lòng nhịn không được phun tào một câu, chẳng lẽ biết y thích nam nhân, chính ngươi tới câu dẫn á?
Nguyên Tùy Vân: “…… Chẳng qua tò mò mà thôi.”
Lục Tiểu Phụng cuối cùng vẫn là không có đem Nguyên Tùy Vân ra công lý, bởi vì vị này lao lực tâm tư, rốt cuộc hại chết thủ lĩnh Thanh Long hội, cứ tưởng chính mình có thể lên làm thủ lĩnh, Biên Bức công tử bi thôi, đôi mắt vô thần phảng phất lộ ra vô tận thống hận cùng bất đắc dĩ, nói: “Thanh Long hội đã bị những người khác tiếp nhận.”
Lục Tiểu Phụng khiếp sợ nói: “Ai có bản lĩnh này?”
Nguyên Tùy Vân phát ra một tiếng thở dài: “Đương kim Thánh Thượng.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Tiểu hỗn đản thật có bản lĩnh!
Nhìn Biên Bức công tử thật vất vả hại chết bang chủ, lại phải xuống đài, Lục Tiểu Phụng cho vô hạn đồng tình cùng thương hại, không đành lòng lại có điều giấu giếm, nói thẳng: “Kỳ thật, ta giống Sở Lưu Hương, cũng thích nam nhân.”
Nguyên Tùy Vân: “……”
“Nhìn theo” nam nhân rời đi, Nguyên Tùy Vân sững sờ.
*****
Bóng đêm đã tối mịt.
Lục Tiểu Phụng khom lưng, rón ra rón rén mà đi về phía long sàng.
Trên long sàng, thiên tử đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, giống như một cương thi.
Lục Tiểu Phụng: “……”
Cung Cửu nhìn nam nhân một cái, ngáp nói: “Sao khuya như vậy mới trở về?”
Muốn hù dọa người lại bị dọa, Lục Tiểu Phụng chậm rãi phun ra một hơi, đặt mông ngồi trên mép giường, nói: “Đang tiêu hóa chút sự tình.”
Cung Cửu nói: “Sự tình gì?”
Lục Tiểu Phụng nhìn hắn, nói: “Chuyện Thanh Long hội.”
Nam nhân biểu tình cười như không cười, chói lọi viết “Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm” (thành khẩn sẽ được khoan hồng, kháng cự nghiêm trị), Cung Cửu khẽ cười một tiếng, nói: “Tiểu Kê muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi biết.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Ngươi bắt đầu bố cục từ lúc nào?”
“Đại khái mười năm trước.” Cung Cửu hồi ức lại, phát ra một tiếng cảm thán: “Không hổ là trăm năm đại bang phái, trẫm lao lực chín trâu hai hổ, tốn vô số tinh lực tâm huyết, dùng mười năm, mới hoàn toàn thẩm thấu khống chế Thanh Long hội.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Nếu hỏi Lục Tiểu Phụng chín tuổi đang làm gì?
Y trả lời là, túm bím tóc tiểu cô nương người ta.
Nếu ra đề bài hỏi, người nào biết giấu tài nhất trên đời này?
Đại khái chính là loại người như Cung Cửu.
……
Bị Lục Tiểu Phụng làm bừng tỉnh, Cung Cửu có chút mất ngủ, lấy roi da dưới gối đầu ném cho nam nhân, ý tứ thực rõ ràng.
Lục Tiểu Phụng nhìn roi da, nói: “Sao đổi cây khác vậy?”
Cung Cửu liếm liếm môi, nói: “Cái này sử dụng tới càng thoải mái.”
Đêm, bóng roi quất mạnh.
Trong màn, sóng biển cuồn cuộn.
……
Ngày thứ hai, Cung Cửu cải trang vi hành.
Hắn cùng Lục Tiểu Phụng đi ở phía trước, phía sau là thái giám đại tổng quản cùng với hai gã đại nội cao thủ.
Đột nhiên, Cung Cửu dừng bước chân, ngơ ngẩn nhìn phía trước.
Nơi đó có một nữ nhân mỹ lệ gợi cảm đang đứng, phong tư xuất trần, thanh lệ vô song, khí chất cao ngạo mà lạnh lùng, đôi mắt như một con mèo lấp lánh ánh sáng xanh, tràn đầy chán ghét với thế tục.
Nữ nhân này, Cung Cửu thập phần quen thuộc.
Lục Tiểu Phụng thấy thiếu niên bên cạnh nhìn chằm chằm phía trước phát ngốc, liền nhìn theo.
Lúc nhìn thấy Sa Mạn, trong mắt lóe qua một tia tán thưởng, kế đó biến thành cảnh giác.
Bốn chữ to màu xanh lá thổi qua trong đầu y ——nguy cơ tình cảm!