*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Cô Thành là nhân vật thần thoại ” Ca không ở giang hồ, trên giang hồ như cũ truyền lưu truyền thuyết về ca”.
Tây Môn Xuy Tuyết thông qua hai việc, làm thế nhân hoàn toàn nhớ kỹ Kiếm Thần đủ loại ‘làm màu’ này, một là mỗi lần đuổi giết người, phải giới trai tắm gội vài ngày, hai là giết người mà hạt tuyết xung quanh đều không bị nhuộm bẩn.
Mà khả năng ‘làm màu’ của Diệp Cô Thành, đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua Tây Môn Kiếm Thần.
Gần đến ngày ước định, Diệp Cô Thành đi vào kinh thành. Cách hắn lên sân khấu, làm những người lăn lộn giang hồ nhiều năm cũng thấy mình quê mùa, hoàn toàn đổi mới nhận thức của dân chúng về hai từ “làm màu”.
Gió nổi lên, hương thơm tràn ngập.
Tuyết trắng cánh hoa từ phương xa bay tới, càng lúc càng nhiều.
Trên đường phố, mọi người sôi nổi dừng lại bước chân, nhìn đầy trời cánh hoa rơi xuống, lâm vào kinh ngạc.
Lúc này mới tháng tám, từ đâu ra hoa mai?
Ngay sau đó, mười sáu thiếu nữ mặc áo lụa màu vàng, tay mang theo rổ từ trên trời bay xuống, dáng người ưu nhã uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như Đôn Hoàng phi thiên*.
Theo truyền thuyết, bức tranh “Đôn Hoàng phi thiên” ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp của các tiên nữ xinh đẹp trong điệu múa Đôn Hoàng huyện thoại do Vương Quý Phi biên đạo.
Nhưng mà, mấy thiếu nữ này chỉ nhằm mục đích mở đường.
Theo sau, lại có bốn nam tử tuổi trẻ mặc áo bào màu trắng từ trên trời giáng xuống, đáng chú ý chính là, bọn họ giống các thiếu nữ địa vị không cao, chẳng qua là người khuân vác, trên đầu vai họ nâng cỗ kiệu phủ lụa trắng. Cỗ kiệu thoạt nhìn dị thường hoa lệ xa xỉ, dùng tua màu lam nhạt cùng minh châu trang trí, bốn phía che một tầng lụa trắng, độ hoa lệ quý giá không cần thiết nhiều lời.
Cách lên sân khấu màu mè như thế, hấp dẫn ánh mắt mọi người, vô tình nâng cao giá trị chủ nhân cỗ kiệu, khiến đại gia vạn phần chờ mong. Làm màu đến thế, rốt cuộc là ai? Lớn lên trông thế nào?
Nếu dùng một bài hát biểu đạt đại gia tâm tình, đại khái là: “Hoa mai u nhã bay xuống sau lưng, cất giấu một câu nói không nên lời, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, nhẹ nhàng thổi bay làn tóc. Khó quên, những đóa hoa mai bay tựa hạt mưa, khó quên, phong cách ngươi xuất hiện, mọi người ở đây đều khiếp sợ……”
Chờ Diệp Cô Thành lộ mặt, đại gia cảm tưởng thực nhất trí: Soái ca a soái ca, lớn lên mẹ nó tuấn tú a! Thế gian cư nhiên có nam nhân vừa có ngoại hình lại có gia thế tốt! Vì sao không chia sẻ chút ưu điểm cho ta? Ông trời thật mẹ nó không công bằng!
Cung Cửu không có ở hiện trường, nhưng hắn nhìn qua phát sóng trực tiếp.
Nhìn hoa mai tuyết bay đầy trời, cảm giác duy nhất là —— chế tạo ra một cảnh tượng lãng mạn này, cần tiêu phí cỡ nào tinh lực, nhân lực cùng tiền tài a. Xem ra Bạch Vân thành có tiền vượt xa tưởng tượng của hắn.
Hệ thống không thể tưởng tượng nói: “Cách lên sân khấu vừa lãng mạn vừa ấn tượng như vậy, ngươi không nghĩ đến học tập thì thôi, còn nghĩ chuyện tốn tiền? Thật mất mặt vua của một nước có biết không?”
