Cánh tay nhỏ của Thiên Hương lập tức đặt trên eo của Việt Hùng nhéo thật mạnh. Cô không biết anh nghĩ gì mà đưa cô về nhà mình như vậy. Để có thể sở hữu biệt thự trong khu đô thị này phải bỏ ra số tiền không nhỏ, cô nghe nói trong khu này có căn lên đến mấy tr.ăm t.ỷ. Anh là đang muốn khoe với cô anh là đại gia nên anh mới đưa cô về đây hay sao?
Bị Thiên Hương nhéo, nhìn từ bên ngoài giống như cô đang e ngại nép vào người Việt Hùng. Anh vẫn tỏ vẻ bình thản ôm eo cô đi về phía phòng ăn nơi ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt đang cùng ngồi ăn trưa. Ba mẹ của Việt Hùng cũng đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ đẹp khỏe khoắn hơn người cùng trang lứa, lúc còn trẻ chắc chắn hai người cũng thuộc dạng trai xinh gái đẹp hiếm có. Việt Hùng được thừa hưởng gen trội của hai người họ vì vậy về ngoại hình hay ngũ quan của anh đều đẹp xuất sắc.
Đi tới gần nhìn rõ bà Ánh Nguyệt mà Thiên Hương giật mình, cánh tay của cô chuyển từ nhéo Việt Hùng sang ôm chặt lấy anh. Bà có nét rất giống với bà Vân kể cả ngoại hình và khuôn mặt. Bàn tay Việt Hùng đặt trên eo cô xoa nhẹ, anh nói nhỏ với cô:
“Em đừng sợ, đây là ba mẹ anh.”
Nói rồi anh quay qua bà Vân và ông Việt Dũng cười tươi nói:
“Ba mẹ xem con mang ai về cho ba mẹ nè.”
Thiên Hương nép vào người Việt Hùng ấp úng nói:
“Cháu chào hai bác ạ.”
“Chào cháu.”
Việt Hùng nhìn nhìn Thiên Hương đầy cưng chiều:
“Em ấy tên Hương, em gái của thằng Công bạn thân của con ạ.”
Bà Ánh Nguyệt đứng dậy đi tới vươn tay ôm Thiên Hương, bà nói:
“Con ngồi xuống ăn trưa với hai bác luôn nhé.”
Ôm bà Ánh Nguyệt Thiên Hương cứ ngỡ đang ôm mẹ mình, cô định đáp lại lời bà thì Việt Hùng nói:
“Ba mẹ ăn đi ạ, tụi con mới ăn trưa ở nhà thằng Tú về đây.”
Bà Ánh Nguyệt buông Thiên Hương ra, ánh mắt bà nhìn cô đầy trìu mến:
“Vậy con ra ngoài phòng khách ngồi chơi với thằng Út đợi hai bác ăn trưa một lát nhé.”
“Dạ vâng ạ!”
Việt Hùng cầm lấy tay Thiên Hương nói:
“Ba mẹ ăn trưa đi. Con đưa em ấy lên thăm phòng con lát con đưa em ấy xuống chơi với ba mẹ ạ.”
“Ừ, hai đứa đi đi.”
Vừa bước vào thang máy Thiên Hương đã ra đòn đá liên tiếp vào người Việt Hùng, anh không dám đánh lại cô mà chỉ lo né đòn:
“Cảnh cáo em anh có đai đen Taekwondo đó.”
Thiên Hương không ngại lời cảnh cáo của Việt Hùng thậm chí cô còn ra đòn nhanh và mạnh hơn. Vừa đá anh cô vừa bất bình nói:
“Anh nghĩ đai đen là anh có thể chơi hàng gài với tôi à?”
Nói rồi Thiên Hương vung một cú đá thật mạnh nhằm vào vị trí giữa hai đùi của Việt Hùng. Anh đoán được ý đồ của cô nhanh tay bắt lấy chân của cô:
“Anh cảnh cáo với em anh chưa vợ chưa con đấy nhé.”
Thiên Hương vừa cố rút chân của mình khỏi tay Việt Hùng vừa tức giận nói:
“Vợ con của anh thì liên quan vẹo gì đến tôi mà anh trình bày, muốn trình bày thì lên phường nhé. Nhanh buông chân tôi ra.”
Việt Hùng không buông chân của Thiên Hương ra mà anh nắm chặt lấy đùi cô kéo mạnh về phía mình khiến cả người cô áp sát vào người anh trong tư thế vô cùng nhạy cảm.
“Nếu em muốn hủy diệt người anh em của anh thì em nên đợi anh đòi nợ em xong rồi em mới hành động chứ? Em manh động như vậy em không sợ mình bị thiệt sao?”
“Thiệt cái đầu nhà anh ấy, anh làm như tôi muốn quan hệ với anh lắm ấy.”
“Em nhanh quên thật đấy, chẳng phải em là người chủ động mời chào anh trước à? Chẳng phải em là người năn nỉ anh làm hết lần này đến lần khác à?”
