Dạt Dào

Chương 13: Lúc trẫm ngồi đây liền muốn nhục bổng của ngươi thao



Tuyên chính trên điện, thiên tử ngồi trên long ỷ khó chịu vặn vẹo mông, may là quần thần cùng thái giám chung quanh đều theo thói quen cúi đầu không nhìn thẳng mặt rồng, nếu không hành động khiếm nhã này sẽ bị người khác nhìn thấy.

Lão đầu râu mép tóc bạc ở dưới dài dòng khuyên nhủ Thiệu Duẫn Kỳ, “Hoàng thượng, tuyển tú không thể bỏ a, hậu cung của người phi tử ít ỏi, cũng không thấy truyền ra tin vui gì, hậu cung phong phú sinh ra nhiều long tử mới có thể tăng cường, khiến hoàng tộc Bắc Thiệu ta phồn thịnh!” Những người khác chỉ muốn đem mình chôn vùi, chỉ sợ lão nhân này chọc giận hoàng đế sẽ đem tai họa tới người bọn họ.

Lần đầu tiên tuyển tú sau khi hoàng đế đăng cơ, đại thần ai nấy đều muốn nhân cơ hội này đem nữ nhi nhà mình tiến cung, ai bảo đương kim thiên tử còn chưa có con nối dòng, lỡ như nữ nhân nhà mình may mắn hoài long thai, nói không chừng huyết mạch của vua Bắc Thiệu cũng có nhân mạch nhà mình. Mà Thiệu Duẫn Kỳ chỉ đáp lại “Không” nện vào đầu bọn họ gây đau nhức, mỗi vị lão thần đều khuyên nhủ vài câu, Thiệu Duẫn Kỳ bị nói khó nhẫn nhịn, cách chức, giáng chức, thậm chí còn ép vài lão thần đi hoàng lăng bồi tiên đế.

Phong ba tuyển tú mới có thể tạm thời kết thúc, nhưng bây giờ nguyên lão tam triều lại không cam lòng, cố gắng ép hoàng thượng tuyển phi làm hậu cung phong phú, đem những người còn lại trên triều làm cho sợ đến kinh hồn bạt vía.

Ngay cả một chữ nhỏ cũng không lọt tai Thiệu Duẫn Kỳ, hắn đang ngẩn người, sau ngày tiểu Lạc tử phá thân hắn, suốt ba ngày đều từ chối lên giường cùng hắn, khiến hắn tức giận mỗi ngày ăn không nổi, ngủ không say, hiện đang ngồi trên long ỷ vào triều sớm cũng mất tập trung, chỉ suy nghĩ làm sao trừng trị tên cẩu nô tài không biết nghe lời kia. Nếu để y ở đây thao huyệt của ta, không biết sẽ sung sướng đến mức nào đây, nơi thảo luận quốc gia đại sự sẽ biến thành nơi bọn họ giao hoan, ngẫm lại liền kích thích không chịu nổi, hoa huy*t dâm đãng cứ thế chảy ra ào ào.

Nhân từ đuổi lão nhân kia về nhà tu thân dưỡng tính, mà không đem chém lão thần cố chấp cứng nhắc không phục tùng mình, Thiệu Duẫn Kỳ cho lui hết những người trên điện, rồi sai người mang Lạc Ảnh tới, hắn đã nổi lên dâm niệm, cũng không quan tâm còn sớm, chỉ mong Lạc Ảnh mau tới thao hắn!

Chờ Lạc Ảnh ôm một bụng nghi vấn một mình tiến vào tuyên chính điện trống trải, đã thấy bệ hạ của y ngồi trên long ỷ, con ngươi đã nhộn nhạo sóng nước, Lạc Ảnh liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, lửng thững bước lên bậc thang từng bước tiếp cận người thống trị nơi này.