“Lãng mạn ai sẽ không chế tạo?” Cung Cửu nói: “Nhớ năm đó, vì làm Sa Mạn vui vẻ, trẫm ngàn dặm xa xôi tặng nàng một đóa băng hoa.”
Hệ thống ha hả cười lạnh nói: “Sau đó, thấy được Sa Mạn cùng Lục Tiểu Phụng hôn sâu đúng không? Ta liền kỳ quái, ngươi như thế nào chịu được nữ nhân mình thích cùng người khác thân thiết?”
Cung Cửu lại lần nữa cường điệu: “Ta không thích Sa Mạn.”
“Nga, ta nhớ ra rồi.” Hệ thống hậu tri hậu giác nói: “Ngươi chỉ thích bộ dáng nàng múa may roi da.”
Cung Cửu gật đầu: “Không sai, chính là như vậy.”
Hệ thống: “……” Cư nhiên thừa nhận!
Đối với cách xuất hiện phô trương lãng phí của Diệp Cô Thành, Cung Cửu không dám gật bừa, nội tâm thậm chí thật sâu ghen ghét, “Liền tên chiêu thức cũng phải như vậy hoa lệ, đủ để chứng minh Diệp Cô Thành là hạng người thích mua danh chuộc tiếng.”
Hệ thống vô ngữ nói: “Ngươi nếu là ghen ghét, cũng có thể cho chiêu thức của mình định ra cái tên uy vũ khí phách, hoặc cao nhã thoát tục gì đó. Căn cứ đặc điểm ra tay của ngươi……”
Cung Cửu: “Cái gì đặc điểm?”
Hệ thống: “Không có người từng thấy ngươi ra tay, bởi vì người từng thấy ngươi ra tay trên cơ bản đều đã chết.”
Cung Cửu ngẫm lại, lời này rất đúng.
Hệ thống lại nói: “Ngươi cảm thấy ‘ ngô gian địa ngục ‘ (ta ở địa ngục) thế nào? Có đủ uy phong khí phách không? Có hay không giúp ngươi trở nên càng thêm cao thâm khó đoán?”
Cung Cửu trầm ngâm nói: “So với ‘thiên ngoại phi tiên’ kém một chút.”
Hệ thống: “Không vào thiên đường? Nhất đao toi mạng? Thất nguyệt lưu hỏa (tháng bảy lưu lửa)? Sao băng tháng tám? Không người còn sống?”
Cung Cửu: “…… Vô Danh tức nổi danh, ngươi không cần vắt hết óc nghĩ tên cho chiêu thức võ công của ta.” Một cái so một cái càng quỷ dị.
*****
Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến ở đỉnh Tử Cấm, làm bằng hữu của cả hai người, Lục Tiểu Phụng hậu tri hậu giác phát hiện một chuyện khó lường, hai người luận võ ở hoàng cung a, nơi đó có đại ma vương đáng sợ nhất thế gian tọa trấn, tuy rằng tin tưởng giá trị vũ lực của hai bằng hữu, nhưng ở vũ lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy.
Lục Tiểu Phụng cảm giác Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành phối hợp cũng có thể không phải đối thủ của tiểu lão đầu, tựa như y biết chính mình mấy cân mấy lượng, bọn họ cả tiểu lão đầu đều đánh không lại, lại muốn chạy đến địa bàn của Cung Cửu diễu võ giương oai, hậu quả…… ngẫm lại thật đáng sợ.
Vì thế, sau khi ở bên ngoài du ngoạn mấy ngày, Lục Tiểu Phụng thừa dịp bóng đêm lanh lẹ mà mò vào tẩm cung, lột bỏ long bào hoàng sắc của thiếu niên, cùng lăn lên long sàng.
“Tiểu Kê hôm nay phá lệ nhiệt tình, làm cho trẫm cũng có chút ăn không tiêu.” Cung Cửu thấp giọng thở dốc, tiếng nói khinh khinh nhu nhu, lưu luyến gợi cảm làm người tâm gan run lên: “Sẽ không có việc gì cầu trẫm đi? Ân?”