Thiên Hương chỉ còn cách ngậm chặt miệng vì sự thật đã diễn ra đúng như lời Việt Hùng nói, cô cũng không thể biện minh cho mình lúc đó do có rượu điều khiển nên cô mới như vậy.
“Tinh.”
Cửa thang máy mở ra Việt Hùng giữ nguyên tư thế ôm đùi Thiên Hương đi ra ngoài khiến cô không còn cách nào khác phải ôm chặt lấy anh để không bị ngã. Đưa cô vào phòng mình, đóng chặt cửa anh mới thả cô ra:
“Phòng kín đáo, cách âm tốt không sợ bị phóng viên quấy rầy hoặc bị ai khác nghe thấy. Như vậy đã đáp ứng đủ yêu cầu của em đưa ra chưa?”
“Biến thái.”
Việt Hùng đi tới kéo rèm cửa sổ rồi mở cửa kính ra, gió từ sông Sài Gòn thổi vào vô cùng dễ chịu:
“Nói anh nghe anh biến thái chỗ nào?”
“Sao anh không đưa tôi vào quán cà phê nào đó nói chuyện mà đưa tôi tới nhà anh?”
“Vào khách sạn, tới quán cà phê, nhà hàng hay bất kỳ địa điểm nào cũng có thể bị phóng viên bắt gặp. Chỉ có ở đây mới không ai xâm phạm quyền riêng tư đúng như yêu cầu mà em đưa ra.”
Việt Hùng nhìn Thiên Hương đang đứng khép nép gần cửa phòng nói:
“Em lại đây ngồi, sợ anh ăn thịt à?”
Thiên Hương bất lực nhìn Việt Hùng. Không phải cô sợ anh sẽ dở trò xấu với mình mà sợ ba mẹ của anh hiểu sai về mối quan hệ của hai người. Nếu đã lỡ bị anh gài rồi thì cô cũng không cần vòng vo nữa, cô ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ đối diện với nơi anh đang đứng sau đó nói vào thẳng vấn đề:
“Chuyện tôi muốn nói với anh là chuyện tôi cần anh phân biệt rạch ròi mối quan hệ của chúng ta.”
Việt Hùng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt và gương mặt của anh không che giấu được vẻ bất an, lo lắng, gió lùa từ phía sau làm mái tóc thường được anh chải chuốt gọn gàng bay loạn xạ. Hình ảnh này đối ngược hoàn toàn với một Việt Hùng lạnh lùng, mạnh mẽ mà cô từng biết khiến cô suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chính Việt Hùng cũng không ngờ có lúc anh căng thẳng khi Thiên Hương rạch ròi mối quan hệ của hai người như vậy.
Thiên Hương cố trấn tĩnh lại mình nhìn Việt Hùng nói tiếp:
“Chúng ta chỉ là mối quan hệ trao đổi tình ái, chuyện anh giúp tôi tôi hứa sẽ trả anh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện nợ anh, cũng chưa bao giờ có ý định quỵt nợ anh vậy mà anh đối với tôi không khác gì một gái điếm. Chuyện anh kéo tôi vào nhà Hoàng Tú ngay trước mặt anh ấy tôi bỏ qua. Thế nhưng ai cho phép anh lợi dụng lúc tôi bất tỉnh để ngủ với tôi? Ai cho phép anh rêu rao với bạn của anh, với anh trai tôi và cả với người yêu của anh tôi là của anh thế hả?
Câu cuối Thiên Hương gằn giọng khiến cả người Việt Hùng run lên, anh biết quan hệ của cô và anh chỉ là mối quan hệ trao đổi nhưng khi thấy Hoàng Tú có tình cảm với cô, thấy Thành Công mang cô đi ngay trước mắt anh đã không giữ được bình tĩnh mà hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu đặt ra câu hỏi anh có hối hận với việc mình làm hay không thì anh vẫn sẽ nói rằng không?
Anh không thể biện minh cho mình lý do nào khác. Cô sẽ chẳng bao giờ tin chuyện anh bị trúng tiếng sét ái tình của cô, cô cũng sẽ chẳng bao giờ tin anh muốn nghiêm túc với cô trong chuyện tình cảm. Anh đi tới ghế bên cạnh cô ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:
“Vì em là con nợ của anh.”
Mặc dù là đang lên án anh nhưng khi đối mặt với gương mặt đẹp trai không góc chết này lại khiến Thiên Hương bấn loạn, cô nuốt nước miếng nói:
“Tôi đã chủ động liên hệ để trả nợ cho anh nhưng anh không lấy. Bây giờ sẵn tiện thiên thời địa lợi nhân hòa anh lấy nợ luôn một lần cho hết đi. Tôi cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa.”
Ngày mai bà Vân và ông Mạnh mới đi công tác Hà Nội về, Thành Công và dù Huệ thì biết cô đi với Việt Hùng nếu hôm nay cô về muộn cũng không vấn đề gì.
