Trao Đổi Ái Tình

Chương 37: Ngoại Truyện 5



Thấy Thiên Hương tím tái mặt mày khi nhìn ra ngoài cửa Thành Công cũng nhìn theo. Nhìn thấy Thanh Vy anh nói với cô:

“Để cô ấy cho anh xử lý.”

Anh gặp Thanh Vy vài lần với tư cách là phó Tổng Giám đốc của công ty The Light Promotion. Anh cũng biết Thanh Vy yêu Việt Hùng. Chuyện Việt Hùng và Thiên Hương công khai yêu nhau trên mạng xã hội chắc chắn đã tác động tới cô ta không ít và khả năng Vĩnh Khang xuất hiện trước nhà anh tối hôm trước cũng do mối quan hệ của Thiên Hương với Việt Hùng.

Thành Công đi tới bắt tay với Thanh Vy:

“Chào em, sao em biết mẹ anh nằm viện mà tới đây chơi vậy?”

“Em là bạn thân của Chi mà, Chi nói cho em biết bác gái và cô giúp việc cho nhà anh đang nằm viện.”

“Mời em vào trong.”

“Dạ vâng.”

Thanh Vy sau khi vào trong chào hỏi bà Vân và dì Huệ được một lúc thì xin phép ra về. Lúc về cô ta không ngại nói trước mặt mọi người:

“Xin phép bác và anh Công cho em gặp riêng Thiên Hương một lát ạ.”

Thành Công nhanh miệng nói:

“Mẹ với dì Huệ bị đau em ấy phải ở đây chăm sóc, anh đàn ông không biết gì về chuyện này cả đâu.”

“Em chỉ xin nói chuyện với em ấy 10 phút thôi ạ.”

Thiên Hương ghé sát vào tai Thành Công nói nhỏ:

“Em có đi học võ mà, 10 cô ta em đánh cũng được. Em ra ngoài hành lang nói chuyện không đi xa đâu, anh đừng lo.”

Ra khỏi khu vực phòng bệnh Thiên Hương chủ động ngồi xuống ghế rồi nói với Thanh Vy:

“Chúng ta ngồi đây nói chuyện được rồi ạ.”

Thanh Vy bất ngờ với sự đề phòng của Thiên Hương nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh. Cô ta không đi thẳng vào vấn đề mà nói

“Chị là bạn thân của Chi.”

“Dạ vâng, em biết. Hôm sinh nhật em chị Chi có mời chị và hôm sinh nhật của chị em cũng có tham dự ạ.”

Nhắc tới sinh nhật của mình ánh mắt sắc lẹm của Thanh Vy nhìn Thiên Hương nói:

“Từ hôm sinh nhật chị tới nay em liên tiếp đắc tội với chị. Em có biết mình đã làm gì không?”

Thiên Hương giả bộ ngây ngô nói:

“Có phải hôm đó em không tặng quà cho chị không ạ? Tại em đang còn là sinh viên năm 1 chưa kiếm ra tiền nên mong chị thông cảm. Sau này kiếm ra tiền mà được chị mời dự sinh nhật chắc chắn em sẽ tặng quà cho chị ạ.”

“Khánh Chi không nói gì về chị cho em biết à?”

“Chị Chi có kể với em chị là người mẫu rất xinh đẹp và từng biểu diễn cho công ty may Thiên Hương nhiều lần.”

Trước sự ngây ngô của Thiên Hương buộc Thanh Vy phải đi thẳng vào vấn đề:

“Em đừng giả ngây giả ngô nữa. Anh Hùng là người yêu của chị. Vậy mà từ hôm sinh nhật chị tới nay em liên tiếp công khai mồi chài anh ấy, em ngang nhiên là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chị và anh ấy khiến chị không hài lòng chút nào.”

Nghe Thanh Vy nói tới đây Thiên Hương cũng chẳng cần giả bộ ngây ngô nữa, cô mỉm cười nói:

“Chị nhầm lẫn về khái niệm người thứ ba rồi ạ. Nếu chị và anh Hùng yêu nhau thì em mới đúng là người thứ ba chen chân vào mối tình của anh chị. Nhưng chỉ một mình chị yêu đơn phương anh mà gọi em là người thứ ba thì em không chỉ là người thứ ba với một mình chị mà là người thứ ba của tất cả chị em cả nước rồi, vì Anh Hùng là người được chị em cả nước thèm muốn mà, đúng không ạ?”