Lục Tiểu Phụng thoải mái dễ chịu mà nằm trên long sàng, dư vị còn không có qua đi, anh tuấn khuôn mặt còn ửng hồng chưa tan, nghe thiếu niên nói, trợn trắng mắt: “Là ai bắt ta mỗi tháng ít nhất hồi hoàng cung năm lần, nếu bị việc khác trì hoãn, còn phải bù lại?”
Cung Cửu hừ lạnh nói: “Ngươi có ý kiến?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Ta dám sao?”
Cung Cửu nói: “Nghĩa là có?”
Lục Tiểu Phụng không nói lời nào, y cúi đầu lấp kín đôi môi đang nói lời khắc nghiệt của thiếu niên, dùng hành động biểu đạt ý tưởng chân thật trong lòng.
Cung Cửu yêu cầu thật thấp, bị hôn một chút liền rất vui vẻ thỏa mãn, vung tay lên nói: “Lần này tiến cung rốt cuộc có chuyện gì?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến, ta nghĩ ngươi đã biết. Ngươi tính toán làm thế nào?”
Cung Cửu trầm ngâm nói: “Ở Tử Cấm Thành luận võ, chuyện này sẽ làm mặt mũi hoàng gia quét rác, cho nên trẫm cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Lục Tiểu Phụng trong lòng lộp bộp, khẩn trương nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Cung Cửu nói: “Hai tuyệt thế đại cao thủ đương thời quyết đấu, không ít người muốn thấy phong thái của bọn họ. Cơ hội ngàn năm một thuở này, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Ngươi là bằng hữu của Tây Môn Xuy Tuyết, trên giang hồ người muốn thông qua ngươi đến xem bọn họ quyết chiến không ít đi?”
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói: “Đích xác có rất nhiều người.”
Cung Cửu nói: “Cho nên Tiểu Kê giảo hoạt nhà ngươi liền trốn vào hoàng cung của trẫm?”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Đời người gian nan có một số việc đừng vạch trần biết không?
Bị chọc thủng tâm tư, Lục Tiểu Phụng lúng túng nói: “Cũng không hoàn toàn như thế.”
Cung Cửu nói: “Ngươi còn lo lắng ta động thủ với Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành?”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Tiểu hỗn đản này chẳng lẽ là con giun trong bụng y sao, sao cái gì cũng biết?
Lục Tiểu Phụng ho nhẹ một tiếng, ôm vòng eo tinh tế mềm dẻo của thiếu niên, cười dỗ dành: “Trừ cái này ra, ta còn có chút nhớ ngươi.”
Cung Cửu khóe môi hơi hơi giơ lên, cười như không cười nói: “Ta có thể tin tưởng một con Tiểu Kê miệng lưỡi trơn tru, rất biết nói lời ngon tiếng ngọt sao?”
Lục Tiểu Phụng tươi cười chợt tắt, nghiêm túc nói: “Vì cái gì không tin?”
Cung Cửu nói: “Kia liền tin ngươi một lần, về sau đừng làm cho ta thất vọng.”
Hai cẩu nam nam khanh khanh ta ta, hệ thống ngáp liên miên, nói: “Trừ bỏ rải cẩu lương, các ngươi có thể tiến hành một ít giao lưu có ý nghĩa hơn sao?”
Cung Cửu sửng sốt, “Thân mình kề sát, lẫn nhau ôm nhau, lặng lẽ kề tai nói nhỏ, này không phải giao lưu có ý nghĩa, cái gì mới phải?”
Hệ thống: “…… Các ngươi có thể cách nhau một khoảng, đoan chính ngồi xuống, nói những đề tài có chiều sâu.”
Cung Cửu: “……”
Hệ thống: “Ngươi suy nghĩ cái gì, biểu tình như thế nào kỳ quái thế?”
Cung Cửu há miệng thở dốc, vẻ mặt phức tạp: “Cách nhau một khoảng, nói những đề tài có chiều sâu, chỉ có voi ở châu Phi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ như vậy đi, thứ cho ta bất lực.”
Hệ thống: “…………”
Tài xế già đừng nói gì hết, ta phục ngươi còn không được sao!
