Bà Vân được chở tới bệnh viện Đa Khoa quốc tế tiếng tăm bậc nhất Sài Gòn nơi dì Huệ cũng đang cấp cứu ở đó. Từ nhà Thiên Hương tới bệnh viện chỉ khoảng 20 phút chạy xe nhưng với ông Mạnh dài cả thế kỷ, nửa người dưới của ông bị sức nặng của Việt Hùng đèn đè lên hoàn toàn mất cảm giác. Đã thế tay Việt Hùng còn cầm hai lọ thuốc kích dục mà anh lấy được trên tay của bà Vân, anh không ngừng săm soi nghiên cứu. Hành động này của anh không khác nào đang tra tấn ông Mạnh bằng tinh thần khiến ông ta có cảm giác chuẩn bị bước lên giàn hỏa thiêu, mồ hôi mồ kê khắp người ông ta túa ra như tắm. Đã thế ông ta còn bị khí áp từ Việt Hùng phát ra dọa cho sợ đến mức thở ông ta cũng không dám thở mạnh.
Vì Thiên Hương gọi điện báo trước nên khi xe cấp cứu chạy tới bệnh viện đã thấy Thành Công chạy ra đón, anh không theo bác sĩ đẩy băng ca đưa bà Vân vào phòng cấp cứu mà chỉ có Việt Hùng phụ bác sĩ đẩy bà vào.
Thành Công hỏi Việt Hùng:
“Hắn đâu?”
Việt Hùng vừa chạy theo băng ca vừa đáp:
“Trong xe. Nhớ nhẹ tay trừ phần cho tao.”
Ông Mạnh vì bị tê chân mất cảm giác nên mặc dù mọi người đã xuống xe hết nhưng riêng ông ta vẫn ngồi nguyên một chỗ, Thành Công đi lại gần nhìn ông ta quát:
“Mày lăn xuống đây cho tao.”
Ông ta cố đứng dậy mấy lần nhưng nhưng không được, Thành Công nhìn ông ta gằn giọng:
“Trước đây tao đã cảnh cáo mày nếu mày đụng chạm mẹ và em gái của tao tao sẽ g.iết chết mày mà mày không nhớ sao?”
“Ba, ba không làm gì mẹ của con hết. Là tự mẹ con ngã xuống cầu thang, con hãy tin lời ba.”
“Thằng chó kia, mày dám xưng ba với cả tao à? Mày có lăn xuống đây không thì bảo?”
“Chân, chân của.”
Sợ Thành Công đánh ông ta không dám xưng ba với anh nữa.
“Ý mày muốn nói chân của mày đau không xuống được chứ gì? Được tao sẽ giúp mày xuống.”
Dứt lời Thành Công nhảy lên xe đạp Ông Mạnh lăn xuống đất như một quả bóng khiến ông ta đau tới nhăn mặt nhưng không dám kêu than một tiếng.
Đúng lúc này xe của Hoàng Tú chạy tới đậu ngay đuôi xe cấp cứu, anh ấn nút cửa bên hông xe tự động mở rồi nói với Thành Công:
“Quăng hắn lên đây.”
Thành công lập tức sốc người ông Mạnh ném lên xe sau đó anh cũng lên theo, Hoàng Tú lập tức ấn nút đóng cửa đồng thời ấn nút thả rèm quanh xe xuống. Hành động của hai người vừa nhanh vừa ăn ý tới mức lúc tài xế xe cấp cứu xuống xe để đóng cửa sau thì không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa.
Đúng lúc này xe của Quyền cũng chạy tới, Thiên Hương và Khánh Chi xuống xe lật đật chạy vào bên trong bệnh viện.
Hoàng Tú ném cho Thành Công chiếc còng số 8 rồi nói với anh:
“Mày muốn đánh hắn thì đánh nhanh lên, nhớ đừng đ.ánh ch.ết hắn là được.”
Sợ bạn mình đ.ánh ch.ết người Hoàng Tú cũng không dám xuống khỏi xe.
