“Nếu anh muốn gặp Diệp Tu mời tự đi tìm hắn, cảm ơn!” Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được nói.
“Thiếu Thiên, lần này không phải anh muốn tìm hắn, anh muốn hỏi em với hắn đã xảy ra chuyện gì? Trên mạng đều nói hắn có bạn gái, còn sắp kết hôn, không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Lẽ nào hắn lừa gạt em?”
Nhắc đến chuyện này, Hoàng Thiếu Thiên càng thêm bực bội, “Không liên quan tới anh! Đủ rồi, tôi phải tham gia chương trình, anh tránh ra cho tôi đi!”
“Thiếu Thiên, anh là đang quan tâm em!” Cố Trường Phong hai tay nắm lấy vai y, “Em nói cho anh biết, em và Diệp Tu rốt cuộc là sao? Hắn làm chuyện có lỗi với em đúng không? Nếu thật là như vậy, để anh đi tìm hắn!”
“Cố Trường Phong anh làm loạn đủ chưa?” Hoàng Thiếu Thiên không kìm nén được lửa giận nữa, “Anh tìm hắn? Anh có lập trường gì để tìm hắn? Diệp Tu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, người thật sự làm chuyện có lỗi với tôi là anh, anh có tư cách gì đi tìm hắn? Nếu anh muốn mượn cơ hội này để gặp Diệp Tu, thật có lỗi, tôi không cần anh giúp đỡ, anh tìm cách khác đi!”
Nói xong y đẩy Cố Trường Phong ra muốn rời đi, Cố Trường Phong liền một tay kéo y trở lại đặt trên bồn rửa. Thắt lưng bị va chạm một trận đau nhức, Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng dùng tay che bụng, giận dữ hét, “Anh có bệnh sao?”
Cố Trường Phong cũng hung hăng trừng y, “Thiếu Thiên, anh thật sự thực dụng đáng ghét đến như vậy sao? Anh là lo lắng cho em, anh sợ em bị Diệp Tu tổn thương!”
“Bị hắn tổn thương tôi cũng cam tâm tình nguyện, được chưa? Anh mau tránh ra!”
Cố Trường Phong không hề có ý định buông tay, hắn nhìn y, ánh mắt phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc chỉ còn đau thương, “Thiếu Thiên, em thật sự yêu Diệp Tu đến như vậy sao? Vậy còn anh? Anh biết anh không có tư cách cầu xin em yêu anh, nhưng chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, bây giờ mới chia tay một năm em liền yêu người khác?”
Hai hôm nay tâm trạng Hoàng Thiếu Thiên vốn không tốt, trong lòng luôn lo lắng rối bời. Từ khi Lục Khinh Mạn xuất hiện, suy nghĩ của y vẫn luôn hỗn loạn, sau đó nàng nói Diệp Tu muốn ly hôn với y, mà sau ngày sinh nhật Diệp Tu lại không liên lạc với y, tất cả những điều này như thể đang nói cho y biết, Lục Khinh Mạn mới là người mà Diệp Tu thật lòng yêu thương, hôn nhân giữa hai người chẳng qua chỉ là hợp tác mà thôi!
Diệp Tu không thích y, vậy vì sao y phải yêu hắn?
Có điều, những chuyện này lại càng không cần Cố Trường Phong nhiều lời.
“Anh buông ra!”
“Thiếu Thiên…”
“Buông!”
“Thiếu Thiên em chán ghét anh tới như vậy? Ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn? Diệp Tu thật sự có tốt đến vậy sao?”
“Tôi nói anh buông tôi ra!”
“Anh không buông! Thiếu Thiên, em cho anh một cơ hội, Diệp Tu sắp kết hôn với người khác rồi, chúng ta quay trở lại đi, có được hay không?”
“Cố Trường Phong rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?” Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mệt mỏi đến không còn gì để nói, nếu không phải đang mang thai, y thật sự muốn đánh một trận với gã đàn ông này. Cho dù thể chất của OMEGA và ALPHA căn bản không thể so sánh, y cũng tuyệt đối không để hắn tùy ý làm loạn như vậy!
