Dị Thế Tiểu Nhật Tử

Chương 32: Chính mình xử lý



Hiện tại trên tay có tiền, bọn họ cũng không cần lo lắng không có tiền đi xem đại phu, Kỳ Vãn Phong muốn dẫn Tào Hướng Nam đi lên trấn Phần Thủy  tìm đại phu tốt nhất  nhìn xem, Tào Hướng Nam cũng muốn đôi chân này nhanh khỏe lại liền đồng ý.

Nhưng hôm nay thời gian đã có chút muộn, hơn nữa cũng không có kế hoạch trước, thời gian đi đã không còn kịp. Hai người thương lượng một chút, quyết định ngày mai rời giường sớm hơn một chút thuê xe bò đi lên trấn Phần Thủy, như vậy thời gian sẽ dư dả hơn. Đời trước từ nhỏ y đã bị cha mẹ bỏ rơi, đi theo một nãi nãi sinh hoạt, ngày ấy kinh tế cũng không có tốt, sinh bệnh cảm mạo, ngã gãy tay gãy chân cũng đã trải qua, khi đó trong thôn có một đại phu chân thọt, loại sự tình nhỏ này đại phu chân thọt đều xử lý cho y.

Là một người đến từ hiện đại, đối với chữa bệnh, yêu cầu về vấn đề vệ sinh vẫn là cơ bản nhất.

Nhìn băng vải cuốn trên đùi còn tản ra một cỗ mùi dược khó ngửi, Tào Hướng Nam nhớ ra một vấn đề, y nói:”Vãn Phong, đi nấu chút nước sôi, sau đó đổ nước sôi vào tráng qua cái chậu gỗ,  cùng giũ qua cái khăn, sau lại đem nước đổ vào trong chậu, bỏ thêm chút muối vào, rồi mang lại đây cho ta.”

“Nga, hảo.” Kỳ Vãn Phong không hiểu vì sao phu lang lại yêu cầu cậu làm vậy, nhưng cậu cái gì cũng không hỏi liền làm theo.

Trong viện, An An tự chơi một mình, ở chỗ này bé không còn vì sợ các xa ca, đệ đệ mà không dám ra ngoài chơi, cũng không còn sợ hãi a ma mắng bé. Tiểu hài tử đều là động vật mẫn cảm, ở chỗ này cho bé cảm giác an toàn, bé liền một mình ở đây chơi đùa, một mình cũng có thể chơi rất vui.

Kỳ Vãn Phong đi ra nhìn thấy bé đang tự chơi rất vui, liền an tâm đi làm chuyện của mình.

Đi phòng bếp đun sôi nước, dùng nước sôi tráng qua một lượt chậu gỗ cùng khăn, mới đem nước sôi một lần nữa đổ vào trong chậu gỗ. Cậu không biết cho vào nhiều hay ít muối, cho nên liền không cho muối, đem theo một túi muối nhỏ mà Bạch Liên đưa, cùng với chậu gỗ và khăn tới đầu giường nói:”Ta không biết cho nhiều hay ít muối, liền đem muối lại đây.”

“Đem muối cho ta.” Tiếp nhận muối trên tay Vãn Phong, đem đổ chút muối vào tay, nhìn màu muối trong tay, Tào Hướng Nam cúi đầu nếm một ít, muối này thô, vị có chút đắng, muối này tinh luyện không đủ thuần, khó trách khi xào rau lại có chút vị đắng.

Đổ muối vào trong nước, muối còn dư lại liền đưa cho Kỳ Vãn Phong.

Tào Hướng Nam mới nhớ tới muối này hình như cũng không tiện nghi, hơn nữa còn là quan muối, chẳng khác nào chỉ có quan phủ mới có thể bán muối. Một cân gạo trắng tốt cũng cần năm văn tiền, kém hơn cũng cần ba văn tiền, nhưng muối nơi đây kém cỏi nhất cũng cần năm văn tiền, tương đương với một cân gạo trắng.

“Vãn Phong, lại đi lấy mấy khối tấm ván gỗ lại đây, ba- bốn khối là được, muốn dài rộng như này.” Y khoa tay miêu ta chiều rộng cùng chiều dài tấm ván gỗ.

Kỳ Vãn Phong đi ra ngoài không bao lâu, khi trở về liền có mấy tấm ván gỗ mà y muốn.

“Vãn Phong, giúp ta đem băng gạc này cắt ra đi.” Tào Hướng Nam chỉ đạo Kỳ Vãn Phong giúp mình, đem băng gạc trên đùi tháo bỏ, dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, có vài chỗ trên vết thương đã mưng mủ, sợ là miệng vết thương này đã cảm nhiễm mới khiến cho nguyên thân sốt cao dẫn đến qua đời.

Tào Hướng Nam hoài nghi, xương cốt này đã bị gãy, bằng không cũng sẽ không sưng thành như vậy, này thật đúng là phiền toái. Nếu đổi lại là ở hiện đại, đi bệnh viện một chuyến xử lý chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tới nơi này quả thật là một vấn đề lớn.

Kỳ Vãn Phong đi mời Tôn đại phu tới, giúp y đảo một chút thảo dược giảm nhiệt tiêu sưng lại đây đắp lên miệng vết thương. Sau khi tiêu độc xong, liền dùng tấm ván gỗ buộc cố định lại, ít nhất y không cần lo lắng miệng vết thương của mình vì quá bí mà bị cảm nhiễm ra các vi khuẩn có hại.

Tôn đại phu được mời tới nhìn thấy cách xử lý của Tào Hướng Nam, nghe y giải thích liền tấm tắc nói lạ, cảm thấy loại biện pháp này thật tốt. Tuy rằng ông không hiểu cái gì gọi là vi khuẩn cảm nhiễm, nhưng ông biết làm như vậy có thể tránh làm cho miệng vết thương tránh mị mưng mủ, như vậy là đủ rồi.

“Đừng hỏi vì sao ta biết làm những thứ này, sẽ có một ngày ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ, được sao?” Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Vãn Phong, Tào Hướng Nam cười cười nói.

Y biết hiện tại thời điểm chưa tới, nhưng sẽ có một ngày nào đó y sẽ nói cho Kỳ Vãn Phong, y là Tào Hướng Nam, nhưng là không phải Tào Hướng Nam trước kia, nhưng trước đó, y hi vọng Kỳ Vãn Phong thích y.

“Hảo.” Kỳ Vãn Phong nhìn không hiểu tươi cười trên mặt phu lang, nhưng đây là phu lang cậu, mặc kệ là chuyện gì, cậu đều tin tưởng y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.