Ông Mạnh lúc này đã lấy lại cảm giác của chân, nghe Hoàng Tú nói ông ta run rẩy lùi ra xa Thành Công. Lúc Thành Công bắt lấy tay ông ta để tra còng số 8 ông ta còn cố vùng vẫy phản kháng:
“Cậu hãy tin tôi, Tôi không xô bà ấy xuống cầu thang, là bà ấy tự ngã.”
“Mày có quyền im lặng.”
“Tôi nói thật đấy, cậu hãy tin tôi.”
“Bốp.”
Một cái tát rất mạnh giáng vào miệng của ông Mạnh:
“Tao nói mày có quyền im lặng mày lại không nghe, mày ẳng thử một tiếng nữa tao nghe xem nào?”
Ông Mạnh ngậm chặt miệng không dám ho he một tiếng.
Hoàng Tú thấy ông Mạnh phản kháng thì tiếp tục lấy ra từ tủ đồ trước xe một chiếc dùi cui ném cho Thành Công:
“Không cần nói nhiều. Đ.ánh g.ãy tay, g.ãy chân hắn khỏi phải mất sức còng chi cho mệt.”
Nghe Việt Hùng rủ đi đánh nhau Hoàng Tú đã đem luôn bộ đồ nghề phòng thân của mình, còng số 8 và dùi cui chỉ là hai trong số các món đồ anh mang theo.
Thành Công cầm dùi cui vụt liên tiếp vào người ông Mạnh khiến ông ta đau đớn la lên như lợn bị chọc tiết, một lúc sau không nghe ông ta la nữa Hoàng Tú chồm giữ lấy tay Thành Công không cho anh đánh ông ta nữa:
“Thôi mày vào trong đi, đ.ánh nữa hắn ch.ết bây giờ.”
Máu điên trong người Thành Công đã lên đến đỉnh điểm, anh đẩy Hoàng Tú ra:
“Mày để yên cho tao đ.ánh nó, hắn đáng tội ch.ết.
“Mày để dành phần cho Thiên Hương chút giận lên hắn với chứ?”
Lúc này Thành Công mới ném dùi cui cho Hoàng Tú rồi nói với anh:
“Mày nhớ canh gác hắn cẩn thận nhé. Lát tao xử tiếp.”
“Tao biết rồi.”
Thành Công đi vào trong bệnh viện còn Hoàng Tú chạy xe chở ông Mạnh về khách sạn The Light. Anh đưa ông ta nhốt vào căn phòng nhỏ nằm bên trong phòng an ninh của khách sạn khóa cửa cẩn thận rồi quay trở lại bệnh viện.
Bên ngoài hành lang phòng cấp cứu lúc này nét mặt của Thành Công và Thiên Hương vô cùng căng thẳng. Ngay từ đầu Thành Công đã phản đối mối quan hệ của ông Mạnh và bà Vân tuy nhiên bà đã bị thứ tình yêu mù quáng che mắt, bây giờ vì ông ta mà bà đang nằm trong phòng cấp cứu tính mạng chưa rõ thế nào, càng nghĩ anh càng giận bà, càng nghĩ anh càng thương bà nhiều hơn.
Còn Thiên Hương thì trái ngược hoàn toàn, lúc ông Mạnh bước chân vào cuộc đời của bà Vân cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nhìn nhận sự đời, chưa biết nhìn nhận thế nào là người tốt người xấu. Chính cô cũng bị sự quan tâm giả tạo của ông Mạnh đánh lừa, cô cứ ngỡ ông ta yêu bà Vân thật lòng. Cô chắc chắn bà Vân cũng như cô mới biết bộ mặt thật của ông ta. Nhớ lại hình ảnh bà ngã xuống cầu thang mà trên tay vẫn giữ chặt hai lọ thuốc kích dục mà tim cô lại nhói đau, nước mắt của cô không ngừng chảy xuống.