“Thiếu Thiên, anh yêu em, anh vẫn luôn yêu một mình em, em cho anh một cơ hội được không?” Hắn nói xong liền ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên muốn giãy dụa lại không dám dùng sức quá lớn, tức giận tới tái mặt, quát ầm lên, “Cố Trường Phong anh bị thần kinh sao? Thả tôi ra, anh có tin tôi đi tố cáo anh quấy rối hay không? Thả ra, mau thả tôi ra…”
“Rầm!” một tiếng, cửa phòng rửa tay bật mở, Chu Trạch Khải xông vào tách hai người ra, hắn đứng chắn trước người Hoàng Thiếu Thiên, lạnh nhạt nhìn Cố Trường Phong.
“Chu Trạch Khải, đây là chuyện của tôi và Thiếu Thiên, cậu đừng nhúng tay vào!”
Chu Trạch Khải quay lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên, y liền trực tiếp nắm lấy tay hắn “Chúng ta đi!” sau đó kéo hắn ra ngoài.
Cố Trường Phong còn muốn giữ Hoàng Thiếu Thiên lại, lại bị Chu Trạch Khải ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Chu Trạch Khải vốn không phải người nói nhiều, vì vậy cũng không hỏi Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiếu Thiên lại càng lười nhắc đến chuyện này, chỉ nói một câu cảm ơn rồi tiếp tục trở về ghi hình.
Tiết mục bắt đầu từ sáng sớm, tới khi kết thúc đã là buổi chiều, thân thể Hoàng Thiếu Thiên có chút đặc thù, bởi vì buổi trưa không ăn cơm nên vừa đứng dậy liền bị hạ đường huyết, nếu không phải có Chu Trạch Khải bên người kịp thời đỡ y, có lẽ y đã sớm ngã xuống.
Mà tình huống này đã bị người hâm mộ chụp lại up lên weibo.
Chu Trạch Khải hiện đang là thần tượng có lưu lượng đỉnh cao, tấm hình này vừa up lên đã lập tức trở thành hotsearch. Rất nhiều người vào comment nói bọn họ có mặt ở trường quay tận mắt chứng kiến Chu Trạch Khải chăm sóc Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận tỉ mỉ thế nào, trong lúc nhất thời chủ đề về hai người liền trở thành sốt dẻo lan truyền khắp các trang mạng xã hội.
Fan lý trí nói Chu Trạch Khải làm như vậy chẳng qua là chăm sóc nghệ nhân mới, cũng có người có cái nhìn rất lạc quan với chuyện giữa hai người, nhưng chủ yếu đều là mắng Hoàng Thiếu Thiên không biết xấu hổ, muốn dựa vào Chu Trạch Khải để hâm nóng tên tuổi cho mình!
Hôm sau khi bọn họ về đến Bắc Kinh, vừa xuống máy bay đã có rất nhiều fan cực đoan nhào tới ném chai nước về phía Hoàng Thiếu Thiêu mắng y vô sỉ trèo cao, Chu Trạch Khải không chỉ làm anh hùng cứu mỹ nhân mà còn vì Hoàng Thiếu Thiên mà trực tiếp trở mặt cùng fan.
Tình cảnh khi ấy rất hỗn loạn nhưng phóng viên vẫn quay lại được toàn bộ, Diệp Tu ngồi trong văn phòng xem đoạn video kia rất nhiều lần.
Nhiều phóng viên và fan chen đến như vậy, Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn che chở bụng mình, cả quá trình đều là phóng viên đưa mic tới trước mặt Hoàng Thiếu Thiên hỏi những vấn đề khiếm nhã, tiếng fan mắng bên tai không ngớt. Giữa lúc ấy đột nhiên có một chai nước suối bay tới, Chu Trạch Khải liền đưa tay ra đỡ thay y, cho dù là người không thích nhiều lời như hắn cũng nổi giận, “Các người đủ chưa? Có những fan như vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ!” Sau đó che chở cho Hoàng Thiếu Thiên đi ra khỏi đoàn người.
Vì vậy trên mạng hầu như cho rằng lời nói này của Chu Trạch Khải coi như ngầm thừa nhận tình cảm của mình và Hoàng Thiếu Thiên, mà fan của hắn cũng dần yên tĩnh lại, phần lớn biểu thị sẽ tôn trọng lựa chọn của Chu Trạch Khải, bọn họ vẫn sẽ ủng hộ hắn.
