Một giây sau không phụ lòng mong đợi của tác giả “A…cay quá, khụ khụ” mặt mày đỏ au, đầu như muốn bốc khói ho sặc sụa, may mà anh nhanh tay đưa cho cậu một chén canh đã nguội, cậu nhanh tay nhận lấy nó uống ực ực.
“Tôi cám ơn” cậu nhìn anh đầy cảm kích, cảm nhận tim của mình đang đập loạn tùng xèn.
“Đúng là ngu ngốc” không ăn cay được cũng không biết từ chối để thành ra cái bộ dạng này, anh vừa giận vừa đan xen một cảm xúc kì lạ không thể nói thành lời.
Lời nói quan tâm, lo lắng nhưng xuất ra từ miệng anh lại thành dạng gai gốc khó nghe.
Mọi người cũng bị cậu làm cho giật mình thấy cậu không có vấn đề gì mới thở phào, Còn Thiên Vũ cảm thấy vô cùng áy náy “Xin lỗi Tiểu Dư, tôi không biết cậu không ăn cay được!”
“Không sao, em vẫn bình thường không có gì hết” cái đầu nho nhỏ lắc đầu lia lịa.
Thiên Vũ hớn hở xoa xoa đầu nhỏ của cậu “Đúng là ngoan ngoãn, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu”
“…”
Thiên Vũ ( ˜ ∆ ˜ )║tôi cảm thấy hàn khí mù mịt.
Từ khi cậu ăn uống bất tiện, mỗi lần dùng cơm đều nhờ sự trợ giúp của anh, có lẽ cũng trở thành thói quen, anh thản nhiên gắp cho cậu một miếng cá trưng tương đã sạch xương trong con mắt như nhìn sinh vật lạ của thằng bạn.
Thiên Vũ cho là ngày mai là ngày tận thế nên bạn anh, tên là Lâm Thành một kẻ cao ngạo, tính tình khó hầu hạ, chơi từ nhỏ anh ta chưa từng chứng kiến Lâm Thành đối xử với ai như vậy, khẳng định chắc chắn mai tận thế.
Mặt trời cũng bắt đầu từ từ lặn xuống phía sau biệt thự nguy nga tạo ra một cảnh tượng đẹp như mơ, như một lâu đài được một vòng cung ánh sáng hồng rực tỏa chiếu đầy sinh động.
Một ngày trú ngụ ở nhà Lâm Thành, Thiên Vũ biệt danh mặt dày tường thành cũng ly khai, trước khi đi còn xin cách liên lạc với Tiểu Dư nữa chứ “ca đây sẽ thường tới đó thăm cậu”, rồi quay sang nháy mắt ranh mãnh với Lâm Thành, đại mĩ nam tiêu sái nhanh chóng vụt một cái biến mất ở cuối đường.
Tiểu Dư hôm nay rất vui vẻ, cậu rất thích tính tình đầy thoải mái, luôn hòa đồng của Thiên Vũ, anh ta cười rất ấm áp giống như anh trai của cậu vậy.
~~~~ Một tuần sau ~~~~
Tin vui là cánh tay bị gãy bây giờ đã phục hồi nhanh chóng chỉ tránh làm những công việc nặng ảnh hưởng thôi làm tiểu Dư ngây thơ mừng muốn khóc, tay cậu vẫn bình thường không có khác lạ (lỗi tại anh công dọa dữ quá!) Lâm Thành (″ ∆ ″)
Mừng được chưa lâu, một tin trời giáng xuống cho cậu
“Cái gì!” cậu há hốc mồm không thể tin được những lời vừa nghe
“Tôi nói, chỗ chúng ta ở sắp bị giải tỏ” Nhất Khải giọng nói vẫn thản nhiên như nó không phải điều gì lớn lao mà đối với người phong lưu như anh ta sợ gì không có chỗ ở chỉ tội ai kia.
Tin như xét đánh ngang tai, chỗ cậu ở sắp bị giải tỏ vậy cậu ở đâu bây giờ, muốn tìm chỗ mới cũng phải có thời gian, trong thời gian ngắn như vậy cậu biết tìm chỗ nào bây giờ, sao vận xuôi cứ đeo bám cậu không buông vậy nè.