Lời nói khó nghe nhưng đúng là sự thật của Thiên Hương khiến Thanh Vy như muốn nổi cơn tăng xông, mặt mũi cô đỏ bừng đáp lại Thiên Hương:

“Em lại dám so sánh chị với chị em cả nước à?”

“Em không so sánh chị với bất kỳ ai cả, em chỉ nói sự thật chị cũng thuộc những người thèm muốn anh ấy, yêu đơn phương anh ấy mà không được anh ấy đáp lại thôi.”

“Em đang tự hào vì được anh ấy yêu chứ gì?”

Thiên Hương nở nụ cười trong veo đáp lại:

“Dạ vâng, phải nói được người đàn ông mà ai cũng thèm muốn yêu đúng là rất vui ạ.”

“Nói cho em biết chị không phải là số còn lại, chị yêu anh Hùng thì anh ấy đương nhiên sẽ là của chị. Em có tin lời chị vừa nói không?”

Ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói của Thanh Vy Thiên Hương đứng dậy nói:

“Em đi lâu quá rồi, ngồi với chị một lát nữa anh trai của em sẽ ra tìm đó. Còn chuyện chị thích anh Hùng đơn phương là chuyện của chị, chúng em yêu nhau và tin tưởng nhau là được.”

Thanh Vy mở túi xách lấy ra bì đựng tài liệu, bên ngoài có in chữ công ty may Thiên Hương. Bì hồ sơ này Thiên Hương đã từng được bà Vân nhờ cất vào két sắt của bà nên cô biết rất rõ bên trong nó là toàn bộ giấy tờ quan trọng của công ty may Thiên Hương.

Thanh Vy tiếp tục lấy ra một hộp bằng gỗ, nhìn thấy hôp gỗ này cả người Thiên Hương bỗng run rẩy không đứng vững khiến cô phải ngồi trở lại ghế. Nó chính là con dấu của công ty may Thiên Hương.

Có con dấu và toàn bộ giấy tờ của công ty may Thiên Hương trong tay đm nghĩa với việc có thể khiến gia đình cô lâm vào rắc rối nếu bị kẻ xấu lợi dụng.

Thiên Hương cố bình tĩnh nói:

“Thì ra là người của chị đột nhập vào nhà tôi trộm cắp những thứ này. “

Thanh Vy vừa cất giấy tờ và hộp đựng con dấu vào túi xách vừa nói:

“Ai đột nhập vào nhà mày không quan trong, quan trọng là nó nằm trong tay của tao.”

“Nhà tôi cũng đã báo với công an bị mất giấy tờ và con dấu của công ty rồi. Những giao dịch sau ngày bị mất dưới danh công ty may Thiên Hương đều là phạm pháp.”

“Em ngây thơ hay là em không biết? Giả sử lập bộ hồ sơ công ty may Thiên Hương vay của tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang số t.iền 1 t.ỷ đô la cách đây 1 tháng và thế chấp là giấy tờ và con dấu của công ty may Thiên Hương thì sao nhỉ?”

Lúc này thì Thiên Hương không thể cố bình tĩnh được nữa, cô gào vào mặt Thanh Vy:

“Tóm lại chị muốn gì?”

Thanh Vy đứng dậy nhìn Thiên Hương từ trên cao nói:

“Chị nói rồi, chị yêu anh Hùng và anh ấy phải là của chị. Nếu em muốn lấy lại thứ này thì em biết mình phải làm gì rồi đấy.”

Lồng ngực của Thiên Hương giống như có ai đó đang bóp chặt khiến cô có cảm giác vừa ngột ngạt vừa đau đớn. Thì ra cái cảm giác khi mất người mình yêu sẽ là thế này. Trước đây cô mạnh miệng nói trả xong món nợ tình ái với Việt Hùng xong thì đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau được cơ mà? Tại sao bây giờ mới chỉ nghĩ tới nhường anh cho người khác thôi lại có cảm giác đau đớn như vậy?

“Em cứ suy nghĩ đi. Chị cho em thời gian suy nghĩ đó. Chị mong sẽ nhận được hồi âm của em vào tối mai.”

Nói rồi Thanh Vy ngang nhiên sải bước đi khỏi Thiên Hương mới sực tỉnh. Tài sản của gia đình cô đang nằm trong tay của người khác, người đó lại còn ngang ngược ra điều kiện với cô vậy mà cô không đứng dậy đấu tranh mà ở đây đau khổ, yếu đuối để cho ai thấy?