Nhưng sau đó, yêu phong bắt đầu nổi lên tứ phía, rất nhiều ngôn luận không tốt mắng mỏ Hoàng Thiếu Thiên, nói y mượn danh tiếng của Chu Trạch Khải để nâng cao địa vị, không biết đã dùng thủ đoạn gì để được tham gia vào phim của Tô Mộc Thu và Hàn Văn Thanh… Có người còn copy lại những lời lão hí cốt mắng Hoàng Thiếu Thiên trong tiệc sát thanh, ám chỉ Hoàng Thiếu Thiên đã quen dùng những phương thức không đàng hoàng này để tìm kiếm tài nguyên cho mình.
Công ty Giải trí Vinh Quang cũng không phải ngồi không rỗi việc, rất nhanh đã lên tiếng giải thích Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên chỉ là mối quan hệ tiền bối – hậu bối, Hoàng Thiếu Thiên có được ngày hôm nay đều là nhờ vào năng lực bản thân cố gắng mà thành. Hơn nữa lúc này bên phía Tô Mộc Thu cũng đã up lên trailer của phim mới, người tinh tường đề sẽ nhận ra năng lực diễn xuất của Hoàng Thiếu Thiên vô cùng hoàn mỹ.
Đương nhiên chỉ như vậy còn chưa đủ, công ty còn mua cả thủy quân cùng hortsearch để bình ổn lại cục diện, fan của Chu Trạch Khải cũng kịch liệt khen ngợi nhân phẩm của hắn, khiến cho đối phương gần như không thể phản bác. Đến xế chiều, ngôn luận trên internet về cơ bản đã hài hòa trở lại.
Diệp Tu chăm chú xem tin tức hết cả buổi trưa, tới khi tan tầm, hắn đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
Hút thuốc xong, hắn lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thiếu Thiên.
“Alo?” Thanh âm Hoàng Thiếu Thiên truyền tới, còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹt.
“Em sao vậy? Cảm mạo?” Khi hỏi những lời này, Diệp Tu đã cầm chìa khóa xe xuống tầng hầm.
“Một chút.”
“Em ngủ đi, tôi sẽ về ngay!”
Diệp Tu lái xe về nhà, vừa vào cửa đã thấy một bàn cơm dì Hồ chuẩn bị vẫn còn nguyên chưa động đũa. Dì Hồ lúc này đang báo lại cho Diệp phu nhân tình hình của Hoàng Thiếu Thiên, thấy Diệp Tu trở về liền cúp điện thoại tiến lên chào đón, “Ngài trở về rồi, Thiếu Thiên cảm mạo không thể uống thuốc, lại không muốn ăn cơm.”
Diệp Tu gật đầu, “Cháu biết rồi, để cháu vào xem y.”
Sau khi Hoàng Thiếu Thiên mang thai, Diệp Tu liền để y ở phòng ngủ chính, mình ngủ lại phòng ngủ cho khách.
Hắn đẩy cửa phòng tiến vào, liền thấy Hoàng Thiếu Thiên đang nằm trên giường hít hít mũi, xem chừng hô hấp không tốt lắm.
“Rất khó chịu sao?” Diệp Tu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng sờ trán y, không sốt.
“Không sao, chỉ là hơi ngạt mũi.”
“Trương thầy thuốc nói có thể nấu bản lam căn uống, tôi vừa mua rồi, để tôi nấu cho em một bát?”
“Không cần, tôi ngủ một lát sẽ khỏe lại ngay thôi.”
Diệp Tu cũng không miễn cưỡng, dù sao khi trong thai kỳ tốt nhất là không nên uống thuốc, “Em muốn ăn món gì không, tôi nấu cho em?”
“Tôi muốn uống canh.”
“Canh gì?”
“Tùy anh đi, ấm áp một chút là được.”
“Ân.”
Hơn nửa giờ sau, Diệp Tu bưng một bát canh vào phòng, đỡ Hoàng Thiếu Thiên ngồi dậy rồi đưa canh cho y.