Một Thiên Hương yếu đuối không nói, một Thành Công mạnh mẽ vừa đánh cho ông Mạnh một trận thừa sống thiếu chết mà lúc này ngồi trước phòng cấp cứu cũng không gượng dậy nổi, hai người như hai cái xác không hồn ngồi hai bên tựa vào người Việt Hùng. Nếu là thường ngày thì anh sẽ hất Thành Công ra khỏi người mình không thương tiếc, nhưng hiện tại anh ý thức được việc mình phải có trách nhiệm làm chỗ dựa cho bạn của mình. Anh vừa ôm lấy người Thiên Hương để cô không bị ngã xuống vừa nói:
“Hai người đừng quá lo lắng, chắc chắn mẹ sẽ không sao đâu.”
Nghe Việt Hùng gọi bà Vân là mẹ, Thiên Hương vừa nấc nghẹn vừa kể lại:
“Anh biết không? Em đã tận mắt nhìn thấy mẹ ngã xuống cầu thang. Nếu em có mặt sớm hơn vài giây thôi thì mẹ em đã không xảy ra chuyện gì rồi.”
Thiên Hương vừa dứt lời thì Khánh Chi ngồi ở ghế đối diện lên tiếng:
“Trong chuyện này chị cũng góp một phần lỗi. Nếu chị không nhờ em lấy cho chị ly nước em sẽ có mặt trên phòng của ba mẹ sớm thì ba mẹ không cãi nhau tới mức xảy ra xô xát như vậy. Chị xin.”
Thành Công không để cho Khánh Chi nói hết câu, anh ngồi thẳng người chỉ tay vào mặt cô quát lớn:
“Mày biến. Mày với ba mày cùng một ruột với nhau cả thôi, mày đừng ở đây nói chuyện đạo lý nữa.”
“Cho em ngồi đây một lát khi nào mẹ ra khỏi phòng cấp cứu em đi được không?”
Thành Công đứng dậy định ra tay với Khánh Chi nhưng bị Việt Hùng kéo ngồi xuống vị trí cũ, tuy nhiên anh vẫn không hề nguôi giận:
“Mày muốn tận mắt thấy mẹ tao ch.ết mày mới yên tâm chứ gì.”
Việt Hùng đánh vào người Thành Công:
“Mày không yên lặng bảo vệ tới đuổi cổ mày ra ngoài bây giờ.”
Nhớ tới hồi sáng anh tới đây dì Huệ vẫn còn cấp cứu Việt Hùng hỏi Thành Công để đánh lạc hướng:
“Dì Hụe vẫn chưa tỉnh à?”
“Dì ấy tỉnh rồi nhưng tinh thần dì ấy rất hoảng loạn buộc bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho dì ấy.”
“Ai đang ở với dì ấy.”
“Tao thuê y bác sĩ của bệnh viện theo dõi tình hình của dì ấy rồi, khi dì ấy tỉnh dậy sẽ họ sẽ gọi.”
“Có thể tên trộm đột nhập nhà mình buổi tối hôm là người quen nên dì Huệ mới hoảng loạn như vậy.”
Việt Hùng vừa dứt lời thì Quyền dẫn theo hai người mặc đồng phục công an đi tới. Trong đầu tất cả mọi người cứ nghĩ ai đó đã báo với công an chuyện bà Vân bị ông Mạnh đẩy ngã cầu thang, và công an tới đây để bắt ông Mạnh về đồn. Không ngờ một trong hai anh công an đi cùng Quyền lên tiếng:
“Xin lỗi ở đây ai là tên là Lưu Việt Hùng?”
Nghe công an nhắc tới tên của Việt Hùng Thiên Hương lập tức rời khỏi vòng tay của anh ngồi thẳng người. Việt Hùng điềm tĩnh lên tiếng:
“Là tôi.”
“Xin lỗi anh có thể về trụ sở công an quận với chúng tôi một chuyến được không ạ?”
Nghe công an mời Việt Hùng về trụ sở công an làm việc Thiên Hương nghĩ ngay tới ông anh đã làm gì đó với ông Mạnh bởi vì anh cùng ông ta ngồi trên xe cấp cứu. Lúc tới đây vì lo cho sức khỏe của bà Vân mà cô không để ý đến ông Mạnh. Nãy giờ cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Không lẽ anh đã làm gì đó với ông ta nên mới bị công an mời về trụ sở làm việc? Cô không giữ được bình tĩnh mà bật khóc:
“Anh, anh khuyên em bình tĩnh cơ mà. Anh đã làm gì ông…”
Việt Hùng hôn chặn miệng Thiên Hương lại không cho cô nói tiếp:
“Em yên tâm, anh không làm gì sai cả.”