Lúc Thanh Vy đi ngang qua trước mặt mình Thiên Hương liền duỗi chân ra ngáng đường khiến Thanh Vy ngã sấp mặt. Nhân lúc Thanh Vy đang nằm dưới đất vì đau đớn Thiên Hương nhặt chiếc túi xách của cô ta mở lấy bì hồ sơ và hộp đựng con dấu của công ty may Thiên Hương. Xong xuôi cô ném trả lại túi xách cho Thanh Vy:

“Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về gia đình tôi thôi, những thứ khác của chị tôi không cần.”

Dứt lời Thiên Hương đi vào bên trong phòng bệnh bỏ mặc Thanh Vy nằm dưới sàn. Lúc này dì Huệ đã về giường nằm chỉ còn một mình Thành Công ngồi bên cạnh giường của bà Vân. Cô vui vẻ khoe với bà Vân và Thành Công:

“Mẹ với anh hai xem con lấy gì về cho hai người này.”

Bà Vân nhận ra hai món đồ trên tay Thiên Hương:

“Con, con lấy những thứ này ở đâu vậy, bạn trai của con vừa lấy từ ông Bảo về à?”

Thiên Hương mỉm cười lắc đầu:

“Không phải, con vừa lấy từ chị Thanh Vy, người vừa vào thăm mẹ với dì đấy.”

“Tại sao ông Bảo lấy trộm mà mấy món đồ này lại nằm trong tay của cô ta, còn những thứ khác đâu?”

Thiên Hương suy đoán có thể người của Thanh Vy cướp lại món đồ này từ tay ông Bảo nhưng cô không thể nói rõ vì mối quan hệ của cô và Việt Hùng mới khiến cô ta quan tâm tới món đồ này được vì sợ bà Vân lo lắng. Cô nói lảng sang chuyện khác.

“Con cũng không rõ. Để con mở ra cho mẹ xem nhé!”

Thiên Hương ngồi xuống cạnh giường gần Thành Công mở bì đựng hồ sơ ra, nhưng bất ngờ bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cô tiếp tục mở chiếc hộp đựng con dấu ra, bên trong hộp cũng trống không không hề có con dấu.

“Con bị cô ta lừa rồi.”

Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài thì bị Thành Công cản lại:

“Để sáng mai sáng thằng Hùng với thằng Tú về, anh với hai thằng nó sẽ tới nhà Thanh Vy nói chuyện này. Em không phải đối thủ của Thanh Vy đâu.”

Việt Hùng, Hoàng Tú và mọi người về tới khách sạn The Light cũng đã 6 giờ sáng. Đưa Ông Mạnh, Ông Bảo và Tiến vào bên trong phòng an ninh và lệnh cho đám bảo vệ canh gác cẩn thận Việt Hùng mới cùng mọi người ăn sáng. Xong xuôi anh sắp xếp phòng cho Phong và anh trai của Hồng Nhung nghỉ ngơi rồi mới cùng Hoàng Tú về phòng riêng của mình.

Vừa vào tới phòng thì Hoàng Tú liền nhảy liền lên giường, anh không quên nói với Việt Hùng:

“Mày cũng nghỉ một giấc đi, khi nào mày xử mấy tên kia nhớ gọi tao dậy nhé.”

Tối hôm trước Việt Hùng đã một đêm mất ngủ ở phòng bệnh của Thiên Hương rồi, hồi tối sợ ba tên kia dở chứng trên đường về Sài Gòn nên anh cũng không dám chợp mắt. Mặc dù vậy nhưng anh nói với Hoàng Tú:

“Mày ngủ một lát đi, tao tắm rửa một cái rồi tới chỗ Thiên Hương. Khi nào xử mấy tên kia tao gọi mày dậy.”

Anh muốn cùng Thiên Hương xử lý những tên cặn bã này.

Sáng sớm nay bà Ánh Nguyệt cũng được xuất viện nên đích thân Việt Hùng chạy xe về nhà chở bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng cùng tới bệnh viện thăm bà Vân.

Sau một đêm nghỉ ngơi thì tinh thần của dì Huệ đã ổn định. Thành Công và Thiên Hương bó tay trong việc cho bà Vân ăn cháo dù đã năn nỉ đủ mọi cách, dì Huệ cũng phải ra tay.

“Bà chủ không chịu ăn tôi sẽ về quê ăn tết đấy. Tôi ở đây cũng đâu có tác dụng gì đâu.”

“Dì không được bỏ tôi lại lúc này đâu. Dì biết tôi không thể ăn món ăn của ai nấu ngoài món ăn của dì mà.”

“Vậy thì bà chủ chịu khó ăn nhiều cho khỏe để được xuất viện về nhà thì tôi mới nấu cho bà chủ ăn được chứ.”