“Người anh em, cậu ở cái biệt thự hoành tráng kia không sướng à, níu kéo cái nhà trọ cũ kĩ làm gì” nếu là gã ta thì đã tận hưởng cái gọi là nhà giàu kia, một đời lo ăn lo uống cực nhọc chi bằng ở nhà to dù có làm ô sin đi chăng nữa cũng không sau.
“A, tôi đã nói với anh rồi mà, tôi chỉ ở tạm vài ngày tay tôi” lời chưa nói hết Nhất Khải đã ngắt lời hình như đang bận việc gì đó
“Hey, bó tay với cậu có phúc mà không biết hưởng, đại cưa cưa có việc bận cúp máy đây”
Lúc nào cũng xưng là đại cưa cưa này cưa cưa nọ đến lúc cần thì chẳng có chút quan tâm nào, lại xúi cậu mặt dày ăn bám người khác nữa chứ!
Tắm rửa sạch sẽ ôm rùa con mà có người gọi là ngu ngốc lăn qua lăn lại nhìn đồng hồ mới 8 giờ, cậu thật sự không biết mở lời với anh như thế nào, đã suy nghĩ rất nhiều cách chỉ có cách xin anh cho ở lại vài ngày trong thời gian cậu tìm nơi ở mới, lăn muốn giáp cái giường Kingsize cậu hít sâu lấy dũng khí nói với anh, gương mặt bầu bĩnh hai má phồng lên trong vô cùng cute, chỉ muốn cắn một cái vào tiểu thịt tươi cộng thêm chút mũm mĩm này.
Người ta nói con đường đi đến trái tim người đàn ông nhanh nhất là qua bao tử, dù cậu không phải phụ nữ nhưng để đạt được ý định của mình cậu cũng phải sử dụng biện pháp hữu hiệu này.
Cậu bảo dì Lý nghỉ ngơi sớm, cậu có thể tự làm không muốn làm phiền dì, lôi từ trong tủ lạnh nguyên liệu đầy đủ có thịt bò, hành, ngò, giá đỗ,…bắt đầu trổ tài Master Chief của mình.
Sau vài phút chuyên tâm, một tô phở thơm lừng mùi phở (∆ ̺ ∆ ♯ ), cậu khoái chí cười hì hì nhìn thành quả của mình.
*Cộc cộc*…. *Cộc cộc*
“Vào đi” giọng nói nghe cũng lôi cuốn như vậy bảo sao người ta nói anh đào hoa, cậu chề môi làm mặt quỷ trong khi người trong kia không biết có người chán sống.
“Tôi nấu cho anh tô phở”
“Anh dùng đi cho nóng” cậu cười hì hì đặt tô phở thơm ngon trước bàn làm việc của anh.
Nhìn tô phở trước mặt, nhìn cách bài trí cũng không tệ, mùi cũng rất thơm nhưng không biết hương vị có như vẻ bề ngoài của nó không đây.
Tay khẽ úp máy tính lại, nhìn lên cậu đang cười thật tươi vẻ mặt đầy trông đợi nhìn ngốc chết được.
Ngón tay thon dài như tranh vẽ cầm lên đôi đũa từ từ dùng nó, anh thầm nghĩ “Tên ngốc này xem ra nấu ăn cũng không tệ”
Cậu vẫn đứng đó nhìn anh ăn cho đến khi trong tô không còn gì, phải bắt đầu từ đâu bây giờ, thật khó mở lời cậu đã làm phiền anh nhiều rồi.
“Cậu có chuyện gì muốn nói ?” gương mặt đẹp trai bức người nhìn thẳng cậu, biểu tình của cậu kì lạ không muốn người khác biết cũng khó, anh ở trên thương trường tuy nói dài cũng không dài nhưng biểu tình của cậu anh chỉ nhìn qua thôi biết là cậu muốn gì.
Cậu hơi căng thẳng khi thấy anh nhìn mình, ấp a ấp úng nói “Tôi, tôi muốn nói với anh”
“Anh có thể cho tôi ở vài ngày nữa được không ?” đôi mắt thành khẩn nhìn anh đầy đáng thương.
Anh vẫn nhìn cậu không có trả lời, anh sẽ không hiểu lầm rằng cậu là kẻ ăn bám chớ, cậu nhanh chóng biện minh “Anh đừng hiểu lầm, lúc chiều bạn cùng với trọ tôi vừa mới điện nói là khu chúng tôi ở sẽ bị giải tỏa nên, nên bây giờ tôi chưa được tìm chổ ở nào cả ngày mai tôi sẽ đi tìm tôi tôi sẽ trả tiền ăn uống đầy đủ cho anh mà!”.