Voi tiến hành nói những đề tài có chiều sâu, cách nhau một khoảng
*****
Nguyên bản Cung Cửu tính toán bán vé vào cửa, làm đại gia thưởng thức một chút phong thái oai hùng của hai vị tuyệt đại kiếm khách đương thời, nhân tiện làm giàu một chút kim khố của hắn, ai ngờ dưới nam sắc của Lục Tiểu Phụng, toàn bộ kế hoạch đều chết từ trong trứng nước. Uy lực của “Họa quốc yêu kê” quả nhiên danh bất hư truyền.
Cuối cùng, trừ bỏ 8 vị nhân vật đức cao vọng trọng trên giang hồ vinh hạnh bắt được vé vào cửa, những người khác chỉ có thể ôm tiếc nuối.
Mười lăm, ánh trăng hết sức tròn.
Một thân ảnh màu trắng mờ ảo như tiên đáp xuống nóc Tử Cấm Thành, lẳng lặng chờ một người khác đến.
Một lát, một nam tử khuôn mặt lạnh lùng mặc bạch y, tựa như dòng nước lạnh, mang gió sương, chậm rãi mà đến.
“Ngươi đã đến rồi.” Người thứ nhất nhàn nhạt nói.
“Ta tới.” Bạch y nam tử phi thân nhảy lên, cùng đối phương nhìn nhau.
Cách đó không xa, trong bức tường thành, thị vệ dàn trận sẵn sàng đón quân địch, hình thành một vòng vây, đem đương kim thiên tử mặc hoàng sắc long bào hộ ở trung tâm. Cung Cửu như cụ ông vững vàng ngồi ở trên ghế, tầm mắt bị che đến kín mít, không kiên nhẫn mà phất phất tay, “Tản ra, đừng cản trẫm tầm mắt.”
Bọn thị vệ: “……”
Đành phải căng da đầu tản ra.
Thị vệ trưởng càng thêm khẩn trương cảnh giác, đem tầm mắt nhìn đại nội cao thủ: Chúng ta cách Hoàng Thượng gần nhất, cần phải bảo vệ tốt Hoàng Thượng.
Đại nội cao thủ: Không cần người nói.
Gió đêm mát lạnh, một tiếng nói thanh lãnh vang lên, mang theo một tia nghi hoặc: “Bọn họ thâm tình ngóng nhìn cái gì? Không phải nói quyết đấu sao, vì sao còn chưa động thủ?”
Thị vệ trưởng / đại nội cao thủ: “……”
Một số thị vệ chỉ cảm thấy Hoàng Thượng nghi hoặc rất có đạo lý, không phải muốn luận võ sao? Như thế nào chậm chạp không động thủ? Đứng tại chỗ thâm tình ngóng nhìn làm cái gì, chẳng lẽ là nhìn nhau vừa mắt?
Thị vệ trưởng cùng đại nội cao thủ liếc nhau, từ trong mắt nhau đọc ra cảm tưởng “Bệ hạ quả nhiên đối võ công dốt đặc cán mai”. Thị vệ trưởng giải thích: “Hồi bẩm bệ hạ, cao thủ võ công càng lợi hại, càng cẩn thận khi quyết đấu, thường không thể nhanh như vậy ra chiêu, trước phải so chính là khí thế. Khí thế đủ, có thể thực tốt phát uy hiệu quả thị uy làm đối phương kinh sợ, nếu như đối phương lộ ra sơ hở, liền có thể nhất chiêu trí mạng.”
Cung Cửu: “……”
Lừa ai đâu? Hắn giết người từ trước đến nay dứt khoát lưu loát, nên động thủ liền động thủ, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Chỉ nhìn địch nhân là có thể đâm thủng ngực hắn sao? Một chiêu không nguy hiểm đến tính mạng, không phải còn có chiêu thứ hai sao? Bọn họ nhìn nhau lâu như vậy, đủ để hắn giết chết bảy tám người.
Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành loại này luận võ phương thức, Cung Cửu là không hiểu, hắn chỉ xem náo nhiệt. Lúc kiên nhẫn sắp hao hết, Tây Môn Xuy Tuyết động, Diệp Cô Thành động, hai cái tuyệt thế cao thủ phảng phất đã hẹn trước, đồng thời ra tay.
Mọi người không khỏi ngừng thở.
Cung Cửu bên này, phát sóng trực tiếp “Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết cùng kiếm tiên Diệp Cô Thành ở đỉnh Tử Cấm Thành quyết chiến”, số người online đinh đinh đinh thẳng tắp bay lên, thưởng thu đến mỏi tay.
