“Anh dùng một ít gì đi, tôi lấy giúp anh” cả ngày hôm nay cậu chỉ thấy anh ăn có một ít thời gian còn lại là tiếp rượu.
“Bên kia phục vụ vừa đem ra món mới trông rất hấp dẫn” chỉ nói một câu cái tên ngốc ham ăn này mắt đã sáng như sao chạy về phía bên đó, ngốc như cậu bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
“Tôi đi qua đó lấy cho anh một ít thức ăn” món mới à, cậu phải thử mới được.
Kế hoạch đang thuận lợi không ngờ anh lại chen vào, nhìn con mồi khoảng cách ngày càng xa làm hắn tức đến nghiến răng nhìn tên đối diện đang giả đạo mạo còn vui vẻ nói chuyện với hắn như không có chuyện gì hết, được lắm anh chờ xem.
Cậu ngã uỳnh lên giường, tay chân giang rộng lầm bầm “a…thoải mái quá đi” cho tới khi cậu thức là 7h tối bắt dầu lồm cồm ngồi dậy lấy quần áo vào phòng tắm rửa.
Bữa tối, anh không đói chỉ dùng một ít thức ăn có lẽ do đĩa thức ăn lúc chiều cậu lấy nó khá nhiều.
“Để tôi gọi cậu Dư xuống dùng bữa” chị Mai vẫn chưa thấy cậu xuống định đi lên phòng gọi cậu.
“Không cần, cứ để cậu ta nghỉ đi”
“Khi nào cậu ta xuống bảo cậu ta lên thư phòng gặp tôi”
“Chị và mọi người nghỉ ngơi sớm đi” bình thường lời nói anh đầy ôn hòa và thoải mái, sau đó anh thong dong đi ra vườn hoa dạo mát.
Khi cậu xuống thì chỉ còn dì Lý dọn dẹp phòng bếp, cậu xoắn tay áo ngủ rửa bát tiếp dì.
“Tiểu Dư, để dì dọn cơm cho con ăn” dì Lý lau tay, bắt đầu hâm nóng thức ăn lại cho cậu.
“Phiền dì quá, dì không cần dọn ra đâu, con dùng bát ăn là được rồi”
“Vậy sao được”
“Lúc trước con cũng hay ăn vậy mà, dì vào phòng nghỉ ngơi đi, con có thể tự làm được”
“Vậy dì đi nghỉ đây, à mà cậu Lâm gọi con lên thư phòng ấy!”
Lòng vòng mãi dì Lý mới đồng ý với cậu, chỉ có một mình cậu ăn dọn ra làm chi cho phiền lúc trước ở trọ cậu cũng ăn như vậy, vừa tiện lại gọn lẹ (làm biếng thì có!!)
Hôm nay lại có món khoái khẩu còn gì tuyệt vời hơn, chén xong sạch sẽ bát cơm Trương Bát Dư ôm cái bụng no nê đi quanh bàn ăn vài vòng cho xuống cơm sau đó mới lên thư phòng tìm anh.
Trong thư phòng màu sắc trang trí rất nhã nhặn và đặc biệt là có rất nhiều kệ sách, cậu cũng hay mượn anh vài cuốn sách kĩ năng tin học đọc nó rất bổ ích.
Anh đang chăm chú đọc sách, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang phát ra tiếng sột sạc, ngoài cửa sổ ánh trăng khẽ soi qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt anh làm tôn lên ngũ quan tuấn mĩ bất phàm mang theo tia khí tức bức người, cậu đứng đơ ra nhìn anh đầy cảm thán.
“Đứng ngây ra đó làm gì, lấy cho tôi quyển kinh tế và thời đại” lời của anh đem cậu trở về thực tại, “À, tôi tìm ngay” cậu gãi gãi đầu lật đật tìm quyển sách anh nói.
————- A fews moument late ————-
Tìm hết kệ này tới kệ khác vẫn chưa thấy nó, nó nằm ở đâu?