Thiên Hương chuẩn bị sẵn tâm thế để trả nợ nhưng Việt Hùng lại cố lẩn tránh, anh chỉ muốn dựa vào món nợ này để có hội để gặp cô, để có cơ hội chứng minh cho cô thấy tình cảm chân thành của anh dành cho cô, anh tìm lý do để thoái thác:
“Người em từ tối qua tới giờ chưa tắm hôi muốn ch.ết, anh làm sao hứng nổi mà đòi nợ?”
Lời nói thẳng như ruột ngựa của Việt Hùng khiến Thiên Hương ngượng chín mặt, theo bản năng cô nâng cánh tay lên ngửi ngửi nách của mình, hoàn toàn không có mùi hôi như Việt Hùng nói. Cô muốn chửi anh một tiếng nhưng lại không dám.
Nhìn căn phòng ngủ rộng lớn của anh toàn bộ vật dụng trưng trong phòng từ nhỏ tới lớn đều một màu trắng tinh cô chợt nhận ra anh là người sạch sẽ cỡ nào, đặc biệt chiếc ga giường trắng tinh không một nếp nhăn nhăn đủ biết anh là người kỹ tính ra sai. Nhưng đây là cơ hội hiếm có cô không muốn bỏ lỡ, cô chỉ vào bên trong phòng tắm nói:
“Phòng tắm bên kia phải không ạ?”
Việt Hùng gật đầu. Anh cứ ngỡ cô muốn đi vệ sinh, không ngờ lúc cô quay trở lại trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm nhỏ không đủ che kín vòng một đẫy đà và vòng ba căng tròn của cô, mái tóc dài của cô cũng ướt nhẹp. Cô càng bước lại gần nhịp tim của anh đập càng nhanh, hơi thở của anh càng gấp gáp, yết hầu anh trượt lên trượt xuống liên tục, ánh mắt của anh dán chặt trên người cô không rời.
Cô đi tới tự nhiên ngồi lên đùi anh, hai tay cô đưa lên ôm lấy cổ anh, đôi mắt ngây thơ của cô nhìn anh chớp chớp:
“Thưa chủ nợ Lưu Việt Hùng, bây giờ em đã đủ điều kiện để anh đòi nợ chưa ạ?”
Thiên Hương vừa tắm xong mùi hương sữa tắm và dầu gội đầu anh thường dùng tỏa ra từ người cô thơm mát. Anh cũng không hiểu vì sao hương thơm quen thuộc thường ngày anh sử dụng phát ra từ người cô sao lại hấp dẫn chết người như vậy. Thêm hai má và làn môi cô ửng hồng hấp dẫn như đang mời gọi, Việt Hùng sợ nếu ở một mình thêm với cô một lúc nữa thì anh không chắc sẽ làm theo lời Hoàng Tú chỉ dạy được. Anh cúi xuống cắn lên môi cô một cái nói:
“Mặc quần áo vào anh chở em về không anh trai em tới xử anh đấy.”
Thiên Hương ôm cô anh kéo xuống, cô ghé sát vào tai anh nói:
“Chưa trả hết nợ cho anh em không về.”
Hành động của cô vô tình khiến bộ ngực hững hờ của cô sau lớp khăn tắm áp vào mặt anh, trong phút chốc khiến người anh nóng lên bừng bừng. Anh đẩy người cô ra nhưng cô quyết tâm hôm nay phải trả hết nợ cho anh bằng được, cô không muốn dây dưa gì với anh nữa nên cô ôm chặt lấy anh không buông. Cô ngậm lấy vành tai của anh sau đó nhả ra:
“Anh cứ đòi nợ em đi, chuyện của anh hai để em lo.”
Nói rồi cô đưa hai tay ôm lấy mặt anh rồi áp môi mình vào môi anh hôn, thấy anh không đáp lại cô còn cố tình cọ mạnh vào người mình vào người anh để chiếc khăn tắm quấn trên người cô rơi xuống. Anh cảm nhận được cơ thể trần truồng của cô đang cọ vào người mình khiến tim anh đập liên hồi, máu nóng trong người anh cũng chạy loạn, người anh em chết tiệt của anh cũng đã ngóc đầu dậy bị cô ngồi lên khiến anh khó chịu vô cùng. Không được, anh tuyệt đối không để cho cô thâu tóm tâm lý của mình như thế được, anh khẽ đẩy cô ra nói:
“Ngoan đi mặc quần áo vào, anh chở em về.”
Thiên Hương đứng dậy khỏi người anh, anh tưởng cô nghe lời mình đi mặc quần áo thế nhưng là cô đứng dậy để ngồi đối mặt với anh, hai chân của cô kẹp chặt lấy eo của anh, hai tay của cô ôm lấy cổ anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình nói:
“Em nói rồi, hôm nay không trả nợ hết cho anh em sẽ không về.”