Tây Môn Xuy Tuyết kiếm chiêu không hề mang tính nghệ thuật, thẳng thắn, thẳng tiến không lùi về phía trước mà đâm.
Diệp Cô Thành kiếm chiêu cùng cách hắn lên sân khấu giống nhau, hoa lệ, rực rỡ.
Tới, tới, Cung Cửu đôi mắt mở to.
Nhìn cảnh tượng quyết đấu phảng phất như tự lồng nhạc nền, chèn hiệu ứng sống động, Cung Cửu chấn kinh rồi!
Bởi vì hắn dự kiến được, một kiếm này xuất ra, Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sẽ cùng nhau chết thẳng cẳng.
Một thân ảnh màu vàng giống như tia chớp nhảy lên đỉnh Tử Cấm Thành, chen vào giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành.
Cung Cửu tốc độ quá nhanh, đại nội cao thủ không một người kịp phản ứng.
Chờ bọn họ phản ứng lại, đã không còn kịp rồi! Đại nội cao thủ sôi nổi đại kinh thất sắc.
Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sắc mặt biến đổi, muốn thu chiêu lại không thể. Một kiếm này, dồn hết sức của họ xuất ra, uy lực to lớn, tương đương với vạn quân tiến công, dù là chính bọn họ, cũng vô pháp thu hồi.
Nhưng mà, Cung Cửu ra tay, chỉ thấy hắn không né không tránh, tay trái nhẹ nhàng nâng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm trong tay Diệp Cô Thành, ngón tay khẽ nhúc nhích, bảo kiếm chém sắt như chém bùn rên rỉ một tiếng, gãy thành hai mảnh. Ngón cái cùng ngón trỏ của tay phải cũng nắm lấy mũi kiếm của một thanh kiếm khác, búng tay một cái, Tây Môn Xuy Tuyết bị lực đạo chấn đến lui ra sau hai bước.
“……” Thành chủ Bạch Vân thành Diệp Cô Thành sững sờ.
“……” Trang chủ Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Xuy Tuyết sững sờ.
“……” Đại nội cao thủ, thị vệ trưởng, quần chúng đứng xem đồng loạt trợn mắt há hốc mồm sững sờ.
“……” Lục Tiểu Phụng kinh ngạc với giận dữ đan xen, vui sướng kèm chút nghĩ mà sợ, sắc mặt dị thường vặn vẹo.
Giờ khắc này, suy nghĩ của mọi người giống hệt nhau!
Đương kim thiên tử lấy sức của một người thành công chặn lại kiếm của cả Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, thay đổi bi kịch máu chảy thành sông, một thi hai mệnh… à không không, là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận…… Đây là trò đùa phải không?!!
Võ lâm cao thủ đang vây xem cũng chưa hồi hồn, ngơ ngác mà nhìn ba người trên tường thành, rơi vào thế giới mông lung nào đó.
Quyết đấu mở màn, chỉ cần khí thế của Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã khiến bọn hắn tâm sinh kính phục. Lúc hai người đồng thời xuất kiếm, nhất thời phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, kinh tâm động phách a! Cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, xem đến bọn họ tim đập gia tốc, dưỡng khí cung ứng không đủ, liền ngừng thở đều không tự biết, cơ hồ hít thở không thông mà chết.
Ai ngờ khi thắng bại sắp phân, một tên nào đó không có mắt chạy tới chịu chết, chen vào giữa hai người.
Một chọi một PK, biến thành hai đánh một, mọi người thay tên mắt mù đó đổ mồ hôi hột, đồng thời, ui da, nhắm mắt không dám nhìn bộ dáng chết có bao nhiêu thảm của đối phương. Kế đến…
Nửa ngày không nghe tiếng kêu thảm thiết, quần chúng lặng lẽ mở mắt, trợn tròn mắt.
Kiếm Thần cùng Kiếm Tiên hợp lực hai đánh một, thế nhưng không đánh thắng? Sao có thể?
Người này rốt cuộc là ai? Sao lợi hại đến thế? Lợi hại đến thế, rốt cục trông đối phương mặt mũi ra sao?