Anh xoay chiếc ghế nhìn cậu đang lay hây tới lui, đôi mày sắc bén khẽ nhăn lại “kệ 5 quyển số 18”
“A, tôi lấy ngay” cậu mới tắm xong mà bây giờ trán đã đổ cả một tầng mồ hôi mỏng, kệ 5, gót chân nhích lên hết cỡ, tay phải đưa lên cao chỉ một chút nữa thôi là tới rồi “cố lên”, chưa bao giờ cậu lại thấy chiều cao cần thiết như bây giờ, cậu lầm bầm trong miệng “không tới làm sao bây giờ” , cậu đảo mắt xung quanh căn phòng thấy anh vẫn đưa lưng về cậu chuyên chú đọc sách, mắt cậu lóe sáng như hai bóng đèn chạy nhanh đến chiếc ghế làm bằng gỗ nhìn có vẻ khá cũ kĩ nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nhấc chiếc ghế đến chỗ kệ sách bắt đầu công việc cao cả “lấy sách”
“AAAAAAAA……”
Trái Đất ngừng chuyển động, thời gian dường như đứng lại, mọi thứ bất động, không gian im lặng có thể nghe tiếng gió thổi, một cảnh tượng khiến người khác nhìn vào phải sửng sốt mà thối lui, 2 cặp mắt đối diện với nhau, tay anh đang đặt ngay eo cậu và cậu đang nằm trên đùi anh.
Anh đang định quay lại xem tên ngốc này đang làm gì chỉ lấy có một cuốn sách mà lâu lắt như vậy, lúc quay lại đã thấy cảnh tượng tên ngốc này sắp té ngã (• , •)
Một ánh mắt sắc bén thâm sâu đối diện với một ánh mắt đơn thuần trong sáng, hai người nhìn nhau chẳng biết họ đang nghĩ gì.
Anh là người phản ứng đầu tiên, nhẹ nới lỏng tay ra tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu “chưa đập đầu mà đã ngốc rồi à”.
Cậu như từ trong cõi sương mù trở về, lúc nãy làm cậu sợ hãi vô cùng, tự trách mình sao lại hậu đậu vô dụng như thế chứ.
“Cậu thích ngồi tư thế này à” nhìn cậu còn ngơ ngác, ngốc chết người.
“Á,” cậu giật bắn người đứng lên, vành tai vì xấu hổ cũng đã nhiễm một tầng màu hồng
Cậu gãi đầu đưa cho anh quyển sách, gật gật đầu cám ơn anh, nếu không nhờ anh chắc mông cậu tiếp đất rất lợi hại, cậu quay đầu nhìn chiếc ghế xui xẻo kia tại nó mà cậu trong tình trạng xấu hổ không có chỗ chui đầu vào nhưng cậu không hề biết mình đã vô tình làm ra một chuyện tài đình, kinh thiên động địa.(sử dụng biện pháp nói quá!!! Mà cũng nghiêm trọng không thua kém câu kia)
Gương mặt của anh nhanh chóng đã đen như cái đích nồi khi nhìn thấy thủ phạm làm cậu té, “cái ghế…” cái ghế bây giờ nó thành hai ba khúc củi có thể đem đi nhúm lửa, nói chính xác cái ghế đó là cái ghế của ông nội anh khi còn sống hay ngồi đọc sách, khi ông mất đi, cái ghế này được xem là vật trân quý, mẹ anh luôn cho người bảo dưỡng kỹ càng, anh con người bất biến giữa dòng đời vạn biến nay cũng đã chuyển thành lục biến.
Cậu rùng mình, rụt cổ lại khi thấy phản ứng vừa nãy của anh, lắp bắp nói:
“Tôi xin lỗi!”
Anh dựa vào ghế, tay xoa nhẹ vào huyệt thái dương, anh cảm thấy cậu đúng là nam châm hút tất cả xui xẻo, thật phiền phức.
“Cậu biết mình vừa làm ra chuyện nghiêm trọng gì không?”
Cậu nhặt xác của cái ghế lại để ở một góc, nhìn anh khá mờ mịt, cậu chỉ làm gẫy một cái ghế mà cái ghế cũng khá cũ nên có lẽ dễ bị mục thôi mà
“Tôi, tôi xin lỗi, để tôi mua lại cái ghế đền lại” cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy đó.
“Tôi vừa nghe tiếng hét trên đây” quản gia lo lắng đảo mắt nhìn hai người may mắn vẫn khỏe mạnh, “đã xảy ra chuyện gì à?” nhìn xung quanh vẫn bình thường không có gì gọi là không ổn cho đến khi nhìn thấy mớ củi kia.