Nhìn cậu biện bạch nói năng lộn xộn, anh cảm thấy rất thú vị, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại tiếp tục trêu cậu, đừng trách anh ác hãy trách cậu qua ngây thơ.
“Cậu trả bao nhiêu?”
“Anh lấy bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu” không hề do dự mà phát ngôn (tg: Tiểu Dư à! Cậu có vẻ đại gia nhỉ)
“Có thật là tôi nói bao nhiêu cậu trả bấy nhiêu?” anh cũng khá bất ngờ với câu trả lời của cậu, thật là ngốc mà!
“Đúng vậy, nhưng tôi cũng không có nhiều tiền!” cậu nghĩ phí sinh hoạt từ lúc cậu ở đây tới giờ cũng nằm trong phạm vi cậu trả được.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nói một con số mà có khi cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến con số khủng như vậy.
“Sao, không có?” anh thản nhiên xem mình như một vị thần, lòng đầy nhân từ, cứu nhân độ thế.
Cậu vẫn còn đang há hốc mồm, hồn vẫn còn đang bay lơ lửng với con số anh nói cảm thấy trời đất tối mù, cậu phải làm sao bây giờ, anh là tên ăn cướp trấn trợn, là đồ ngụy quân tử.
“Tôi không có đủ nhiều tiền như vậy! bất quá nó cũng đâu nhiều như anh nói vậy” cậu muôn vàng ủy khuất nhìn anh.
Bụng quặn từng cơn anh thực sự tức cười đến không chịu nỗi rồi, anh khẽ hắn giọng nhìn cậu chấp vấn “tôi không nghe lầm, ai vừa nãy nói rất hùng hồn” bắt nạt cậu từ lâu thú vui tao nhã của anh.
Nhìn một dọc biểu tình biến hóa trên gương mặt cậu từ trắng tới xanh, từ xanh tới đen…, *Phốc* anh nhịn không nỗi nữa đành phải phóng túng cười một trận.
Cậu đang cảm thấy có một bầy quạ đen đang bay ngang, không chỉ bay ngang mà nó còn x nữa chứ, anh lại trêu cậu, cậu thật mắc mặc quá đi huhu….
“Anh, anh lại trêu tôi”
“Chuyện lúc nãy tôi nói đều là thật!”
Cố gắng ngưng cười, anh nghiêm túc nói với cậu “Tôi có nói lời cậu nói là giả sao?”
“Vậy ý của anh như thế nào?” cậu cúi đầu xuống, hai tay vân vê vạt áo ngủ chờ đợi đáp án của anh.
“Vừa lúc mẹ tôi định tìm thêm một người, vậy cậu vào chỗ đó đi”
“Chỗ ở thì cậu cứ ở phòng cũ, không cần thay đổi” nói xong anh xoay ghế lấy một cuốn sách tiếp tục đọc, nhưng ánh mắt thì đang suy tính chuyện gì đó.
“Cám ơn anh” cậu vui mừng cám ơn anh, không làm phiền anh, hí hửng chạy về phòng.
Sau khi cậu đóng cửa anh dừng lật sách, nhìn ra ngoài ban công khẽ cong môi, đúng là ngốc có như vậy cũng ăn nói lộn xộn, chắc duy nhất trên đời này e rằng chỉ có mình cậu, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đặt chuyện như hôm nay, mẹ anh sang nước ngoài đã lâu mọi chuyện trong nhà đều do anh sắp xếp, anh thở dài nghĩ thầm “tên ngốc đó bám theo lâu ngày có phải cũng ngốc theo luôn không!”.
————– // ———————
Nhìn dãy nhà trọ thân quen khuất dần, đôi mắt chợt đỏ oe, một giọt nước mắt thình lình rơi xuống dù gì cậu cũng ở đó từ khi mới lên thành phố có biết bao kỉ niệm và những người ở trọ cùng cậu, không biết họ đã tìm được chỗ mới chưa cầu mong cho mọi người tìm được một ở tốt.