Thấy rõ ràng bộ dáng của ‘tên mắt mù’, quần chúng chớp chớp mắt, lại sát lại xoa, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Mà Lục Tiểu Phụng sắc mặt như bị đổ cả vỉ pha màu lên, đủ mọi màu sắc cực kỳ ngoạn mục.
Cung Cửu không có việc gì liền tốt, liền tốt…… Tốt con mẹ nó! Nguyên lai Cung Cửu tiểu hỗn đản võ công như vậy cao?!
Vừa dời mắt, liền thấy Tư Không Trích Tinh dùng một loại ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn y chăm chú, lộ rõ vẻ đồng tình thương hại. Khả năng tưởng tượng siêu phàm của trộm vương chi vương đã tự động miêu tả cảnh bằng hữu của mình bị tiểu bằng hữu “bá vương ngạnh thượng cung”, “gạo nấu thành cơm” cùng vô số hình ảnh 18+ khác. Hắn biết mà, Lục Tiểu Kê sao có thể thích nam nhân, nguyên lai là thân bất do kỷ, bị ép buộc.
Lục Tiểu Phụng: “…………”
Tâm tình của quần chúng vây xem không quan trọng, quan trọng là cảm tưởng hai đương sự Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành.
Kiêu ngạo như Diệp Cô Thành, hắn tình nguyện tin tưởng mình thua Tây Môn Xuy Tuyết, cũng vô pháp tiếp thu mình bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh bại. Giờ khắc này, Diệp Cô Thành trong lòng có cái gì đó sụp đổ, ý chí chiến đấu, kiêu ngạo, tự tin lần lượt bị dập nát.
Tây Môn Xuy Tuyết trừ lúc ban đầu khiếp sợ, lúc sau thực mau khôi phục mặt vô biểu tình. Nhưng mà, bên dưới vỏ bọc bình tĩnh ấy, nội tâm là cực độ không bình tĩnh. Hắn không thể tin được mình không có bại dưới tay Diệp Cô Thành, thế nhưng bại trước Cung Cửu!
Ấn tượng Cung Cửu lưu lại với Tây Môn Xuy Tuyết có thể nói là khắc cốt minh tâm.
Lúc trước Lục Tiểu Phụng nhờ y hỗ trợ, giáo huấn một tiểu quỷ khó chơi, nể tình Lục Tiểu Phụng cạo râu làm y thư thái, cùng với tình huống tiểu quỷ kia kiếm thuật tựa hồ không yếu, Tây Môn Xuy Tuyết rời Vạn Mai Sơn Trang.
Đây là việc y hối hận nhất từ khi sinh ra đến giờ.
Bởi vì quyết định khinh suất đó, y cảm nhận được thế gian tràn đầy ác ý, tam quan hỏng mất, thiếu chút nữa cùng Lục Tiểu Phụng tuyệt giao.
Từ lúc Cung Cửu ‘cứng’ trước mặt y tới lúc màn đêm buông xuống, bởi vì thính giác quá tốt, Tây Môn Xuy Tuyết tỉnh dậy, không cẩn thận thấy một màn cực kỳ khó tin, bằng hữu tốt của y – Lục Tiểu Phụng, hóa thân run S, múa may roi da đến uy vũ sinh phong, quất thiếu niên run M tên Cung Cửu. Cuối cùng, Tây Môn Xuy Tuyết che lại trái tim nhỏ vì kinh hách mà bang bang nhảy, yên lặng trở lại phòng, mất ngủ một suốt đêm.
Trải qua đủ loại hồi ức hắc ám phía trên, đủ để thuyết minh Tây Môn Xuy Tuyết đối Cung Cửu cảm giác rất phức tạp. Đặc biệt khi nghe Cung Cửu lên làm Hoàng Thượng, đạt tới đỉnh điểm.
Người như Cung Cửu đều có thể làm Hoàng Thượng, cảm thấy có điểm khiêu chiến tam quan y.
Hiện tại, thiếu niên thiên tử từng khiêu chiến tam quan y cư nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của y!
Tây Môn Xuy Tuyết trước kia rất là tò mò, hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng tựa hồ có thể kẹp lấy toàn bộ các loại binh khí ở trên đời này, phải chăng đồng dạng có thể kẹp lấy kiếm của y? Vì thế, đã từng ngo ngoe rục rịch, muốn thuyết phục Lục Tiểu Phụng thử một lần.