“A” quản gia đứng hình mất 5 giây, không dám tin vào mắt mình, miệng ông mấp máy nói lắp ba lắp bắp “Cái ghế, cái ghế của lão gia Cố”
“Cái ghế bị cháu làm gẫy, nó làm sao vậy bác Kha” nhìn ông sợ hãi, cậu cũng hoang mang theo
“Cái ghế đó rất quan trọng sao?” cậu khẽ nâng he hé mắt nhìn anh, hai tay dò vạt áo muốn thành cái giẻ lau nhà.
Anh nhìn cái tên quá mức hậu đậu này thầm lắc đầu, nhìn quản gia hướng ông kể cho cậu nghe nguồn gốc của nó, quản gia thầm hiểu kể đầu đuôi sự việc cho cậu nghe một cách rõ ràng, rành mạch cứ như ông đã thuộc lòng từ mấy đời trước.
Hai chân bủn rủn lúc bắt đầu và như bị ai hút hết sinh khí đến cuối chuyện, thầm chửi tại sao lại ngu ngốc có mắt không tròng, nó là vật mà ông nội anh để lại là kỉ niệm của ông ấy để lại vô cùng trân quý tại sao cậu lại hành động ngu ngốc như vậy. trên gương mặt trái xoan khá mũm mĩm bây giờ không còn một chút nào gọi là mùa xuân.
“Bác cứ xuống trước đi” anh nhẹ nhàng ra lệnh với quản gia, chuyện cũng đã xảy ra cũng chẳng có cách nào quay lại.
“Chuyện cái ghế…” quản gia khẽ nhìn anh, xem anh có dặn dò gì với ông không.
“Cứ để nó ở chỗ cũ”
“Vâng, vậy tôi không làm phiền cậu!” khẽ đóng cửa phòng lại, ông thở dài thầm cầu nguyện cho cậu.
“Tôi phải làm sao bây giờ?” giọng nói hơi nghẹn ngào, đầu cậu gục xuống đáng thương.
…( ˮ , ˮ )!!
Từ nãy anh vẫn luôn quan sát cậu, thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, anh còn tưởng cậu suy nghĩ cái gì, ai dè cũng chỉ có vậy: ngu ngốc hoàn ngu ngốc (Tg: làm sao ai biết làm sao, làm sao ai biết làm sao bây giờ!)
“Tôi không biết nó quan trọng như vậy”
“Bây giờ nó gãy rồi!”
……. Anh vẫn không lên tiếng
*Huhu……* biết khóc là mất mặt nam nhi nhưng cậu thật sự bị làm hoảng sợ, bà chủ biết sẽ giận cậu, xem cậu kẻ vong ân phụ nghĩa, mọi người đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu lại hồ đồ làm chuyện ngu ngốc, anh sẽ đuổi việc cậu, cậu bây giờ chẳng có gì không có nhà ở, không có công việc,… nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi mọi thứ thật đúng là tồi tệ.
“Cậu có phải là nam nhi không”
“Khóc cái gì?” anh phát cáu với cậu, nhìn cậu đáng thương như thế cũng chỉ làm người khác muốn bắt nạt thêm nữa mà thôi.
“Tôi…huhu…” cậu khóc nấc lên, ngước khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhìn anh, vành mắt đo đỏ, mũi cũng ửng hồng, nước mũi tèm lem trông như đứa trẻ vừa bị mẹ đánh khóc nhòe, moe chết người.
“Nín ngay cho tôi 1…2……..” bây giờ anh cũng không còn tâm trạng đọc sách gì nữa,
Huhu……….
“……..3”
“………..hic hic” cậu im bặt miệng, ngăn không cho mình nấc lên, cậu rất sợ anh.
Đúng là còn trẻ con, anh vừa bực bội lại vừa cảm thấy buồn cười “Cậu về phòng đi”
“Nhưng mà,…” chuyện cái ghế phải làm sao, tuy cậu nhát gan nhưng cha mẹ cậu dạy làn người phải chính trực, không làm chuyện xấu nhưng đối diện với anh thì cậu quên mất tất cả, đầu óc trống rỗng.