“Con chào bác, chào dì, chào anh hai ạ.”

Giọng nói của Việt Hùng vang lên ở cửa phòng khiến tất cả mọi người chú ý. Thiên Hương đang ngồi trên giường bệnh của bà Vân phi xuống sàn nhà như tên bay rồi nhảy chồm lên ôm lấy anh.

Sau một hồi đơ người vì bất ngờ Việt Hùng ôm chặt lấy Thiên Hương:

“Nhớ anh à?”

Thiên Hương lúc này mới nhớ ra còn có cả bà Vân, dì Huệ và Thành Công. Cô xuống khỏi người Việt Hùng rồi tỏ vẻ hờn dỗi đáp lại lời anh.

“Không nhớ.”

Thành Công liếc xéo Thiên Hương một cái:

“Chỉ được cái mạnh miệng. Thế hồi tối đứa nào nằm xem hình của người ta, chờ điện thoại của người ta cả đêm vậy?”

“Không phải. Tại hồi tối em lo cho sức khỏe của mẹ với dì, cộng thêm lạ nhà em ngủ không được chứ bộ.”

Đúng thật là hồi tối vừa lo lắng vừa nhớ Việt Hùng nên Thiên Hương không thể nào ngủ được. Cô cứ nơm nớp lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với anh vì vậy vừa nảy khi nhìn thấy anh cô mới kích động như vậy. Nhưng chiều hôm qua trước khi anh đi Tây Nguyên anh anh có nói sẽ gọi điện về cho cô để cô yên tâm nhưng cô đợi cả đêm không có bất kỳ một cuộc gọi nào, tin nhắn cũng không.

Việt Hùng nhéo nhẹ má của Thiên Hương nói:

“Tối qua xong xuôi mọi việc đã hơn 9 giờ tối, anh sợ em và mọi người ngủ rồi nên không gọi về. Xin lỗi vì đã để em lo lắng nhé.”

Lúc này Thiên Hương mới hết giận nắm tay anh đi tới gần giường bệnh của bà Vân:

“Giới thiệu với mẹ đây là anh Hùng bạn trai của con ạ.”

“Chào con.”

Thiên Hương lấy ghe cho Việt Hùng và mình cùng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bà Vân. Việt Hùng nhìn tô cháo còn bốc khói hỏi:

“Bác gái chưa ăn sáng ạ?”

“Nãy giờ Dì Huệ, anh hai với em năn nỉ hết nước hết cái mẹ vẫn không chịu ăn sáng để uống thuốc đấy.”

Việt Hùng bưng tô cháo lên nói:

“Bác gái ăn chút cháo rồi uống thuốc cho nhanh xuất viện để về nhà ăn tết ạ.”

Dứt lời Việt Hùng múc muỗng cháo đưa lên miệng của bà Vân khiến bà không có cách nào để từ chối. Thành Công, Thiên Hương và dì Huệ ngoảnh mặt đi nơi khác không dám nhìn vì không nhịn được cười.

Việt Hùng vừa đút cho và Vân ăn hết tô cháo thì nghe giọng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt vang lên ngoài cửa phòng bệnh. Anh lấy thuốc Thiên Hương chuẩn bị sẵn đưa cho bà Vân uống xong rồi đứng dậy nói:

“Ba mẹ của con tới thăm bác ạ.”

Thiên Hương và Việt Hùng nhường chỗ cho bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng ngồi. Phải công nhận nhìn bà Vân và bà Ánh Nguyệt có rất nhiều nét giống nhau, đặc biệt là hình dáng và nụ cười để lộ một bên má lúm đồng tiền.

Mọi người đang nói chuyện hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Vân thì Khánh Chi đột nhiên xuất hiện với ánh mắt thâm quầng và vẻ mặt nhợt nhạt, cô quỳ xuống dưới chân Thành Công nói:

“Anh có thể cho em biết ba của em hiện giờ ba đang ở đâu không?”

Thành Công không ngại có mặt ba mẹ của Việt Hùng đang có mặt trong phòng bệnh của bà Vân mà đứng dậy kéo xềnh xệch Khánh Chi ra ngoài:

“Mày biến cho khuất mắt tao.”

Mặc dù bị Thành Công kéo đi nhưng Khánh Chi vẫn cố nói:

“Em muốn gặp ông ấy để hỏi có phải chính ông ấy đã g.iết mẹ của em không? Nếu anh không biết ông ấy ở đâu em sẽ đi tố cáo ông ấy với công an.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.