Lục Tiểu Phụng giống tiểu cô nương chịu kinh hách, liên tục lắc đầu nói “Kẹp không được”, thấy đối phương sợ chết như vậy, Tây Môn Xuy Tuyết đành phải thôi, rốt cuộc y không thích làm khó người khác. Hiện tại, y rốt cuộc được đến đáp án chờ mong đã lâu, kiếm của y có thể bị kẹp lấy! Đương nhiên, Lục Tiểu Phụng không nhất định kẹp được.
Tây Môn Xuy Tuyết đôi mắt càng ngày càng sáng, rực rỡ kinh người.
Y đang muốn đề nghị Cung Cửu quyết đấu một hồi, địa điểm tùy hắn định, liền nghe đối phương vỗ tay nói: “Phong thái của hai vị tuyệt thế cao thủ, trẫm đã lĩnh giáo qua, có câu nói “hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị” (tình hữu nghị là quan trọng nhất, thi đấu chỉ đứng thứ hai), điểm đến tức ngăn (thấy đủ liền dừng) là được, không cần thiết đấu ngươi chết ta sống. Đã chết, lại muốn tìm người luận bàn, nhưng không dễ dàng.” Tóm lại, thuyền nhỏ hữu nghị không thể lật a, lật rồi Tiểu Kê thấy thi thể bằng hữu sẽ khổ sở.
“……” Tay Tây Môn Xuy Tuyết ấn ở trên thân kiếm run nhẹ, không biết có phải ảo giác của y không, trong mắt thiếu niên thiên tử tràn đầy đều là ghét bỏ “Các ngươi thật phiền toái”.
Người ở bên dưới nghe không được người ở đầu tường nói, chỉ có thể đoán.
Từ sững sờ tỉnh táo lại, quần chúng tự nhiên sai lầm phân tích, cũng đối chính mình phân tích tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ nghĩ, không, họ cho rằng Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành là Hoàng Thượng mời đến diễn một tuồng kịch nhằm tô điểm khí phách uy phong của hắn. Về phần thân pháp nhanh như tia chớp của đương kim thiên tử, có lẽ bọn họ nhất thời hoa mắt nhìn lầm.
Trong hoàng cung, đại nội cao thủ hai mặt nhìn nhau.
Thị vệ trưởng gian nan nuốt nước miếng, “Không phải nói Hoàng Thượng không biết võ công sao?”
Mọi người đồng loạt nhìn thái giám đại tổng quản, làm đối phương cảm thấy áp lực gấp bội, thật mạnh ho khan một tiếng, tiếng nói the thé đáp: “Tạp gia chỉ nghe nói Hoàng Thượng biết chút thô thiển công phu.”
Thị vệ trưởng: “……”
Đại nội cao thủ nhóm: “……”
Hoàng Thượng công phu còn thô thiển, bọn họ chẳng phải thành phế vật cùng ngu xuẩn?
“Các ngươi nhìn chằm chằm tạp gia làm cái gì?” Thái giám đại tổng quản phất cây phất trần trong tay, quát lớn: “Hoàng Thượng đứng trên kia nhiều nguy hiểm, còn không nhanh đi bảo hộ Hoàng Thượng!”
Thị vệ trưởng: “……”
Đại nội cao thủ nhóm: “……”
Hoàng Thượng chỗ nào cần bọn họ bảo hộ, giá trị vũ lực cao như vậy, ngài nên bảo hộ bọn họ mới đúng.
Bọn họ nhìn lên thân ảnh hoàng sắc, chỉ cảm thấy đối phương thật thâm tàng bất lộ, cao thâm khó đoán, hình tượng nháy mắt trở nên cao lớn mà uy mãnh, khí tràng cao đến hai trượng tám.
Cung Cửu nhìn phía dưới, đám người chưa giải tán, dùng “ngàn dặm truyền âm” ‘làm màu’ một hồi, nhàn nhạt nói: “Tỷ thí đã kết thúc, các vị không bằng sớm chút giải tán, về nhà cùng người nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên.”