“Vậy hic tôi về phòng hic” cậu lật mở cửa đi về phòng
Anh cũng quá mệt mỏi, khép lại sách tắt đèn đi về phòng, nằm lên chiếc giường rộng rãi, cái gối mềm mại làm anh chợt liên tưởng đến tên ngốc đó, lúc đỡ cậu cảm giác cũng giống như cái gối này mềm mại, tươi mát, không nhớ hết anh đã ôm qua bao nhiêu cô gái nóng bỏng, mình hạc xương mai nhưng anh lại cảm thấy cậu múp múp ôm rất đã tay, ý nghĩ thoáng qua được anh dập tắt ngay lập tức.
———//—————-//———-
Cả ngày hôm nay, cậu ủ rủ không có sức sống hai mắt như gấu trúc, chuyện tối hôm qua vẫn còn ám ảnh, cậu biết giải thích làm sao với mọi người đây, cũng tại cái tật hậu đậu mới ra nông nỗi này, cậu lại chống cằm thở dài.
Hôm nay đầu óc của cậu như ở trên mây, anh kêu cái gì cũng đến 2,3 lần mới hoàn hồn về, chưa bị nghỉ việc mà dưới tình trạng này sớm muộn gì cũng bị đuổi việc, anh chưa từng gặp ai mà hậu đậu lại ngốc như cậu.
Về tới nhà, cậu còn ngồi ngốc ở trên xe, chờ anh gọi cậu mới hoàn hồn nhanh tay mở cửa chạy theo sau anh.
“Một lát chuẩn bị ra ngoài với tôi” anh ăn cơm đầy nhã nhặn, ung dung nói với cậu
Cậu khẽ ngựng đũa, cậu rất ít khi theo anh ra ngoài vào buổi tối “Nó, nó có quan trọng không?”
“Bình thường”
Chỉ có hai từ bình thường, cậu sợ mình mặc đồ sẽ làm anh mất mặt nên rất quan tâm đến chuyện đó.
“Mặc đồ gì cậu thích là được” hôm nay cũng không phải dự tiệc gì nên anh cũng không chú trọng cách ăn mặc của cậu, cậu thích gì cứ mặc thoải mái là được, để tên ngốc này ở nhà càng ngày càng lú chẳng biết bên ngoài còn bao nhiêu mới lạ.
Đúng 8h, trước cửa một quán bar cao cấp nằm ở trung tâm, nó được trang trí khá mãn nhãn làm nổi bật cả con đường với nhiều màu sắc khác nhau, ai đi ngang cũng phải ngước nhìn một cái, những chiếc xe sang trọng, bóng loáng đậu tấp nập, cậu lật đật đi theo phía sau anh thích thú nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu vào nơi này.
Càng bước vào tiếng nhạc càng to, nam nữ nhảy múa, uốn éo lẫn nhau, tai cậu có chút hồng, không dám nhìn thẳng, hình như cậu cảm thấy mọi người đang nhìn anh, một người cao phú soái như anh thu hút mọi người cũng không có gì là lạ, gương mặt tuấn mĩ sắc cạnh, đôi mắt hổ phách như muốn hút hồn kẻ khác đầy cuồng mị, một thân hình cao lớn hoàn mĩ, anh mặc trên người chiếc sơ mi trắng thả hai cúc áo và chiếc quần Âu đen làm tôn lên lồng ngực rắn chắc và đôi chân dài thẳng tấp của anh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Cậu theo anh đến chỗ mới thấy Thiên Vũ và 3, 4 người đàn ông nữa đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
Thiên Vũ là người đầu tiên phát hiện cậu theo sau anh, nhanh chóng cướp người “Ây, tiểu đệ đệ lại đây ngồi kế sư huynh”
“Hôm nay sư huynh đặc biệt tuyển chọn cho đệ một tiểu mỹ nhân có một không hai” tài ăn nói của anh ta mọi người các anh cũng đã thuộc nằm lòng, anh còn được mọi người cho cái biệt danh là “miệng tiện”.
Đây là lần đầu tiên 4 người họ thấy anh dẫn theo một tên nhóc, gương mặt thanh tú, đáng yêu, vóc dáng hơi mũm mỉm nhưng không béo tạo cảm giác khá tươi mát.
Cậu gật đầu chào mọi người “Tôi tên là Tiểu Dư, rất vui được gặp mọi người” sau đó nở nụ cười rói.