Hai mắt nhìn thẳng Lạc Ảnh, Thiệu Duẫn Kỳ chủ động vén áo choàng lên, cởi quần lộ ra hai cái đùi lớn cùng long căn, hai chân cong lên mở lớn đặt hai bên, bàn tay đỡ phía sau chống người ngửa ra sau đem hạ thể toàn bộ bày ra, ngón tay thon dài đùa giỡn môi đỏ: “Tiểu Lạc tử, thao trẫm!”

Không ai có thể ngăn cản được loại mê hoặc này, tuy rằng Lạc Ảnh mấy ngày nay đều cố gắng vượt qua, nhưng khi Thiệu Duẫn Kỳ mở lớn hai chắn muốn y thao vào trong, y liền ném đi cố gắng đó rồi. Tiến lên vài bước quỳ gối giữa hai chân rộng mở của hắn, tay sờ đùi lớn mềm mại: “Tuân mệnh, bệ hạ của ta!”

Khi môi đụng vào da thịt của hắn, Thiệu Duẫn Kỳ liền uốn éo mông, đem hoa huy*t giữa hai chân tiến vào miệng Lạc Ảnh, trải qua tình ái lâu dài, hoa huy*t mấy ngày nay bị lạnh nhạt đã đói khái không chịu nổi, đặc biệt là hậu huyệt phía sau, mỗi giây phút đều khát vọng được lắp đầy: “A… Hôn nhẹ nơi này, nơi này muốn ngươi!”

“Là muốn ta hay là muốn nhục bổng lớn của ta nhiều hơn này bệ hạ?” Liếm nhẹ lên khe mông, một lượng lớn d*m thủy liền tiến vào miệng.

“Ưm a… Lại liếm đi… A…. Muốn, đều muốn… Càng muốn nhục bổng… A a…”

Lạc Ảnh thích hắn thành thực như thế, vì thưởng cho, liền đem âm thần kẹp giữa âm vật cắn mạnh vài cái, rồi nhanh chóng hút mạnh, giống như muốn đem những thứ tao lãng trong huyệt của bệ hạ hút ra: “hoa huy*t của bệ hạ thật sự quá dâm đãng, mối ngày chỉ muốn ăn nhục bổng, để nô tài xem, bên trong tao huyệt của bệ hạ khẳng định có dâm trùng đang lần trốn đi, nô tài sẽ cố gắng hút cho người, hút cho người không còn ngứa ngáy nữa!”

Thiệu Duẫn Kỳ bị hút đến vui vẻ, hai chân kẹp lấy đầu y, mông hướng về gần mép long ỷ, cả người vừa vặn nằm thẳng trên đó, hai tay cắm vào trong đầu tóc đen nhánh ấn nó về phía hoa huy*t mình, cái mông nhỏ run lên: “Ha… A… Thoải mái quá… Nước chảy… Tao huyệt bị đầu lưỡi liếm đến chảy nước… A… Hút ra đi… Đem dâm trùng hút ra đi… Nó cắn tiểu huyệt ngứa ngáy quá rồi… Ưm a… Muốn côn th*t lớn cơ… A… Thao nó… Đam tao huyệt của trẫm thao hư đi…”

Gương mặt bị dính đầy d*m thủy, Lạc Ảnh cũng không nổi giận, kiên nhẫn hoa huy*t tràn lan nước, uống xuống chất lỏng thơm ngọt: “Cũng không thể thao hư, thao hư bệ hạ sau này lấy cái gì để nhục bổng nô tài thao nha!”

Mơ màng nghĩ về vấn đề này, thao hư tiểu Lạc tử sẽ không thể thao nữa, vậy làm sao đây, “Ưm a… Ngươi cứ thao… A… Trẫm, trẫm còn một cái tao huyệt… Tao huyệt kia cũng có thể để ngươi thao… A a… Cho nên, cho nên thao hư… Thao nát cũng không sao… A… Đừng…. Đừng liếm, nhanh thao huyệt của ta đi… Ngứa chết đi được…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.