Mấy hôm nay Hoàng Thiếu Thiên vẫn ăn uống không tốt, lúc này ngửi được hương vị mình quen ăn, rất nhanh uống cạn, “Tôi muốn uống thêm.”
Diệp Tu lại đi lấy một bát khác, nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang uống từng ngụm, “Có muốn nữa không?”
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, đưa bát cho y, “Tôi no rồi, bây giờ muốn ngủ.”
Diệp Tu giúp y đắp kín chăn, “Có chuyện gì cứ gọi tôi.”
“Tôi biết rồi.”
Diệp Tu cầm bát trở ra, dì Hồ liền đưa điện thoại cho hắn, “Phu nhân nói ngài nghe điện thoại.”
Diệp Tu cầm lấy điện thoại, “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Diệp Tu, con cũng quá bất cẩn đi! Thiếu Thiên đã mang thai bốn tháng, con còn để nó cả ngày chạy khắp nơi làm việc, chuyện hôm nay mẹ đã xem rồi, tình huống nguy hiểm bao nhiêu! Thiếu Thiên còn sự nghiệp, mẹ không phản đối, nhưng ít nhất con cũng phải bảo vệ nó cho tốt, thuê thêm vệ sĩ trợ lý đi theo nó nữa! Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
“Chuyện hôm nay là sơ suất của con, sẽ không có lần sau.”
“Diệp Tu, lẽ ra những chuyện này con không được phép sơ suất.”
“Con cũng không nghĩ sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Mẹ yên tâm, con sẽ lưu ý hơn.”
“Được rồi. Dì Hồ nói Thiếu Thiên khẩu vị không tốt, có chuyện gì vậy? Không phải người mang thai thường sẽ rất muốn ăn sao? Khoảng thời gian này con chăm sóc nó, nó cũng như vậy?”
“Không có, có lẽ khi mang thai nên khẩu vị y thay đổi, không quen ăn cơm dì Hồ nấu. Đồ ăn con nấu y vẫn ăn bình thường.”
Diệp phu nhân cười, “Đây là bị con chiều quen rồi. Vậy con cũng chú ý chăm sóc nó cẩn thận.”
“Vâng. Ngày mai để dì Hồ về thôi, không có dì ấy, mẹ cũng không tiện đi?”
“Bên mẹ không có vấn đề gì, có điều vẫn nên để dì Hồ về đây, ở đấy cũng ngại chuyện của hai đứa.”
Diệp Tu cười khổ, có thể ngại được chuyện gì đây?
Đêm hôm ấy Diệp Tu trằn trọc không ngủ được, hơn hai giờ có qua phòng Hoàng Thiếu Thiên xem một chút, Hoàng Thiếu Thiên vẫn ngủ rất an ổn, xem chừng bệnh cũng đỡ hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên rời giường thay đồ chuẩn bị tới công ty. Dì Hồ sau khi nấu bữa sáng đã trở về Diệp gia, vì vậy trong nhà chỉ còn lại hai người họ.
Diệp Tu kéo y, “Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không được, hôm nay còn có thông cáo, nếu tôi ở nhà Ngụy lão đại sẽ đến tận đây đòi người mất.”
“Tôi nói chuyện với hắn.” Diệp Tu vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Ngụy Sâm.
Hoàng Thiếu Thiên vội giữ tay hắn, “Anh nói với hắn? Vậy hắn sẽ biết a!”
“Biết thì làm sao?”
“Biết… Vốn không cần thiết để hắn biết a, chúng ta cũng không phải thật sự kế hôn, hơn nữa lại sắp ly hôn, sao phải làm chuyện dư thừa?”
Vấn đề vốn khúc mắc trong lòng hai người lúc này đột nhiên nói ra, không khí trong nháy mắt trở lên cứng nhắc gượng gạo.
Một lúc lâu sau, Diệp Tu mới hỏi, “Em đang mang thai, chúng ta sao có thể ly hôn?”
“Tôi tìm hiểu rồi, nếu tôi là người đề nghị, sẽ không có vấn đề gì!”
“Em tìm hiểu rồi?” Diệp Tu cảm thấy thật thất vọng, “Tốt, khi nào?”
–