Ăn dưa quần chúng: “……”
Nhà cách xa tới trăm dặm, ăn cái quỷ a.
Cung Cửu là kẻ keo kiệt, mặc dù lên làm Hoàng Thượng, bản tính cũng khó sửa, bất quá hôm nay là Tết Trung Thu, hắn liền hào phóng một hồi, quyết định cùng dân cùng vui. Vì thế, trước khi quần chúng rời đi, phân phó thủ hạ phát lễ vật ngày hội trung thu cho họ, mỗi người một hộp bánh trung thu do Ngự Thiện Phòng làm. Có lòng đỏ trứng gà, hoa quế, bánh đậu, trái cây, trà xanh, một cái bánh lớn đến… cắn hai cái liền hết.
Đám người vây xem: “…………”
Cầm theo hộp bánh trung thu lần nữa sững sờ.
Hoàng Thượng, ngài biết không? Hành vi của ngài có vẻ muốn đuổi khách.
Tây Môn Xuy Tuyết trước khi đi, hỏi một câu: “Ngươi hiện tại đạt tới cảnh giới gì?”
Cung Cửu chắp tay sau lưng, nói: “Ba năm trước đây, ta đã đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm.” Làm màu thôi, ai không biết.
Làm màu thật cao thâm, hệ thống tán thưởng: “Cho ngươi 101 điểm, một điểm để lại cho ngươi kiêu ngạo.”
Tây Môn Xuy Tuyết chậm rãi nói: “Ngươi thật giỏi.”
Có khả năng đã chịu Cung Cửu kích thích, Tây Môn Xuy Tuyết cảnh giới buông lỏng, từ trong lòng có kiếm chuyển sang cảnh giới vô kiếm.
……
Âm mưu phản nghịch của Bình Nam Vương phủ đã bị vạch trần, không liên quan người đã rời đi, chỉ còn lại có Diệp Cô Thành.
“Ngươi……” Diệp Cô Thành ngơ ngẩn nhìn Lục Tiểu Phụng, thần sắc phức tạp nói: “Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tham dự vào chuyện này.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Không không không, ta chỉ là người qua đường. Cùng tiến cùng lui gì đó, ta không hứa hẹn.
Cung Cửu nhìn thành chủ Bạch Vân thành mặc áo bào trắng như tuyết, cực kỳ không biết xấu hổ mà đoạt lời kịch của Trung Thuận Vương: “Khanh bổn giai nhân, nề hà vì tặc?”
Diệp Cô Thành nhìn tuổi trẻ thiếu niên thiên tử, không nói một lời. Đến bây giờ, hắn còn không có thoát khỏi bóng ma tâm lý bị “người biết tam chân miêu công phu” đánh bại. Bất quá, đã không có thời gian cho hắn tưởng đông tưởng tây.
“Người là dao thớt, ta là thịt cá”, hiện tại tình cảnh của hắn phi thường không ổn.
Tục ngữ nói: sĩ khả sát bất khả nhục. Chỉ tiếc, hắn không có chết ở trong tay Tây Môn Xuy Tuyết, lại chết ở nơi này.
Diệp Cô Thành giơ tay, phách về phía đỉnh đầu, quyết đoán muốn tự kết thúc.
Lục Tiểu Phụng ở ngay cạnh Diệp Cô Thành, thấy hắn sắc mặt bất thường, liền cảnh giác, khi Diệp Cô Thành định tự sát, y liền nhanh chóng ra tay, ngăn lại hắn, nói: “Ngươi vì sao làm như vậy?”
Diệp Cô Thành nói: “Ta phạm phải tội lớn ngập trời, chết không đủ đền tội.”
“Ai nói.” Cung Cửu đột nhiên lên tiếng: “Trẫm không tính toán giết ngươi, ngay cả Nam Vương thế tử, trẫm cũng có thể tha cho hắn, đương nhiên trừng phạt là không thiếu được.”
Diệp Cô Thành nói: “Chúng ta phạm phải chính là tội lớn có thể tru di cửu tộc.”
Cung Cửu nói: “Không quan hệ, trẫm thực nhân từ.”
Diệp Cô Thành: “……”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Thái giám đại tổng quản: “……”
Ha hả, ai cũng không tin mấy chữ ‘nhân từ’ này.