Đầu tuần, sáng sớm cậu đã lật đật thức dậy chuẩn bị đồ đạc, ăn mặc gọn gàng cùng anh đến công ti.
“Buổi sáng tốt lành, Tiểu Dư” nhân viên A
“Buổi sáng tốt lành” cậu cười thân thiện với mọi người, nụ cười tỏ đầy nắng.
“Tiểu Dư, cậu đã khỏe chưa?” nữ nhân viên B quan tâm hỏi.
“Cám ơn, tôi khỏe nhiều rồi”
“Ây, Tiểu Dư của chúng ta cũng đi làm rồi!”
Mọi người nồng nhiệt hỏi thăm cậu, may là đi bằng thang máy lên nếu không chắc cậu trật cả quai hàm, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mới mấy từng không gặp mà thư ký Nguy và thư ký Đình ngày càng đẹp, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông hoàn mĩ đi phía trước, từng bước đi cũng tỏa ra ngạo khí bức người, cậu nghĩ thầm anh thật có phúc hưởng, luôn có người đẹp đeo lấy anh thật không công bằng mà làm cậu ấm ức cả một buổi.
Công việc của cậu vẫn như vậy, buổi trưa theo anh dự một cuộc họp ở công ti XXXX rồi đến một nhà hàng Châu Âu dùng bữa, buổi chiều thì dự cuộc đấu giá đất đai gì đó cuối cùng người thắng trong pha đấu giá không ai khác ngoài vị tổng tài lâm danh thiên hạ Lâm Thành, tiệc chúc mừng diễn ra ở một nhà hành Nhật, anh tiêu sái trao đổi công việc, cậu thì ngồi ngồi một mình khoái trá thưởng thức mỹ vị, cố gắng nhớ tên những món ăn ngon.
“Cho hỏi tôi ngồi đây được không?”
Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn đối phương “A, anh cứ tự nhiên”
Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest màu xanh đậm, thân hình thon gầy, ngũ quan tinh tế đôi môi mỏng bạc tình lúc nào cũng nhếch lên ngồi xuống đối diện cậu.
Cậu tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, cũng không phát hiện luôn có đôi mắt sói nóng rực nhìn vào mình.
“Cậu có vẻ rất thích món Nhật?” hắn chống tay lên cằm chăm chú nhìn cậu, hắn cùng lão cha tham gia cuộc đấu giá hôm nay nhưng không được may mắn, từ lúc hắn nhàm chán bước vào cho đến khi nhìn thấy cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá cậu là một tiểu thịt tươi, mặt mày và dáng dấp đều hợp với sở thích của hắn, hẳn là không thể bỏ qua cực phẩm này.
“À, tôi cảm thấy nó rất ngon” cậu mỉm cười lại nhìn sang dĩa của hắn vẫn còn y nguyên.
“Anh cũng dùng đi!”
Cười đến đáng yêu thế cơ à, “Cậu là người quen của Lâm Thành?”
“Tôi là… trợ lý của anh ta” có lần cậu không biết nên trả lời mọi người thế nào nên đã hỏi anh và kết quả là “ô sin với trợ lí cậu muốn kêu cái nào?”, cậu tức nhiên là chọn trợ lí rồi.
“À, thì ra là vậy!” hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu trong mắt ẩn hiện vài tia gian xảo.
“Tôi thấy chúng ta thật có duyên, nếu không ngại tôi mời cậu uống cà phê coi như tôi muốn kết bạn cùng cậu” hắn ta mặt dày đưa ra lời mời với cậu.
“Tôi….” Cậu do dự.
“Hai người nói chuyện có vẻ rất vui” đột ngột anh tiến lại trên tay cầm ly rượu đỏ tao nhã cụng ly với hắn “Mời!”.
Hắn ta cũng giữ phong độ uống với anh, “Mời, chúc mừng giám đốc Lâm câu được con cá lớn”
“Cám ơn, đều là do mọi người chiếu cố” anh còn lạ gì cái tên xảo huyệt này, hắn là Nguyễn Bá Hưng, con trai út của công ti Hưng Thịnh từ nhỏ được nuông chiều nên thích làm theo cảm tính, đi theo cha hắn học tập kinh nghiệm mà như trả nợ, ăn chơi trác tán thì nổi danh thiên hạ, nhìn hắn cũng biết có ý đồ gì xấu xa gì rồi.