Nói rồi anh quay qua hỏi hai anh công an:
“Xin lỗi tôi đã vi phạm lỗi gì mà các anh mời tôi về trụ sở công an làm việc?”
“Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ trộm tại quận Bình Thạnh buổi tối hôm trước!”
“Các anh có thể nói rõ hơn được không?”
Anh công an nói ra đúng địa chỉ của nhà Thiên Hương. Ánh mắt nghi ngờ xen lẫn thất vọng của Thiên Hương lập tức đặt trên người Việt Hùng. Rõ ràng tối hôm trước Việt Hùng rời đi đâu đó tối muộn anh mới quay lại phòng bệnh của cô. Không lẽ trong thời gian đó anh đã chạy tới đột nhập vào nhà cô?
Nếu đúng là như vậy thì con người anh nguy hiểm còn hơn cả ông Mạnh. Anh đột nhập vào nhà cô đánh ngất dì Huệ bằng tác động vật lý và cả bằng thuốc mê, lấy đi toàn bộ tài sản mẹ cô giấu trong két sắt sau đó thì xem như chưa xảy ra chuyện gì mà tới phòng bệnh của cô sắm vai một anh chàng si tình.
Ánh mắt Thiên Hương khiến cả người Việt Hùng run lên. Sau tất thảy những gì anh làm vì cô thì thứ anh nhận được cũng chỉ là sự nghi ngờ người con gái anh yêu thương nhất. Ngực trái của anh giống như đang bị ai đó dùng dao rạch từng đường, từng đường khiến anh vừa đau đớn vừa khó thở. Anh không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với hai anh công an:
“Các anh là người của nhà nước các anh ăn nói cho cẩn thận nếu không tôi sẽ kiện các anh vì tội vu khống người khác đấy.”
“Chúng tôi check camera an ninh của nhà dân gần đó phát hiện chiếc xe Land Rover President màu đen che biển số giống xe của anh đã đậu trước nhà anh Võ Thành Công và cô Võ Thiên Hương buổi tối hôm xảy ra vụ trộm. Chúng tôi cũng đã mời ba người cùng sở hữu chiếc xe giống như vậy về trụ sở công an làm việc, vì vậy chúng tôi rất mong cũng được anh hợp tác.”
Nếu đúng là vậy thì đã có manh mối về vụ trộm đột nhà Thiên Hương, Việt Hùng cũng rất muốn xem video mà công an thu thập được qua camera an ninh của hàng xóm đó là gì, anh đáp lại:
“Được, tôi sẽ đi cùng các anh.”
Trước khi đi anh đưa tay lên ôm mặt của Thiên Hương ép cô đối mặt với mình hỏi:
“Em có tin anh không?”
Hai làn môi của Thiên Hương run run, cô muốn nói gì đó nhưng rất khó mở lời. Sau những gì xảy ra giữa ông Mạnh với mẹ mình cô đã nghi ngờ hai tiếng người ta gọi “tình yêu” rồi. Nếu bây giờ anh hỏi một câu hỏi khác rằng cô có yêu anh không thì cô không cần suy nghĩ một giây phút nào mà đáp lại cô rất rất yêu anh, nhưng anh lại hỏi một câu hỏi rất khó trả lời là cô có tin anh không?
“Mời anh theo chúng tôi.”
Giọng của anh công an vang lên lần nữa khiến Việt Hùng phải buông Thiên Hương ra bước theo hai anh công an, anh đi được vài bước thì Thiên Hương nói với theo:
“Em xin lỗi.”
Lời xin lỗi của cô vang lên không khác nào hành động sát muối vào vết thương hở nơi ngực trái của anh đau tới mức anh tưởng chừng có thể gục ngã ngay lập tức.